Bạn thích bài này?
Font-Size:
“… không phải là đàn bà!”
(VienDongDaily.Com - 06/09/2011)
Thú thật, tôi bị kẹt cứng, chưa biết phải viết chủ từ nào cho thích hợp trước câu dở dang “không phải là đàn bà” của đầu bài trên đây.
Thú thật, tôi bị kẹt cứng, chưa biết phải viết chủ từ nào cho thích hợp trước câu dở dang “không phải là đàn bà” của đầu bài trên đây. Nếu là của tôi thì đã chẳng phải viết kiểu nửa chừng xuân như vậy, nhưng câu trên là của Muammar al-Gaddafi mới gây nên sự cản trở lưu thông chứ. Đương sự lại nói bằng tiếng mẹ đẻ Ả Rập của ông ta, bởi thế lại càng gây nghiệp chướng cho… tôi, bởi tôi không biết thứ ngôn ngữ ấy.
Tôi đọc các bản tin tiếng Anh, thấy viết: “We are not women!” và trên báo chí Pháp: “Nous sommes pas des femmes!” và của các thông tấn xã Bắc Âu: “Vi er ikke kvinnefolk!”. Các đại danh từ (pronoun) ngoại quốc như “we, nous, vi…” vừa được nêu ra làm thí dụ điển hình vốn đơn giản chỉ riêng về ngôi thứ nhất số nhiều mà thôi, trong khi với tiếng Việt thì lại thêm rối rắm cuộc đời, chẳng hạn: Chúng tôi, chúng ta, chúng tớ, chúng tao, chúng con, chúng cháu, chúng em, bọn tao, bọn chúng tao, bọn này, tụi này… và còn rất nhiều nữa. Mỗi đại danh từ được sử dụng đều xác định mối liên hệ giữa ngôi thứ nhất với người/những người mà mình nói với, tức ngôi thứ hai (có thể ở số ít mà cũng có thể số nhiều). “Chúng tôi, chúng con, chúng cháu, chúng em” mặc nhiên biểu lộ phép lịch sự, đặc tính khiêm nhượng hoặc địa vị bề dưới. Còn như “chúng tao, bọn tao” thì nếu không là kẻ thù, địch thủ thì cũng biểu dương tính chất xấc lược, mất dạy. Thế nhưng, với “chúng tớ, bọn tớ, bọn/tụi này”, người nghe lại thấy quen quen, lại cảm nhận được sự thân thiết, bạn bè…
Nhiều trường hợp dùng trật đường rầy các đại danh từ, chẳng những mất cả chì lẫn chài mà còn tiêu tùng cuộc đời. Chẳng hạn một thanh niên sinh trưởng ở Hoa Kỳ điện thoại cho cha mẹ người yêu để có ý xin phép cho ba má và cả mình sang nhà thưa chuyện trăm năm, mà nói: “We… we… à quên, chúng tao có thể… talk với… you, à… à…. bọn mày… được không?”. Bảo đảm, chí ít ngày sau các nhật báo Việt Ngữ lại có tin hấp dẫn để đăng trong hai ba ngày liền: “Một thanh niên Việt tuyệt vọng nhẩy từ cầu Golden Gate xuống biển vì bị từ chối hôn nhân, nhưng may mắn đã được vớt lên kịp. Ít lâu sau, cậu này đã xin vào dòng khổ tu” - hoặc: “Dọa ôm bom tự sát cả gia đình người yêu vì ông bà nhạc hụt bác đơn cầu hôn. Nguyên nhân: Hỗn láo!” 
Vậy thì phải dịch sao đây cho hợp nghĩa câu nói của Muammar al-Gaddafi? Me sừ này đã dõng dạc tuyên bố những hai lần trong bài diễn văn của ông ta vào Thứ Ba tuần trước mà các nhật báo Anh văn liền sau đó đều viết lại: “We are not women!”. Lần thứ nhất, như hướng về hạ bộ của mình, à quên, về các bộ hạ, tức là những người thuộc cấp còn trung thành với ông ta - Đấy, sai một li đi mật dặm là vậy, lại còn dễ bị mang tiếng oan là quen thói ăn tục nói tĩu trong khi thật sự mình vẫn trinh nguyên - Gaddafi phán: “Hãy để Libya bốc cháy phừng phựt! Nhất định không rút lui, không đầu hàng!...We are not women!”. Mạn phép tạm dịch chữ “we” này là “chúng ta”. Nghe ổn! Nhưng lần thứ hai, Gaddafi hướng mặt về đâu, chẳng người nào có thể xác định, bởi vì lúc đó không ai rõ đương sự ẩn trốn ở nơi mô và nhất là thủ đô Tripoli khi ấy cũng đã bị bao vây tứ phía và tổng hành dinh của ông ta đã khởi sự đã ăn bom, bén lửa. Rất có thể Gaddafi ngửa mặt lên… “trần nợ” mà hét, bởi uất ức cực độ: “Hỡi bọn chuột cống! Hỡi tụi thực dân Tây Phương! Hỡi lũ thập tự viễn chinh!... Đừng mong đớp dầu hỏa và uống khí… đốt của Libya! Tiên sư cha chúng mày, không dễ ăn đâu! Nên ghi lòng tạc dạ vào các thế hệ con, cháu, chắt, chít, chịt của chúng mày điều tối ư quan trọng này: We are not women!”. Chẳng thể dịch từ ngữ “we” này là “chúng tôi, chúng tớ”, lại càng không thể là “chúng em, chúng cháu, chúng con”. Ngay cả: “Chúng tớ đếch phải là nữ nhi!”, cũng thấy kỳ cục. Tuy không hẳn đã sai, nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng, dù cũng mang nặng dòng máu hài, nhưng Gaddafi vẫn không thể phát ngôn tưới hạt sen như thế. Vậy tóm lại, “we” trong câu hét của Gaddafi - vì ông ta đang bấn xúc xích cực độ - chỉ duy nhất phải được dịch là “chúng tao”. Đúng vậy, “chúng tao không phải là đàn bà!”. Hơn thế nữa, “you” ở phần trên đã là “chúng mày” thì “we” ở bên dưới ắt đương nhiên là “chúng tao” thì mới gọi là cân xứng. Đặt trường hợp rộng hơn, nếu Gaddafi là một lãnh tụ Việt Cộng vĩ đại, thì câu nói hợp thời trang và mang đặc nếp sống văn hóa hơn cả của chủ nghĩa xã hội, phải là: “Chúng tao đéo phải là đàn bà!”. Giới nào cũng có kiểu ăn nói riêng, bất khả vàng thau lẫn lộn. 

Thế là tạm ổn giải quyết xong khía cạnh từ ngữ, bây giờ vấn đề được đặt ra là tại sao Muammar Gaddafi lại xác quyết hơn đinh đóng cột: “Chúng tao không phải là đàn bà” chứ không phải là thứ khác? Một khi đã gọi phe nổi dậy là “chuột cống” thì thiết tưởng Gaddafi cũng nên tự ví phe ta là một loài vật khác thì mới gọi là đối xứng chứ. Chẳng hạn: “Chúng tao không phải là mèo nhà”. Thế cũng đủ gây cho quân địch đau hơn hoạn vì bị sỉ nhục, bởi vì cả đến “mèo” mà cũng còn chê thịt “chuột”. Nói cách khác, chúng tao không thèm đánh nhau với chúng mày, bởi chúng mày chẳng có một ly ông cụ giá trị nào cả!

Nhân đây cần phải nhấn mạnh thêm là không dân tộc nào tài tình bằng người Việt Nam qua việc dùng phép đối trong cách nói như vừa nhắc đến trên đây. Tôi nhớ thời gian Việt Nam bị dịch cúm gia cầm H5N1 hoành hành, bà cụ tôi đêm nào cũng gọi điện thoại về quê nhà, căn dặn thằng cháu đích tôn: “Cu đừng ăn chim, con nhé”. Chỉ vô tình thôi chứ bà cụ tôi nào có được học hành gì đâu, một chữ cắn làm đôi cũng không bể vậy mà bà vẫn để “cu” với “chim” đối nhau ngon lành, đối chan chát, rất chỉnh, cứ như thể “chim liền cánh, cu liền cành” vậy. Trong khi đó, cả nhà chẳng biết ở đầu dây bên kia hỏi gì, chỉ nghe bà cụ vừa gật gù đầu vừa bỏ nhẹ thêm câu: “Cu ăn hến thì lành. Sò lông hả? Được… Ừ, ngày xưa ông con chỉ nhờ sò lông của bà mà khỏe thế đấy. Ăn mãi rồi đâm nghiện. Giờ thỉnh thoảng ông con vẫn đòi bà cho ăn!”. Các từ ngữ chỉ về con vật trong câu nói sau của bà cụ tôi đối xứng nhau thế nào, mạn phép đề nghị độc giả tự khám phá lấy để tôi còn quay lại với Muammar Gaddafi.

À thì ra ý của nhà độc tài thất sủng này là nhằm biểu diễn tinh thần trọng nam khinh nữ vốn rất thịnh hành trong văn hóa và phong tục cổ truyền của người Ả Rập và cả trong Hồi Giáo. Đối với họ, bất cứ con vật nào cũng nặng ký, cũng có giá trị hơn nữ giới. Chẳng thế mà ở chợ, đàn ông Ả Rập vẫn rao hàng: “Ba đồng bốn trăm đàn bà - Mua về mặc sức cho gà nó ăn!”.

Hủ tục của xã hội Việt Nam xưa vốn bị lây bệnh của Tầu cũng đã từng quan niệm: “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” - được một đứa con trai kể như đã có tài sản vĩ đại nhưng có cả chục con gái vẫn như thể tuyệt đối trắng tay. Ngoài ra, nam giới cho dù trói gà không chặt nhưng vẫn cố tỏ ra  nam nhi chi chí. Đàn ông, con trai kể như mất mặt nếu bị ví như nhi nữ thường tình. Ông nào cũng vỗ ngực tự xưng là trượng phu chứ không chịu để bị mang tiếng nặng nợ thê nhi.

Thế nhưng từ lâu rồi, nhất là từ ngày hàng triệu người Việt đặt chân ra hải ngoại, nấc thang giá trị nam nữ vừa kể trên đây đã đảo ngược thảm hại. Như có lần kẻ hèn này đã liệt kê giá biểu thời đại: “Trăm thằng đàn ông không bằng cái mông đàn bà” - cũng như: “Trăm đứa con trai không bằng cái móng tay con gái”.

Trong khi đó ở thế giới Ả Rập và trong Hồi Giáo, phụ nữ vẫn tiếp tục phải chùm khăn, chùm áo kín mít từ đầu xuống quá gót chân, chứ mong gì được phơi bầy da dẻ, thành ra mông đàn bà vẫn chưa được đánh giá đúng mức, trừ mỗi công dụng là mông vợ chỉ để ông chồng đánh roi vào mỗi khi hắn… buồn tay. Ở những nơi công cộng, kể cả trong đền thờ, nữ giới không được bén mảng tới, nói chi những chỗ vui chơi như sân vận động, nhà hát, hàng quán. Nghe đồn đàn bà sau khi chết cũng không được lên thiên đàng. Sách Koran không giải thích hồn phụ nữ sẽ phiêu bạt về đâu hay lại bay lơ lửng vô định hoặc lang bạt kỳ hồ đây đó để rồi những khi đói quá hoặc rảnh rỗi quá thì lại phá phách thiên hạ hầu tránh cảnh “nhàn cư vi bất thiện” hay thỉnh thoảng dọa ma những kẻ yếu bóng vía để giải trí. Chẳng thế mà từ xưa tới nay ở các nước Hồi Giáo nghề phù thủy rất thịnh hành; thầy bói hay thầy trừ tà, lên đồng cứ ngồi một chỗ mà vẫn thu tiền mỏi tay không nghỉ.

Chính vì tin là cửa thiên đàng không bao giờ mở cho hồn phụ nữ vào cho dù khi sống, “thân chủ” có tuân thủ đầy đủ giới luật, bởi thế mà các tổ chức khủng bố gần như chẳng bao giờ cấp giấy phép cho phụ nữ ôm bom tự sát, trái lại chỉ dành công tác và vinh dự này cho nam giới mà thôi để họ còn được trở thành thánh tử đạo. Mỗi ông ôm bom tự sát khi vừa đặt chân lên thiên đàng liền được đấng Allah thưởng ngay cho 72 trinh nữ để “tùy nghi sử dụng”.

Nhiều người không hiểu rõ kinh Koran, cho rằng giáo lý đạo Hồi mâu thuẫn. Đã không cho hồn phụ nữ dưới trần nhập cảnh thiên đàng, trong khi trên đó lại luôn luôn sẵn sàng trinh nữ để dùng như các chiếc “cúp” mà trao cho đàn ông có công lao ôm bom tự sát. Nên nhớ, trinh nữ là đặc sản ở thiên đàng tuy đôi khi cũng khan hiếm. Bởi thế cách nay ba, bốn năm một họa sĩ đã vẽ trên một nhật báo Pháp cảnh đấng Allah hiện ra phân bua: “Sorry! Hết trinh nữ rồi!”. Ý ngài muốn cảnh báo tín đồ hãy giảm bớt chương trình ôm bom tự sát kẻo các thợ trời sản xuất trinh nữ không kịp. Trinh nữ nào đã được trao cho thánh ôm bom tự sát thì sau đó xuống trần làm vợ nhân thế. Việc phủ kín thân thể cũng còn mang ý nghĩa khác là che giấu tiền kiếp của mình, đề phòng có người nào nhận ra thì phiền lắm.

Cũng vì nữ giới yếu kém giá trị trong Hồi Giáo và trong xã hội Ả Rập mà Muammar al-Gaddafi đã vội xác quyết: “Chúng tao không phải đàn bà!”. Rút lui hoặc đầu hàng địch quân là hành động nhục nhã mà Gaddafi cho rằng chỉ có đàn bà mới làm. Mà đã làm giống đàn bà thì không đáng được ghi danh vào lịch sử chứ đừng mong được về với đấng Allah.

Chỉ lạ, khi còn nắm giữ quyền lực, Gaddafi lại tỏ ra ưu đãi đàn bà. Bằng chứng là bạo chúa chỉ tin tưởng phái nữ, bởi thế ông ta chỉ chiêu mộ con gái làm vệ sĩ. Không hiểu có phải vì linh cảm sẽ không bao giờ được làm thánh tử đạo mà Gaddafi đã chủ tâm chiếm hữu trinh nữ trước. Những 700 cô. Một vài nữ vệ sĩ trong lực lượng này hoặc đã bị sa thải hoặc khi bạo chúa đào tẩu mà bị bỏ lại hay chậm chân không theo kịp, nay đành “thành khẩn khai báo” là tất cả các cô “vào thì trinh nữ, khi ra… đàn bà” do tài “biến chế” của chúa tể Gaddafi.  

Đã thế, trước sau gì Muammar al-Gaddafi cũng sẽ bị vồ rồi bị điệu ra trước tòa án hình sự quốc tế (ICC) để bị luận tội vi phạm nhân quyền, tội tiêu diệt dân tộc mình và tội chống lại nhân loại… thì thiết tưởng bản án lớn lao nhất và hữu hiệu nhất dành cho tội nhân là buộc đương sự đeo chung thân một tấm bảng nơi cổ với dòng chữ sơn đỏ: “Đây là BÀ Muammar Gaddafi”. Thế là đủ! – (HM)

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/-khong-phai-la-dan-ba-mK4K9iPV.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo