Cụ nhớ giùm cho là người già
sống trong quá khứ, cho nên cho phép tôi nói chuyện ngày xưa, bởi vì ngoài
chuyện ngày xưa ra, tôi chẳng còn biết chuyện gì để nói.
Hình như, ngày xưa,
cái hồi mà phong trào lãng mạn được văn học đề cao, người ta gọi tình một
chiều, tình không đạt được mục đích, các sự lỉnh kỉnh, bất mãn vì tình, là cái
thú đau thương. Nhà thơ Xuân Diệu, con người hai mặt – mặt lãng mạn thời tiền
cộng sản, và mặt tàn bạo thời theo cộng sản – đã có một bài thơ ca tụng tình
yêu như sau:
Ta đi thơ thẩn trong vườn mộng
Em nấp sau hoa khúc khích cười
Dừng bước, ta còn đang bỡ ngỡ
Lẳng lơ em hái đóa hồng tươi
Em ném cho lòng ta đón lấy
Bông hoa phong kín ý yêu đương
Ai hay hoa dấu mầm gai sắc
Xước cạnh lòng ta mấy vết thương.
Yêu em từ đó ta phơi phới
Sống ở trong nguồn thú đắm say
Nhưng cũng sống trong đau khổ
nữa
Miệng cười trong lúc nhắp chua
cay.
Tôi không hiểu từ đâu và vì sao
mà tôi thuộc bài thơ tình lãng mạn này. Cái hồi mà ông Xuân Diệu chưa đi theo
cộng sản, còn là một nhà thơ được các nàng con gái yêu cái thú đau thương ái
mộ, tôi còn hỉ mũi chưa sạch, chưa hiểu tình yêu là cái quái gì. Sau khi lớn
lên một tí, tôi cũng không có dịp nghiên cứu thơ lãng mạn, vì mẹ tôi là một bà
góa trẻ, sợ không có đủ uy quyền để dạy dỗ con, nên đã tống cổ chị em tôi vào
nhà dòng cho bà phước giáo dục. Thế mà không hiểu từ đâu, vì sao, tôi lại thuộc
lòng bài thơ này và nhớ cho đến ngày hôm nay. Và rất lấy làm một sự hay ho, chí
lý.
Các chuyên viên về tình yêu phán
rằng, yêu là ghen, ghen là khổ. Nghe ra rất có lý. Nhưng mà tại sao yêu lại
phải ghen nhỉ? Thưa rằng, rất có thể, vì yêu mà thiếu tự tin, không nghĩ rằng
mình có đủ thẩm quyền để nắm vững tình yêu, cho nên người ta phập phồng lo sợ,
một ngày xấu trời nào đó, tình yêu, người yêu, vỗ cánh bay đi, thế là khổ ơi là
khổ. Cái sự lo sợ, cái sự không tin tưởng này nó gậm nhấm làm hại đời ta, làm
cho ta ăn không ngon, ngủ không yên, lúc đang yêu nhau ra rít thì không biết hưởng
thụ, mà lại cứ nơm nớp lo sợ cái ngày rã đám. Thành thử, những nhà ái tình học
mới quả quyết rằng tình yêu là một thú đau thương, vừa sướng vừa khổ, vì yêu và
ghen là hai mặt của một cuộc tình.
Những người lạc quan tếu – như
tôi – lại nghĩ rằng, nếu chỉ nghi ngờ khơi khơi, không có bằng chứng cụ thể, rõ
ràng, thì cái tâm trạng này, khó có thể coi là một thú đau thương, mà phải coi
như nguồn thú đắm say của tình yêu. Yêu mà ghen, ghen hương ghen hoa, ghen lấy
thảo, ghen bóng, ghen gió, để chứng minh quyền sở hữu của mình trên đối tượng,
thì thú vị lắm chứ. Nó chứng tỏ quyền năng của tình yêu, cũng tăng thêm gia vị
cho cuộc đời, cũng giống như xịt thêm chút nước mắm, vắt thêm tí chanh, cho
thêm tí ớt, tí hạt tiêu, vào bát phở cuộc đời, cho nó dậy mùi, khoái khẩu hơn.
Nhất là người được ghen, đối tượng của những cơn nghen hoa lá cành này, bỗng
cảm thấy mình đáng yêu, đáng quí, nõn nường, xinh đẹp hẳn lên. Thấy rằng mình đã
nắm gọn trong tay, ái tính, sự nghiệp, con tim, thân xác, cái người may mắn được
mình chọn lựa, mình muốn vo tròn, bóp méo tùy ý, thì cũng là một thú chả đau thương
tí nào, mà có thể coi đó là sống trong nguồn thú đắm say của tình yêu.
Nhưng cho tôi xin một phút để
nhắc nhở những người yêu nhau rằng ghen giả vờ thì được, chứ ghen thật thì có
khi anh chết nhẹp còn chị thì đi tù như cái chuyện ghen tại xứ tôi cách đây vài
năm, tôi đã kể cụ nghe nhiều lần rồi đấy thôi. Chuyện cái bà nha sĩ lấy phải
anh chồng Sở Khanh táng tận lương tâm, phụ rẫy bà ta một cách bất nhân vô cùng
vô tận, khiến bà nổi cơn điên, dùng chiếc xe hơi như một vũ khí, đuổi theo chồng
và tình địch trong bãi đậu xe của một motel mà hai đứa gian phu dâm phụ vừa hẹn
hò, tò tí đi ra. Bà ta dùng xe hơi cán nhẹp anh chồng, không phải là một lần mà
là hai lần. Mọi người gọi bà này là ác phụ, nhưng tôi lại thông cảm với bà. Tôi
thực sự cảm thấy cái hả hê của bà khi bà phóng xe ào ào đâm vào tên bạc tình
lang. Nhưng cái hả hê chỉ kéo dài trong giây phút, quá đắt cho cái giá phải trả
là 20 năm tù ở.
Câu chuyện trên đây chứng minh
cho cái sự ghen chơi và ghen thật. Giả vờ mãi rồi thì nó thành sự thực lúc nào
không biết. Những nghi ngờ, những nhõng nhẽo, những giận hờn, những ngúng
nguẩy, bỗng tăng thêm cường độ và trở thành thực sự. Em trở nên lạnh lùng, khó
hiểu, và bắt đầu diễn trò: đi bên cạnh cuộc đời, ái ân lạt lẽo của anh chồng
bằng xương, bằng thịt, để ngày đêm mơ mộng tới cái chú người tình không chân
dung, bá vơ, cái người ngày xửa ngày xưa thường hay vuốt tóc “tôi”, rồi khóc
thét lên, đặt một câu hỏi giả tưởng rằng: nếu biết rằng “tôi” đã có chồng, trời
ơi, người ấy có buồn không? Thế là em bắt đầu mặt nặng, mặt nhẹ với chồng, cho
anh chồng thật nghỉ việc để mơ tới một anh người yêu tưởng tượng. Thế là cuộc
tình bèn mang bộ mặt của một thú đau thương rất hào hứng. Và người ta ngụp lặn
triền miên trong cái gọi là bể khổ.
Cũng có khi, sau tuần trăng mật,
chàng thấy người yêu bé nhỏ của mình chẳng còn lại chút gì mật ngọt, mà lại
chua như chanh, như giấm. Nhưng va chạm với đời sống thật, làm cho chiếc mặt nạ
tình yêu bỗng rơi đâu mất. Trước mắt chỉ còn những thục tế phũ phàng. Nàng công
chúa của lòng anh, lột xác tiên, trở thành phàm tục. Gắt bẳn, đánh đá, cá cầy,
tính toán, nhỏ nhen, mở miệng ra là toàn lời chua cay, mặn chát. Anh nhìn nàng
mà chán ngắt, muốn đi tìm một nàng tiên hiền dịu khác, không bao giờ nhắc đến
chuyện tiền bạc, nợ nần, con cái, quét nhà, đổ rác.Vì ở ngoài đời, có biết bao
nhiêu ma nữ đội lốt tiên nga đang dụ dỗ mồi chài những anh chàng đứng núi này
trông núi nọ. Nhìn thấy cỏ nhà hàng xóm sao xum xuê tươi mát,còn cỏ nhà mình
thì khô héo tàn phai, bèn vội vã xắn quần nhảy sang, để thấy hai chân bị chôn dưới
lớp phân bón lên đến tận đầu gối!!! Lúc muốn nhảy về thì đã hết đường.
Chẳng cần phải tìm kiếm thí dụ đâu
xa, trong vòng bạn hữu của tôi, cũng thiếu gì những cảnh ngộ mang màu sắc đau
thương khi tình yêu vỗ cánh bay đi. Khi người ta không còn yêu nhau nữa, đã
chán nhau, thì đàn ông hay đàn bà cũng trở thành táng tận lương tâm. Tôi nghe
chuyện mấy ông chồng phụ bạc mà bực bội vô
cùng. Tôi nghe chuyện mấy bà vợ lăng loàn mà công phẫn tràn hông. Tôi
không hiểu tại sao người ta lại cắn răng chịu đựng một cách mất hết tự ái, tự
trọng và nhân phẩm của mình tới nước đó? Khi người ta không yêu mình nữa, cho
dù mình có hạ mình xuống làm tôi mọi cho họ, cũng chỉ làm cho họ thêm khinh,
thêm ghét. Tại sao không cắt đứt đường tơ cho tiện việc sổ sách, vừa đỡ nhức đầu.
Có khi lại còn tránh được tội sát nhân!
Thế nhưng, những người tin tưởng
ở tình yêu thì lại cho rằng, khi người ta sống lâu ngày với nhau, khó có thể
tránh được những va chạm hàng ngày. Khi cãi nhau thì buồn thì khổ thật đấy, nhưng
khi hết giận làm lành lại mê ly nồng nàn gấp bội. Chả thế mà, có những cặp vợ
chồng, đánh nhau thâm tím mặt mày, mình mẩy, nhưng bà vợ năm nào cũng đẻ sòn
sòn. Chẳng hiểu, trong trường hợp này, họ yêu nhau vào lúc nào và đánh nhau vào
lúc nào? Hay là vừa yêu vừa đánh, vừa đánh vừa yêu? Ly kỳ rùng rợn nhỉ? Cho nên
mới gọi tình yêu là thú đau thương? Có đau thương nhưng cũng không thể phủ nhận
sự hiện diện của cái thú trong đó. Cho nên con người mới vẫn cứ lao đầu vào mà
yêu nhau, cãi nhau, giận nhau, rồi lại làm lành, lại yêu nhau trong một cái
vòng luẩn quẩn. Để cho các nhà văn nhà thơ mới có đề tài mà ca tụng, mới có cơ
hội làm nên sự nghiệp văn chương.
Tình
yêu, quả thật, là một trò chơi đầy hấp dẫn nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm!