Người Việt Khắp Nơi

40 năm sau, những người tị nạn Việt Nam cảm ơn cộng đồng Do Thái ở Bangor đã cứu họ

Sunday, 23/06/2019 - 09:47:44

Trong thời gian gia đình đang chờ đợi được bảo trợ khi đang ở trên một con tàu ở vùng biển Malaysia, bà Tăng Mùi đã chuyển dạ. Các đồng hương của bà cùng ở trên tàu đã cố gắng đưa bà đến bệnh viện, nhưng không kịp và Eshia Đỗ đã chào đởi trước khi họ có thể vào bờ.


Ông bà Đỗ Phạm và Tăng Mùi nói chuyện với bà Judy Bielicki và ông Leonard Minsky tại buổi hội ngộ kỷ niệm 40 năm ngày cộng đồng Do Thái Bangor bảo trợ gia đình tị nạn Việt Nam. (Judy Harrison/Bangor Daily News)

BANGOR - Trong quá khứ cộng đồng Do Thái ở Bangor, tiểu bang Maine đã chào đón những người Do Thái di tản trong nhiều thập niên. Đến những năm cuối thập niên 1970, các thành viên này được Hiệp hội Trợ giúp Di dân Do Thái (HIAS) kêu gọi giúp đỡ một gia đình đã khỏi Việt Nam và đang ở trại tị nạn.
Tin của nhật báo The Bangor Daily News kể lại câu chuyện này về tấm lòng của cộng đồng Do Thái và cho biết gia đình họ Đỗ gồm năm người đã đến Bangor vào một ngày mùa đông lạnh giá vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm 1979. Họ gặp ông Bill Miller, chủ nhân của tiệm Miller Drug và các thành viên khác của Hội Do Thái Giáo Chính Thống của thành phố.

Vào một thứ Bảy vừa qua, hôm 8 tháng 6, 2019, gia đình ông Đỗ Phạm, 77 tuổi, vợ của ông, bà Tăng Thị Mùi, 70 tuổi, cùng ba đứa con lớn và sáu trong số bảy đứa cháu của họ đã dự buổi hội ngộ với các ân nhân Do Thái tại tiệm bánh Frank Muff Bakery trên đường State Street, để kỷ niệm 40 năm ngày gia đình họ đến đây.
 

Eshia Đỗ cùng cha là ông Đỗ Phạm và mẹ bà Tăng Mùi tại buổi hội ngộ ở tiệm Frank Muff Bakery, Bangor ngày 8 tháng 6, 2019. (Judy Harrison/Bangor Daily News)

Ông Miller còn nhớ và mô tả lần đầu tiên gặp gia đình họ Đỗ.
“Hội [HIAS] đã gửi cho chúng tôi một danh mục,” ông nói với nhật báo. “Chúng tôi nói rằng chúng tôi muốn bảo trợ một gia đình gồm một người mẹ, một người cha và hai đứa con. Khi chúng tôi đến sân bay (Bangor) để gặp họ, thì thấy có một bà mẹ, một người cha và ba đứa con, một bé 5 tuổi, một bé 3 tuổi và một bé 6 tháng. Thế là sao.”
Gia đình họ không nói tiếng Anh và không có gì ngoài bộ quần áo trên lưng, ông Miller kể.
Họ có đôi dép xỏ trên đôi chân, áo khoác có ghi: HIAS và một chiếc vali rỗng, ông Miller, sống ở Bangor, nói. “Tôi không nghĩ rằng em bé thậm chí đã có một cái tã.”

Ông David Price, chủ của tiệm bán bàn ghế Dave, đã cho gia đình sống miễn phí trong một căn nhà chung cư ở đường Center mà ông làm chủ. Các thành viên của cộng đồng Do Thái đã tặng cho gia đình tị nạn này những bàn ghế, quần áo và giúp họ học tiếng Anh.

“Tôi chưa bao giờ thấy tuyết trước khi đến đây và (hồi đó) lúc nào tôi cũng cảm thấy lạnh,” bà Mùi nói với báo. “Tôi rất biết ơn vì đã có rất nhiều người tốt bụng giúp đỡ gia đình tôi.”

Những đứa trẻ đã học tại trường mẫu giáo và trại hè miễn phí tại Trung Tâm Cộng Đồng Do Thái trên Phố Somerset. Ông Leonard Minsky ở Bangor, khi đó là chủ tịch của Superior Paper Products, đã cho ông Đỗ Phạm công việc đầu tiên là người dọn vệ sinh. Ông Minsky cũng cho giúp chở ông Phạm đi làm vì lúc đó ông Phạm chưa có xe.

Tiệc hội ngộ hôm thứ Bảy được tổ chức để cảm ơn các ân nhân như ông Miller, ông Minsky, bà Judy Bielecki và những người khác vì sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của họ trong những năm qua.

“Nếu không có sự hỗ trợ của mọi người, chúng tôi đã không có mặt ở đây, và chúng tôi rất biết ơn,” cô Eshia Đỗ nói hôm thứ Bảy. Năm nay cô tròn 40 tuổi, là người con nhỏ nhất trong gia đình họ Đỗ năm nào, hiện đang sống ở Scarborough cũng tại tiểu bang Maine, làm việc kế toán thuế ở đây.

Còn cô Esheen Đỗ Conrad, 45 tuổi, ở Sarasota, tiểu bang Florida, cho biết cha mẹ cô không bao giờ nói nhiều về lý do tại sao họ phải rời khỏi Việt Nam ngoài việc nói rằng họ muốn có nhiều cơ hội hơn cho con cái.
 

Hình gia đình ông bà Đỗ Phạm và Tăng Mùi cùng ba con năm 1979 khi mới đến Bangor, Maine. (Judy Harrison/Bangor Daily News)

Trong thời gian gia đình đang chờ đợi được bảo trợ khi đang ở trên một con tàu ở vùng biển Malaysia, bà Tăng Mùi đã chuyển dạ. Các đồng hương của bà cùng ở trên tàu đã cố gắng đưa bà đến bệnh viện, nhưng không kịp và Eshia Đỗ đã chào đởi trước khi họ có thể vào bờ.

Sau một năm làm việc cho công ty giấy Superior Paper, ông Đỗ Phạm đã đi làm cho nhà hàng Oriental Jade. Ông làm việc trong bếp suốt 35 năm.Còn bà Mùi làm việc tại Country Inn. Cả hai đã về hưu năm 2010 nhưng vẫn sống trong ngôi nhà ở Bangor mà họ đã mua vào năm 1988. Hai vợ chồng họ Đỗ và các con của họ trở thành công dân Mỹ vào năm 1984.
Eling Do, 43 tuổi, sống ở South Berwick và làm việc tại Massachusetts với tư cách là một kỹ sư nhu liệu điện toán, cho biết hôm thứ Bảy rằng anh và các chị em gái của mình rất may mắn đã được cộng đồng Do Thái Bangor bảo trợ.
“Chúng tôi có những gia đình và những đứa trẻ tuyệt vời,” anh nói. “Chúng tôi không bao giờ quên những gì mọi người đã giúp đỡ chúng tôi.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT