Quí độc giả thân mến!
Tòa đại sứ Na Uy tại Nairobi, thủ đô Kenya,
lúc một giờ trưa thứ Tư, ngày 27-05-2009, đã nhận được một e-mail với nội dung:
“Ready for revenge! Chúng tôi sẽ tấn công mọi quyền lợi của Na Uy, trong số đó
kể cả các nhà ngoại giao và du khách tại Kenya này; bằng những cuộc tấn công tự
sát vào tòa đại sứ của chúng ở Lion House, Westland, vào gia cư và xe cộ của
chúng; với sự trợ lực của bạn hữu của chúng tôi tại Kenya”.
Tác giả điện thư này là “Worrier Brave”, một
tổ chức lạ, nhưng tự xác nhận là một thành phần trong tổ chức khủng bố
al-Qaida.
Lập tức, toàn thể nhân viên đều được di tản ra
khỏi đài phát thanh Radio Africa và tòa đại sứ Na Uy. Một toán chuyên viên chất
nổ với hai chú chó “chuyên nghiệp về bom” đã được điều động tới, nhưng họ đã
không tìm ra sự gì khả nghi.
Phát ngôn viên của chính phủ Kenya, ông Alfred
Mutua qua lời phát biểu đã không muốn bi thảm hóa sự đe dọa khủng bố ấy dường
như nhằm duy trì tình trạng yên ổn. Cảnh sát trưởng Eric Kiraithe cũng tuyên bố
với báo chí: “Chúng tôi không tìm thấy thực chất nào trong lời đe dọa. Những
lời khắng định ấy quả thật vô căn cớ và chúng tôi sẽ không truy lùng nguồn gốc
của e-mail này”.
Thế nhưng, phía Na Uy không thể “bình chân như
vại”. Bà Elisabeth Jscobsen, đại sứ Na Uy tại Nairobi nói với hãng thông tấn
Reuters: “Dĩ nhiên có nguyên nhân để lo lắng chứ, và chúng tôi đã thông báo cho
cảnh sát Kenya”.
Giải đoán nguyên nhân đưa tới việc đe dọa, đại
biểu Gaim Nbi của Tổ chức Cấp Cứu của Giáo Hội Na Uy ở Nairobi đã nói trên đài
phát thanh quốc gia Kenya KTN rằng nhóm khủng bố này đã viện cớ việc Na Uy viện
trợ cho chính quyền Kenya có liên hệ tới những nguồn tài nguyên thiên nhiên của
phía Somalia tại Ấn Độ Dương.
Nói rõ hơn, nguyên nhân đưa tới việc đe dọa
khủng bố tòa đại sứ Na Uy ở Nairobi có thể là do mối bất mãn về vai trò của Na
Uy trong việc phân chia thềm lục địa giữa Somalia và Kenya. Theo đó Na Uy bị
một số tổ chức Somalia tố giác là đã “đóng góp” 200 triệu đô la cho Kenya để họ
trả cho Somalia hầu đổi lại việc Somalia khước từ về mặt pháp lý vài phần thềm
lục địa của họ ở Ấn Độ Dương. Bộ ngoại giao Na Uy đã bác bỏ kịch liệt lời khẳng
định ấy. Đại sứ Na Uy Hans Wilhelm Longva ở Somalia giãi bầy:
“Lời qui trách rằng chúng tôi đã tham dự vào
một kế hoạch nhằm làm suy yếu những đòi hỏi của Somalia, là hoàn toàn vô căn
cứ. Những kẻ loan truyền tin ấy cũng đã thừa biết. Chính họ là những kẻ âm mưu đang
tìm cách lật đổ chính quyền Somalia. Và chúng tôi bị lôi kéo vào các giả
thuyết mưu toan ấy”.
Ông Longva đã làm việc gần gũi với chính phủ
Somalia khi họ chuẩn bị đệ trình yêu sách mở rộng thềm lục địa của Somalia. Ông
nhấn mạnh:
“Những gì chúng tôi đã và đang làm là để phụ
giúp Somalia và những quốc gia khác ở Phi Châu, trong đó có việc trình bầy đòi
hỏi của họ về sự mở rộng thềm lục địa tới 200 hải lý”.
Theo những nguồn tin từ các tổ chức Somalia ở
Na Uy thì địa phương (Somalia) đã tung các tin đồn là có dầu hỏa ở ven biển của
họ và sự kiện ấy vốn là nguyên nhân hậu thuẫn cho các quyền lợi của Na Uy. Bởi
thế, hồi cuối tháng 3 vừa qua, bộ Ngoại Giao Na Uy đã tổ chức một buổi họp với
các đại biểu Somalia ở Na Uy để giải thích về việc tham gia của Na Uy ở Somalia
nhằm xoa dịu dư luận. Theo đó Na Uy không có quyền lợi gì về dầu hỏa ở vùng này
cả.
Bashe Musse, công dân Na Uy gốc Somalia, đứng đầu
nhiều đoàn thể Somalia ở vương quốc này, cũng đã tham dự buổi họp mặt nói trên,
cho biết:
“Chúng tôi đã có rất nhiều mối nghi ngờ, nhưng
nay kể như đã được tẩy xóa hết sau buổi gặp gỡ ấy. Hầu hết chúng tôi đã được an
tâm và chúng tôi nhận thức rõ rệt rằng Na Uy không giấu giếm gì hết. Na Uy đã
giúp Somalia đệ trình hồ sơ về thềm lục địa theo thời hạn Liên Hiệp Quốc qui định.
Đại đa số người Somalia tham dự cuộc họp đã đánh giá đây là một thắng lợi; tuy
nhiên chúng tôi vẫn muốn được biết thêm những gì chúng tôi đã từng nhận được”.
Vào giữa tháng Tư, ngoại trưởng Na Uy Jonas
Gahr Store phát biểu trong một cuộc họp báo rằng Somalia đã đệ trình hồ sơ trước
hạn kỳ theo qui định của Ủy ban Hải Quyền LHQ: “Đó là một bước tiến lịch sử vừa
đối với sự phát triển của quốc gia này vừa đối với việc ổn định pháp lý quốc
tế”. Theo đó, Somalia được thời hạn chót là cuối tháng 5 để nộp hồ sơ về thềm
lục địa rộng trên 200 hải lý. Nước này có đường duyên hải dài nhất ở Phi châu.
Việc viện trợ của Na Uy vốn gây tranh luận ở
Somalia, nơi cuộc nội chiến đã tàn phá trên 10 năm nay và hiện vẫn tiếp diễn
khốc liệt. Chính quyền Na Uy bởi thể vẫn gắng giữ bộ mặt ”khiêm tốn” của mình
trong việc trợ giúp cho cả Kenya lẫn Somalia về mặt pháp lý và khoa học địa lý để
họ có thể thành lập hồ sơ về những yêu sách của họ.
Vụ đe dọa khủng bố tòa đại sứ Na Uy ở Kenya
xẩy ra trước một ngày tổng trưởng bộ Môi Sinh và Viện Trợ Na Uy, ông Erik
Solheim lên đường công du Kenya để tham dự cuộc hội thảo với tất cả tổng trưởng
bảo vệ môi sinh Phi Châu. Tổng trưởng Solheim là người duy nhất không phải người
Phi Châu, đã tường thuật về chính sách khí hậu của Na Uy và mục tiêu tham dự
cuộc hội thảo này. Được hỏi vụ đe dọa ảnh hưởng thế nào đến các kế hoạch bảo vệ
an ninh cho ông Erik Solheim, bộ ngoại giao Na Uy từ chối bình luận, chỉ tiết
lộ là ông tổng trưởng đã nhận được “thông báo nghiêm khắc” rằng không nên phát
biểu gì về vấn đề an ninh của mình trong suốt chuyến công tác. Mặt khác, bộ
ngoại gia Na Uy cũng xác nhận việc xiết chặt an ninh liên quan tới tòa đại sứ
của mình ở Kenya.
Tuy vậy, tổng trưởng Erik Solheim vẫn lợi dụng
dịp này để bác bỏ lời tố cáo Na Uy đã hối lộ chính quyền Somalia 200 triệu đô
la để nước này “nhường” cho Kenya vài phần thềm lục địa. Ông gọi đó là “phi
lý”, nhưng theo ông, “Na Uy nên tập sống với những giả thuyết mưu mô như vậy”.
Từ Nairobi, tổng trưởng Erik Solheim đã trả lời qua điện thoại cuộc phỏng vấn
của nhật báo Aftenposten:
“Những giả thuyết mưu mô cũng hoàn toàn thông
thường thôi. Tại nhiều nơi trên thế giới, quả thật rất khó khăn để giải thích
những gì chúng ta làm không ngoài động lực giúp đỡ. Tôi đã từng trải qua hơn 10
năm ở Tích Lan (Sri Lanka) với những lời khẳng định rằng Na Uy muốn có hải cảng
hay dầu hỏa ở đây. Đó là thứ chính trị thông thường ở nhiều nơi; chúng ta phải
chấp nhận sống với sự kiện ấy”.
Theo tổng trưởng Erik Solheim, những gì Na Uy
vẫn làm ở ngoài duyên hải Đông Phi là nhằm giúp đỡ các nước Phi Châu bảo vệ các
quyền lợi về thềm lục địa của họ để họ không bị mất những nguồn tài nguyên
thiên nhiên phong phú. Na Uy đã trợ giúp trên 10 quốc gia Phi châu.
Được biết sở dĩ tổng trưởng Na Uy này (tham dự
viên duy nhất “không phải Phi Châu”) được mời tham dự hội nghị các tổng trưởng
Môi Sinh ở Nairobi là vì Phi châu rất quan tâm đến dự án của Na Uy về rừng cây
ở đây và về đề nghị việc tổ chức một tân hệ thống hạn ngạch (quota) quốc tế về
khí hậu. Theo nhận định của ông Erik Solheim, các nước Phi Châu đều quá “yếu”
trong mọi tiến trình trước cuộc họp thượng đỉnh về khí hậu vào tháng Chạp sắp
tới ở Copenhagen, thủ đô Đan Mạch. Trung Quốc và Hoa Kỳ đã khiến Phi Châu mờ
nhạt mặc dù đây có lẽ là lục địa bị thiệt hại hơn cả trước những thay đổi của
khí hậu. Đại diện của vương quyết Na Uy xác quyết:
“Chúng tôi tới đây là đễ hỗ trợ công việc soạn
thảo một lập trường chung Phi Châu trước hội nghị thượng đỉnh ở Copenhagen. Khi
đó họ sẽ chống chọi rất mạnh mẽ hơn!”
Hoài Mỹ