
Nhân
viên y tế đang đo huyết áp miễn phí cho đồng hương tại Hội chợ Y Tế và Dịch vụ
Cộng đồng sáng thứ Bảy, 25-7-2009, tại công viên Sigler, thành phố Westminster
– ảnh: Vi Lang/Viễn Đông.
Phụng
Linh/Viễn Đông
Vài
mươi năm về trước, người Việt trong nước đã được nghe kể nhiều chuyện bi hài về
cảnh sống ở Mỹ, trong đó có vụ một ông khách bộ hành bị xe hơi tông ngã nhào.
Bị choáng váng trong phút chốc, khi choàng tỉnh, ông lồm cồm bò dậy rồi... vọt
chạy. Ông chạy thục mạng, rẽ phải, rẽ trái... cho tới khi mất hút khỏi đám đông
mới hoàn hồn đứng lại để... thở. Ông sợ xe cứu thương tới, đẩy ông lên băng ca,
đưa vào bệnh viện rồi thì... đổ nợ, bởi vì ông là di dân mới sang Mỹ định cư,
chưa có bảo hiểm sức khỏe. Ở xứ Mỹ này, bảo hiểm sức khỏe không phải dễ mua và
mua lúc nào cũng được.
Lá
bùa hộ mệnh
Câu
chuyện đó được nhiều người Mỹ sống ở đây lâu đời xác nhận là thật, chứ không
phải đùa. Chủ xe không mua bảo hiểm chiếc xe mình đang lái là phạm pháp, còn người
dân không mua bảo hiểm sức khỏe là đùa với... ông thần tài. Chính vì vậy mà tất
cả mọi người dân Mỹ, dù thuộc loại lợi tức thấp cũng phải cố mà "có"
một cái bảo hiểm sức khỏe.
Nghe
nói dân Việt trong nước mỗi khi vào bệnh viện, lỡ dại đưa cái thẻ bảo hiểm ra
thì nhân viên bệnh viện ngó lơ, không thèm chữa chạy. Ở đất Mỹ này thì ngược
lại, cái "cạc" bảo hiểm sức khỏe cũng giống thẻ tín dụng, cất kỹ
trong ví như một lá bùa hộ mệnh.

Một
người bạn của tôi cư ngụ tại quận 1, Sài Gòn, sang Mỹ du lịch hồi đầu năm 2005
không mua bảo hiểm du lịch ở trong nước. Bà mới đặt chân đến Mỹ được khoảng 10
ngày, chồng tôi vội vã dắt bà đi mua liền một loại bảo hiểm ngắn hạn với giá
$100/tháng để sử dụng khi cần thiết phải vào bệnh viện cứu cấp. Lỡ bà rủi ro bị
xe tông, chúng tôi - người bảo lãnh bà đi du lịch, sẽ phải móc "hầu
bao" ra trả chi phí chữa chạy cho bà. Cũng may, bà bạn của chúng tôi vui
chơi suốt sáu tháng mà không bị hề hấn gì.
Mới đây,
có một cụ già tên Nguyễn Thị Ph., 72 tuổi, dân quận Phú Nhuận sang Mỹ du lịch 3
tháng, bị đau bụng đột ngột chỉ ba ngày trước khi lên máy bay về lại Sài Gòn.
Bà đã đến Nam California vừa thăm con và cháu ngoại, vừa đi du ngoạn nhiều nơi,
từ Las Vegas đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn... mà không hề hấn gì. Rủi thay trước khi
về Việt Nam thì lâm bệnh. Được đưa vào bệnh viện cứu cấp, bà được đẩy ngay vào
phòng mổ để cắt bỏ túi mật có sạn. Chỉ có thế thôi, nhưng chi phí chữa trị lên
tới 20.000 đô la. Con gái của bà, chị H. H. đã phải đệ đơn xin trả góp hàng
tháng cho bệnh viện.
Đó
là khách du lịch, còn cư dân Mỹ chúng tôi, nhiều người ngoài tuổi sáu mươi, tuy
đã bị hao mòn sức khỏe ít nhiều vì còng lưng "cày bừa" vất vả vẫn
phải bám lấy hãng mà làm, chỉ vì sợ mất bảo hiểm. Bà O.H., 62 tuổi, cư dân
Torrance, tâm sự: "Mình vẫn phải làm việc để... nhờ cậy bảo hiểm sức khỏe
của hãng. Lúc này tuổi lớn rồi cứ nhức đầu, sổ mũi liên miên. Bảo hiểm của hãng
lại đắt tiền, nếu không có thì... kẹt lắm".
Long
đong vì thiếu bảo hiểm
Câu
chuyện của F. M., một nhân viên địa ốc người Mỹ Latinh, cư dân Quận Cam làm
những ai biết chuyện đều xót xa. Ông mới ngoài năm mươi, đang là một chuyên
viên mua bán nhà hết sức năng nổ. Mới tháng 5 năm ngoái, ông còn đưa chúng tôi đi
xem nhà, vừa lái xe, miệng vừa trả lời điện thoại, hết cú này đến cú khác. Đầu
năm nay, thị trường địa ốc ngưng trệ và chứng sạn thận làm ông phải nằm nhà một
thời gian. Vì chậm trả tiền, ông bị cắt mất bảo hiểm sức khỏe theo đuổi bấy lâu
nay, trong khi đang chữa chạy chứng sạn thận. FM đang mang cái túi nhựa chứa nước
tiểu kè kè bên mình, sau hai tháng điều trị, thì vị bác sĩ chuyên khoa trị bệnh
cho ông thình lình bảo... tạm ngưng, mà không chịu gỡ bỏ cái túi.

Được
bạn bè giúp đỡ, FM vào trung tâm y tế xin MSI, một loại bảo hiểm sức khỏe dành
cho người có thu nhập thấp. Nhờ MSI, ông trở lại bệnh viện tiếp tục việc chữa
trị cho đến khi sức khỏe hồi phục hoàn toàn. Tính ra ông đã phải mang cái túi nước
tiểu đó suốt 6 tháng trời chỉ vì thiếu bảo hiểm.
Một
trường hợp khác của bà L.T., cư dân Garden Grove, tuy không thê thảm như ông
FM. nhưng cũng long đong không kém. LT kể: "Tôi làm việc ở công ty S. được
hưởng bảo hiểm sức khỏe của hãng Blue Cross Of California từ đầu năm 2006. Bảo
hiểm loại HMO của tôi giúp tôi có thể đi khám bệnh trả một nửa tiền, và chỉ đóng
một khoản tiền không đáng kể khi chữa răng, chữa bệnh. Dĩ nhiên là phải khám
tại các văn phòng bác sĩ trong hệ thống, còn muốn đi bác sĩ chuyên khoa không
nằm trong danh sách của hãng bảo hiểm thì khách hàng phải mất công chờ bác sĩ
gia đình của mình làm giấy giới thiệu. Dẫu chịu cực như thế nhưng cũng đã quá
tuyệt vời rồi".
Bà
LT đã "tận dụng mọi cơ hội" đi soi bao tử, soi ruột, làm răng giả và
còn đi "khử" luôn cái bướu ở tử cung, dĩ nhiên là cắt bỏ cả tử cung
và hai buồng trứng. Hóa đơn bệnh viện gửi về cho thấy ca phẫu thuật cắt bỏ tử
cung và hai buồng trứng lên tới trên $35.000, và cả nửa hàm răng giả cũng mất
tới $3.000. Nhưng nhờ có bảo hiểm, bà LT chỉ phải bỏ ra một số tiền nhỏ để
"lành mạnh hóa" cơ thể. Và bà đã không ngờ, trong những gì mà bà cho
là may mắn đó lại ẩn chứa nhiều rủi ro.
Giữa
năm 2008, bà LT đổi việc làm, phải tự đi mua vì hãng mới không lo bảo hiểm sức
khỏe cho nhân viên. Bà đến một cơ sở dịch vụ bảo hiểm, dự tính mua bảo hiểm sức
khỏe của hãng Blue Shield Of California với giá xấp xỉ 300 đô mỗi tháng với kế
hoạch mỗi năm chỉ được khám bệnh thông thường khoảng 2 lần. Bà chấp nhận mức
chi này vì nghĩ rằng quan trọng nhất với bà là phòng ngừa khi cần phải vào bệnh
viện cấp cứu, lúc rủi ro bị té, hay gặp tai nạn bất ngờ, v.v.. Thế nhưng, sau
khi kiểm soát hồ sơ bệnh án, thấy khách hàng "trị bệnh lung tung"
thời gian qua, hãng bảo hiểm Blue Shield từ chối thẳng thừng.
Buồn
rầu, bà LT đến thử một cơ sở dịch vụ khác ở đường Brookhust, thành phố
Westminster để hỏi thăm. Nhân viên công ty khuyên bà nên... giấu nhẹm vụ đã vào
bệnh viện giải phẫu cắt bỏ tử cung hồi tháng 7-2007 mới có hy vọng mua được (!)
Bà suýt nữa đã mua bảo hiểm sức khỏe với hồ sơ khai gian như thế, nếu không nhờ
một đồng nghiệp cảnh cáo "chớ có dại". Người này nói với bà:
"Với hồ sơ gian dối như thế, sau này hãng bảo hiểm khám phá ra, sẽ không
chịu chi trả một đồng thì khách hàng lâm vào cảnh tiền mất tật mang".
MSI,
chỗ dựa của dân nghèo
Chúng
tôi đã gặp ít nhất hai người nữa trong số gần 50 triệu dân Mỹ không có bảo hiểm
sức khỏe. Bà T.N., 50 tuổi, cư dân thành phố Santa Ana bị bệnh cao huyết áp, đang
thấp thỏm lo sợ bệnh tật ập đến bất ngờ trong khi không có bảo hiểm sức khỏe.
Bà đang làm việc nhưng cũng lâm vào tình cảnh tương tự bà LT. Gần tám năm nay,
bà "ăn theo" bảo hiểm của chồng. Ba tháng vừa qua, ông chồng bị mất
việc, bà nghe tin mà rụng rời cả tay chân, vì hãng bà cũng không chịu mua bảo
hiểm cho nhân viên. Các hãng bảo hiểm thường từ chối những khách hàng lớn tuổi
tự mua bảo hiểm cho mình mặc dù còn đang làm việc vì họ sợ khách hàng... đổ
bệnh, khiến họ bị "đổ nợ".
Một
người khác nữa, ông Thanh L. cũng cho biết: "Trước đây còn được hưởng bảo
hiểm sức khỏe, cứ định kỳ sáu tháng thì ông nha sĩ gọi điện thoại ơi ới, bảo
tới cạo vôi răng, kiểm tra nướu... Lần nào nhức đầu, sổ mũi tìm tới ông bác sĩ
gia đình, tôi đều được tiếp đón ân cần, cho giấy giới thiệu đi thử máu, thử nước
tiểu, còn bảo chịu khó đi khám xương, chụp hình phổi. Còn bây giờ đổi việc làm,
hết bảo hiểm rồi, phải trả tiền mặt mỗi khi đi khám, mình được ông ấy tiếp bằng
bộ mặt buồn hiu, hững hờ”.
Thiếu
bảo hiểm sức khỏe thì "khó sống", cho nên mới đây, bà K. N., cư dân
Garden Grove, một nhân viên hãng điện tử vừa mới bị thất nghiệp đã tìm đến
Trung Tâm Y Tế Á Châu để xin MSI (Medical Services Initiative), một loại dịch
vụ y khoa dành cho người lớn tuổi có lương thấp hoặc không có bảo hiểm. Tôi
theo chân bà KN đến Trung Tâm Y Tế Á Châu trưa thứ Ba 21 tháng Bảy. Hàng ghế
ngồi chờ ở trước phòng khám bệnh không còn một ghế trống. Ông Hưng N. cho chúng
tôi biết đã được cấp MSI gần hai năm nay. Ông chưa đến tuổi về hưu nhưng lương
thấp, thỉnh thoảng lại đến Trung Tâm Y Tế Á Châu khám bệnh. Ông nói: "Có
MSI thì không phải mất tiền khám bệnh và mua thuốc, nhưng bác sĩ gia đình quyết
định hết chứ không theo ý mình đâu".
Ông
Andy P., 62 tuổi, cư dân thành phố Westminster hoàn toàn hài lòng với chế độ
bảo hiểm MSI. Ông cho biết: "Tôi vẫn còn phải làm việc thêm 4 năm nữa mới được
về hưu, mà lương lại thấp, không mua nổi bảo hiểm sức khỏe mấy trăm đồng mỗi
tháng. Nhờ MSI, tôi có thể đi khám bệnh không phải trả tiền mặc dù đó chỉ là
loại thuốc thông thường, rẻ tiền với số lượng rất giới hạn. Điều quan trọng là
mỗi khi cần vào bệnh viện cấp cứu thì mình không bị ‘từ chối’.
“Mới
đây, có tin nói tới cuối tháng Bảy này, MSI ngưng cấp tiền chữa răng cho bệnh
nhân vì tiểu bang hết tiền trợ cấp y tế. Vì vậy mà mọi người kéo nhau tới chực
chờ ở các phòng răng của các trung tâm chật kín”.
Xui
rủi, đúng vào lúc này, ông Andy bị đau răng dữ dội. Không chen chân vào được
phòng khám răng của Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, ông đành vào một phòng mạch của
nha sĩ tư, mất $400 để chữa cái răng đau.
Có
người khuyên "ráng chờ dự luật cải tổ y tế của tổng thống Obama ra đời".
Vâng, thôi thì cũng ráng chờ!