Mục sư Đoàn Hưng Linh
Có thể bạn vừa mất mát lớn. Có thể bạn có người quen đang trải qua mất mát sâu đậm. Chúng ta có thể làm gì, khuyên gì cho nhau?
Kỳ trước chúng ta nói đến hai bí quyết: biết buồn và biết bạn. Kỳ này chúng ta nói đến hai bí quyết còn lại: biết buông và biết biện biệt.
3. Biết buông
Níu kéo mãi điều đã mất là điều vô vọng và ảnh hưởng tai hại đến đời sống chúng ta. Chúng ta có thể buồn khi mất mát, nhưng chúng ta không cần đau buồn mãi, không nên để cho lòng trở nên cay đắng. Cay đắng tác hại đến tinh thần, sức khoẻ. Cay đắng không giúp gì cho người mất mát mà chỉ thêm gánh nặng.
Khi mất mát chúng ta dễ trách móc mình, trách móc người khác, trách móc hoàn cảnh, trách móc Thượng Đế. Đây là khuynh hướng lầm lạc của con người xưa nay: khi có chuyện hay đẹp xảy ra cho đời sống thì chúng ta nghĩ là nhờ mình, nhờ tôi khéo léo, hiểu biết, tài giỏi. Nhưng khi có chuyện không hay xảy ra thì chúng ta bắt đầu than trách ngay.
Thế nhưng làm sao chúng ta không trở nên cay đắng?
Bằng cách chấp nhận chuyện không thể thay đổi được và tập trung vào những chuyện còn lại hơn là chuyện đã mất.
Bạn có quen với “lời cầu nguyện thanh thản”[i] chưa? Lời cầu nguyện trong phần đầu của bài đó như thế này:
God grant me the serenity
To accept the things I cannot change;
Courage to change the things I can;
And wisdom to know the difference.
Tạm dịch:
Lạy Thượng đế xin ban cho con lòng thanh thản
để chấp nhận những điều con không thể đổi thay;
xin cho con can trường để thay đổi điều có thể được
và xin cho con sự sáng suốt để phân biệt cả hai.
Đối với việc mất mát tiền đầu tư, tiền để dành về hưu, mất mát nhà cửa, những mất mát đó chưa là tận cùng.
"Chúa Giê xu phán: ...'vì đời sống con người không cốt tại của cải dư dật đâu."[ii] Có khi qua chính những mất mát lớn mà chúng ta khám phá được ý nghĩa thật, mục đích thật của đời sống. Chúng ta sẽ không phải đầu tắt mặt tối để chỉ làm ra thật nhiều tài sản như để bù đắp lại những mất mát khác.
"Chúng ta chẳng tập trung vào những điều thấy được, nhưng chú tâm vào những điều không thấy được; vì điều thấy được chỉ là tạm thời, còn điều không thấy được là trường tồn, bất diệt."[iii]
Bạn mất mát những gì? Bạn còn lại những gì? Nếu còn đủ sức khỏe và có mặt tại nơi đây, chúng ta đã còn quá nhiều điều so với biết bao người trên thế giới này. Chúng ta đang ở một nơi dồi dào cơ hội.…
Vậy thì chúng ta tự nhắn nhủ lòng mình đừng nản lòng, cũng đừng cay đắng. Hãy biết ơn về những điều bạn đang còn. Lòng biết ơn là phương thuốc hay trị rễ đắng trong lòng.
4. Biết biện biệt
Người ta kể lại một phản ứng đặc biệt của thổ dân của một số đảo nhỏ vùng Nam Thái Bình Dương nơi có nhiều sóng gió nỗi lên vào mùa giông bão. Lúc bão táp ập vào nơi họ sống thì họ chạy ra khỏi tài sản của mình là những căn nhà tranh ọp ẹp và lấy dây thừng cột mình vào những cây dừa vững giữa đảo. Thường thì nhà cửa bị cuốn trôi hết nhưng họ vượt qua được hiểm nghèo rồi xây dựng lại.
Nhận biết giới hạn của mình, nhận biết đâu là nơi vững bền sẽ giúp bạn và tôi trong khi gặp những mất mát của cuộc sống, sẽ là bí quyết đem lại sự thoả nguyện và sức mạnh. Một thánh nhân thuở xưa đã viết: "Tôi đã học được bí quyết này: ở đâu và lúc nào... tôi vẫn luôn vui thoả. Tôi đủ sức làm mọi việc nhờ năng lực Thượng đế ban cho."
Vị thánh nhân này bảo ông “học” bí quyết này. Không phải tự động chúng ta có thể có được. Chúng ta cần học qua những mất mát lớn nhỏ của mình.
Mất mát có thể là cơ hội để bạn khám phá như các thánh nhân trước đây: "Hoạn nạn đã xảy ra cho chúng tôi thật nặng nề, quá sức chịu đựng, đến nỗi chúng tôi không còn chút hy vọng sống sót nào nữa... để không còn tin cậy nơi chính mình, nhưng nương cậy nơi Đức Chúa Trời."[iv]
Mất mát dạy chúng ta về cái tạm và cái bền. Học buông đi những điều tạm bợ và nương cậy nơi nguồn bền vững: Nguồn sống và nguồn sức của chúng ta đến từ Thượng Đế.
Con người đã xa cách Đức Chúa Trời từ lâu và Chúa Cứu Thế Giê su đã giáng trần để nối kết trở lại mối liên hệ đó. Ngài bày tỏ cho con người rằng Đức Chúa Trời không phải là một ông thần khó tánh tùy tiện bắt phạt con người. Ngài là đấng yêu thương muốn cứu vớt con người lạc mất trở lại với cội nguồn.
Neo vào Ngài, bạn sẽ có nơi nương náu vững an, giữa những sóng gió xô đẩy. Kinh thánh khẳng định:
"Ai có thể phân cách chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa Cứu thế? Phải chăng hoạn nạn, gian khổ, khủng bố, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay chết chóc? ... Tôi biết chắc chắn không có một điều nào có thể ngăn cách chúng ta với tình yêu thương của Thượng Đế. Dù cái chết hay cuộc sống, dù thiên sứ hay ác quỷ, dù tình hình hiện tại hay biến chuyển tương lai, dù quyền lực uy vũ, dù trời cao, dù vực thẳm, dù bất cứ vật gì trong vũ trụ - cũng chẳng bao giờ phân cách nổi chúng ta với tình yêu thương của Thượng Đế đã thể hiện nơi Chúa Cứu thế Giê xu, Chúa chúng ta."[v]
Bạn có biết rằng bạn có thể nối kết mình vào chính Thượng đế bác ái qua Chúa Cứu thế không? Điều này có thể bắt đầu qua lời cầu nguyện: “Lạy Thượng đế, con muốn nương dựa vào Ngài hơn là điều gì khác. Xin nối kết con với Ngài qua Chúa Cứu Thế.”
Trong mối liên hệ vững an đó, bạn có thể buồn về những mất mát, có thể tìm thấy những người bạn thật, có thể buông đi những vật ngoại thân, và kết nối với Nguồn Sống vĩnh hằng. Ngài sẽ giúp bạn làm lại mới: “Vậy nếu ai ở trong Đấng Cứu-thế, thì ấy là người được dựng nên mới. Mọi sự cũ đã qua đi; nầy, mọi sự đều trở nên mới.”[vi]
Mục sư Đoàn Hưng Linh, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ Westminster, cộng tác với Nhật báo Viễn Đông trong mục “Đường Đạo Đường Đời” để đưa đến cho độc giả những thông điệp tâm linh. Quý độc giả có thể liên lạc với Mục sư Linh qua địa chỉ Hội Thánh, 14200 Golden West Street, Westminster, CA 92683, hoặc qua email: linh.doan@vbcwestminster.org
Ảnh minh họa: Vien Dong Daily News
[i] “The Serenity Prayer,” được kể là của Mục sư Reinhold Niebuhr.
[ii] Thánh Kinh, Phúc âm Luca 12:14-15.
[iii] Thánh Kinh, thư Cổ Linh (II) 4:18.
[iv] Thánh Kinh, thư Cổ Linh (II) 1:10.
[v] Thánh Kinh, thư Rôma 8:35-39.
[vi] Thánh Kinh, thư Cổ Linh (II) 5:17.