
Bảng Welcome to
Bắc Mê
Bài và ảnh: Trần Công
Nhung
Sau khi thả hết khách
xuống những nhà rải rác theo triền núi, đò quay về bến Yên Hoa. Chúng tôi lên
bờ, con đường từ đây không còn bằng phẳng nữa, mỗi lúc một cao dần. Đường đất đỏ
mới bị cày xới, có chỗ ngập sình phải dắt, đẩy xe qua. Cũng may mà hôm nay
nắng, nếu mưa chỉ còn nước quay về. Đoạn đường gian nan bắt đầu từ 12 giờ trưa,
giờ tan trường. Học trò miền núi ăn mặc đủ kiểu đủ màu, không phải đồng phục.
Có những chỗ chúng tôi khòm lưng đẩy xe muốn hết hơi, thế mà đám trẻ đi qua, đứa
nào cũng “Cháu chào ông ạ”, mình cũng phải vừa thở vừa chào. “Ông chào cháu”,
nào có thấy mặt mũi cháu nào đâu. Tuy đang mệt nhưng cũng vui vui, còn hơn học
sinh thành phố, phần đông bây giờ chỉ ăn tục nói phét là giỏi.
Ngồi xe được một lúc
lại xuống đẩy, nhiều chỗ rãnh sâu gần nửa bánh xe, không tài nào chạy được. Vất
vả vậy mà “nghiệp vụ” cũng không quên. Qua nhiều chặng đường, thấy đôi mái nhà
chênh vênh triền núi hoặc thăm thẳm dưới vực sâu, thoạt trông tôi không ngờ con
người có thể sống được trong cảnh lẻ loi quạnh hiu như vầy. Nhưng rồi những
hình ảnh trước mắt gợi lại thực tế mình đã trải qua thời thơ ấu, thời tản cư,
di cư, di tản…giúp tôi nhận ra bản năng sinh tồn buộc phải sống. Không những
sống mà còn sống mạnh nữa.

Đường đi Bắc Mê
Mỗi khi vượt qua được
một eo núi một khúc đèo, tôi cứ tưởng sắp xuống đường bằng, không dè lại tiếp
tục bò lên, len lách từng mét đường. Tôi
nghĩ cái anh Định này cũng “có máu” giang hồ mới đưa cả bọn vào “con đường
gian khổ” tới mức như vầy, khác gì vào tử lộ. Đã hai tiếng đồng hồ mà xem ra chưa
được nửa đường tới Bắc Mê. Lên một điểm cao, đất bằng, anh em nghỉ xả hơi. Người
nào mặt cũng nhợt đi vì mệt. Tôi hỏi Định:
- Tại sao người ta mở
con đường này trong khi đã có đường đi Hà Giang?
- Đây là tỉnh lộ qua
huyện Bắc Mê, nay đang được nâng cấp. Tuyên Quang đi Hà Giang theo QL2 gần hơn.
Con đường này hầu như hoàn toàn trên đỉnh núi.
- Như vậy từ bến đò
Yên Hoa lên Bắc Mê bao cây?
- 45 cây, Bắc Mê Hà
Giang cũng khoảng đó. Nhưng toàn đường nhựa tốt, chạy nhanh.
- Thế này thì chẳng
khác nào người xưa vào đất Thục.
Nghỉ lấy hơi một lúc,
tiếng máy xe lại gầm gừ, đoàn người tiếp tục, khi ngồi xe lúc đẩy xe, đường
rừng vẫn heo hút, lâu lâu mới có một mái nhà tôn bé tí nép bên đường. Lạ một điều
là trên nóc nhà nào cũng có gắn dĩa Satellite, tưởng như để chơi. Có người cho
biết dân miền núi mua đồ đó rẻ rề của Trung Quốc. Tuy cuộc sống gian khổ nhưng
có “đài”, có TV là mãn nguyện rồi. Qua hai mươi cây số mà không hề gặp một ai đi
ngược lại. (Ai điên gì đi con đường bằm dập này)
Khoảng 4 giờ chiều,
nhìn thấy bảng chào “Welcome to Bac Me”, mừng quá đỗi, anh em dừng lại ngắm
trời mây, núi rừng. Đây là điểm cao bắt đầu qua Hà Giang. Bắc Mê là huyện địa đầu
giáp với Nà Hang tỉnh Tuyên Quang. Tôi trỏ xuống xóm nhà dưới thung lũng có
nhiều thửa ruộng xanh non, nói với mọi người: “Đời sống nơi đây đúng là độc lập
tự do, chẳng ai hơi đâu mò đến quấy rầy”. Nhìn tấm bảng “welcome” thấy mà tội
nghiệp, nó đen đúa rỉ sét, vẹo vọ tưởng như đồ phế liệu. Chống mắt lên mới đọc được
mấy chữ đã nhòa theo thời gian. Có lẽ nó được sinh ra rồi bỏ rơi giữa núi rừng
chẳng ai trông nom.

Di tích Bắc Mê
Từ cổng “Welcome” đến
cổng “Căng Bắc Mê” xe đang cày san mặt bằng, và chỉ một đoạn ngắn, không còn
cực nhọc nữa. “Căng Bắc Mê” (1) là một đồn lính Pháp trước năm 1939, về sau
Pháp dùng làm nhà tù giam giữ những người theo cộng sản. Nhà cửa xây bằng đá
xanh chắc chắn, tuy nhiên qua thời gian chỉ còn trơ mấy bức tường. Một nhà mới
làm trên nền “nhà đón tiếp” cũ, như là nơi làm việc của nhân viên, cửa đóng
kín, chẳng thấy ai. Theo sơ đồ thì có đến 10 hạng mục “tham quan”: Nhà đón
tiếp, nhà giam, nhà làm việc, nhà đồn trưởng, nhà lính ở, nhà bếp, v.v.. Tất cả
nay chỉ còn nền cũ tường xưa. Quan niệm bảo tồn di tích của nhà nước Việt Nam
là làm mới lại di tích, điều tôi đã đề cập nhiều lần. “Căng Bắc Mê” cũng vậy,
con đường từ dưới lộ lên cổng lát đá xanh, cổng xây đá viền chỉ tổ ong, tam cấp
lên bốt gác xếp đá xanh liền mí như tam cấp lên nhà quan. Sân gạch mới lát sạch
sẽ thẳng thớm, người xem có cảm giác như đứng trước những thứ giả tạo vô hồn,
có ý đánh lừa du khách. Nếu còn một vài chi tiết của chứng tích lịch sử, ấy là
mấy bức tường lở lói dày đến hơn 40 phân, lòi lớp gạch xây rêu phong, ngoài ra
chẳng có gì. Điều tôi ưng ý là mấy anh Tây thời ấy cũng giàu óc thẩm mỹ, đã
chọn một ngọn đồi khá đẹp làm đồn binh. Trước mặt đồn là dòng sông xanh uốn lượn
thấp thoáng qua tàn cây, con sông êm đềm nhỏ dần mất hút vào khe núi mờ xa. Mỗi
khi chiều xuống, nhìn dòng sông, nhìn con đò nhỏ nhả khói, ai mà không nhớ nhà!
Từ Bắc Mê về Hà Giang
còn chạy chừng hơn tiếng đồng hồ, qua cầu bắc Mê là thị trấn huyện, chúng tôi
dừng ăn tạm quán bên đường. Chỉ có mấy người khách mà hai chị bếp cứ rối cả
lên. Trong lúc chờ làm thức ăn, có cô bé đến quán mua đồ, cô gái thật xinh,
tuổi chừng mười tám đôi mươi. Cơ hội
ngàn vàng, các anh trai vây quanh nhí nhô hỏi chuyện, cô gái cứ ngồi trên xe đạp
cười cười, cái cười mới đẹp làm sao. Đẹp nhờ mấy chiếc răng khểnh.

Thiếu nữ Bắc Mê
Có lần tôi nói với cô
“lễ tân” khách sạn Hà Nội Sao:
“Người Mỹ thứ gì cũng
theo đúng nguyên tắc khoa học, răng mà không đều là đi niềng cho thẳng, trong
khi có được hàm răng khểnh không phải dễ, răng khểnh không hại gì lại làm cho
nụ cười thêm duyên. Họ không biết điều đó, đã bứng cây sống trồng cây chết”.
Cô “lễ tân” biết là
tôi khen, bởi chính cô có hàm răng khểnh thật đẹp. Giữa núi rừng buồn hiu mà có
người con gái như vầy, cũng là điều lạ. Bỗng một anh nào đó thốt lên: “Từ sáng
giờ bọn anh vượt qua bao nhiêu là khổ cực, giờ gặp em, như bắt được vàng”. Để
các bạn thi đua tổ tài tán, tôi đưa máy lượn quanh, ghi lại nét đẹp bất ngờ của
Bắc Mê”, nét đẹp cuối ngày đã xóa đi bao nỗi nhọc nhằn suốt con đường trần ai.
Tôi cứ chụp các bạn cứ nói, cô bé cứ cười cười, cho đến khi có tiếng gọi của
chủ quán: “Mời mấy chú”. Chưa phải cần ăn, nói cho đã một lúc, mọi người mới
vào bàn.
Tiếp tục chặng đường
cuối về Hà Giang, tôi tưởng đã đến lúc xổ đèo, nhưng không, xe vẫn còn lên
xuống quanh co, hết dãy núi này đến dãy núi khác. Trời đã tắt nắng, phải cố về
thành phố trước khi lên đèn, xa lạ giữa núi rừng có chuyện gì thì hỏng hết. Hơn
tiếng đồng hồ xe mới xuống núi và xuống ngay khu phố mới, phố Minh Khai. Phố cũ
Hà Giang là phố Nguyễn Trãi, bên kia sông Lô, nơi mấy năm về trước tôi đã ở lại
đêm để sáng hôm sau đi Đồng Văn Lũng Cú. Lần này dừng chân để đi Mèo Vạc Khâu
Vai.
Trần Công Nhung
04-2008
(1) Phiên âm chữ
Pháp: Caseme (đồn lính)
Sách đã in: Quê Hương Qua Ống Kính tập 1 đến tập 9, Buồn Vui Nghề Chơi
Cây Kiểng, Mùa Nước Lũ (Truyện tình trên quê hương), Về Nhiếp Ảnh, Thăng Trầm
(chuyện buồn vui một đời người), sách dày trên 200 trang, mỗi tác phẩm đều có
nhiều phụ bản ảnh màu.
Liên
lạc: Tran Cong Nhung
P.O.Box 254 Lawndale, CA. 90260 - email:trancongnhung@yahoo.com Website:
www.ltcn.net