
Quang cảnh một công
nhân đang làm việc ở hãng Daewoosa American Samoa – ảnh do BPSOS cung cấp.
Thanh Phong/Viễn Đông
LOS ANGELES - Mấy năm
trước đây, 230 nạn nhân trong vụ buôn lao động từ Việt Nam bị đưa qua đảo
American Samoa, không những họ không được trả lương mà còn bị đánh đập, bỏ đói,
sách nhiễu tình dục và hăm dọa trục xuất.
Đây là vụ buôn người lớn nhất trong
lịch sử Hoa Kỳ. Chính phủ liên bang, đại diện bởi đương kim Đại sứ Luis CdeBaca
trong vai trò công tố viên chính, đã truy tố công ty này. Kết quả, ông Kil Soo
Lee người Đại Hàn là chủ thuê mướn đã bị kết án 40 năm tù và đang thọ án tại
Honolulu, Hawaii. Nhờ sự can thiệp kịp thời của BPSOS do Tiến sĩ Nguyễn Đình
Thắng là Chủ tịch, chính phủ Hoa Kỳ đã giải cứu và Tòa án Liên bang ở American
Samoa phán quyết là hai công ty xuất khẩu lao động quốc doanh Việt Nam và ông
Lee phải bồi thường cho các nạn nhân 3,5 triệu Mỹ Kim.
Qua sự giới thiệu của
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu
(CAMSA), phóng viên Viễn Đông đã trực tiếp nói chuyện qua điện thoại với một
nạn nhân của vụ buôn người nói trên.
Sau đây là lời kể của cô Nguyễn Thị Lan:
(*)
“Gia đình cháu ở Hà
Nội, tiếng là ở thủ đô nhưng rất nghèo, vì cái nghèo nó đeo đẳng mãi, không làm
sao dứt ra được nên khi nghe tuyển người đi lao động nước ngoài là cháu nộp đơn
ngay. Nhưng không phải ai nộp đơn cũng được nhận, phải qua một người giới
thiệu. Muốn được người giới thiệu trước hết phải chi cho họ một ít tiền đã. Sau
đó họ cho biết mỗi người muốn đi phải nộp 4.000 đô la Mỹ. Vì họ hứa là qua nước
ngoài làm chỉ một, hai tháng là đủ trả số tiền này nên ai cũng tin, cũng muốn đi,
vì chỉ có cách này mới mong cải thiện cuộc sống cơ cực ở quê nhà mà thôi.
“Bố mẹ cháu và gia đình
cháu chạy vay mượn những bà con và người quen biết nộp dần cho họ. Mới đầu đưa
500 đô, chờ mấy tháng sau không thấy nói năng, hỏi han gì tới, cháu đi đòi, họ
nói chia chác nhau xài hết rồi. Sau đó họ thương lượng, nói là sẽ qua Nhật làm,
một thời gian sau lại nói không đi Nhật nữa, đi Mỹ. Nghe nói đi Mỹ làm ai cũng
thích. Họ biết nên tăng tiền lên, thay vì 4.000 bây giờ đi Mỹ là 4.500 đô.
Ngoài ra còn nhiều khoản trà, nước linh tinh khác., sau cùng rồi cũng đến ngày
ra đi.

Quang cảnh ký túc xá
nằm ngay trong hãng Daewoosa American Samoa – ảnh do BPSOS cung cấp.
“Họ chia bọn cháu ra
thành nhiều nhóm, mỗi nhóm khoảng 15-17 người. Cháu không được đi nhóm đầu, vì
bác Giám Đốc nói rằng con gái Hà Nội không quen lao động, chờ đi sau, ở nhà tập
lao động trước cho quen. Thực ra con gái nhà giàu mới thế chứ bọn cháu con nhà
nghèo, đứa nào chả biết lao động. Nhưng sau này cháu biết đó là cái mánh để ai
muốn đi trước thì biết điều một tí với bác Giám đốc. Cháu đợi mãi rồi cũng đến
phiên sang Mỹ. Nhưng…
“Vừa đặt chân xuống đảo
Samoa cháu đã thấy chán ơi là chán! Cái đảo gì mà nhỏ tí, có duy nhất một con đường
chạy từ đầu đến cuối đảo, người trên đảo thì to con, vạm vỡ và nhìn mặt thì
“ngầu” ghê lắm! Cháu thấy có vài cái nhà lèo tèo tệ hơn Việt Nam và chắc chỉ có
một cái hãng may của ông chủ Đại Hàn này chứ không có cái thứ hai.
“Cả bọn thất vọng vô
cùng! Ai cũng nghĩ sang Mỹ sướng, làm lương cao, ăn uống đầy đủ nhưng hoàn toàn
trái ngược, đói khổ vô cùng, cơm thì có nhưng đồ ăn không có gì ngoài cái món
mỡ cừu. Bọn cháu đi mua được hộp bơ đậu phộng về chia nhau ăn với bánh mì cứng
như đá! Chẳng thấy ai hỏi han, mà người Việt thì cứ thấy đưa qua mãi.
“Hết tháng, không
phát lương, chẳng biết hỏi ai. Chịu đựng khổ sở mãi như thế, nhất là không có lương
nên công nhân và chủ nhân căng thẳng, ông chủ bèn xúi người Samoa đánh bọn
cháu.
“Cháu thấy những người
Samoa cầm ghế sắt phang người Việt, cầm ống tuýp sắt đánh cô Quyên, anh Quảng
rất nặng. Anh Quảng bị thủng màng nhĩ, cô Quyên hỏng một mắt. Nhiều người bị thương
ngồi chờ cả tiếng mới được đưa đi cấp cứu. Thấy người Samoa đánh người Việt dữ
quá, anh Huy cầm loa trấn an và nói sẽ kêu Hội bên Mỹ qua can thiệp. Thế là
công ty niêm yết đóng cửa.
“Bọn cháu ở tại nhà
không còn công việc làm may nữa. Nhờ mấy hội từ thiện họ đem đồ ăn cho ăn chứ
không thì chết đói cả lũ. Do sự can thiệp của Hội chú Thắng (BPSOS), Công ty
sang bắt một số công nhân về nước. Cháu cũng về, nhưng nghe tin chú Thắng can
thiệp với chính quyền Mỹ cho tụi cháu được qua ‘đúng nước Mỹ’ ở, cháu liền quay
trở lại Samoa.
“Và đúng là số cháu
trời cho may mắn, không những một mình cháu mà cả chồng và 2 con đều được qua
dễ dàng, nhanh chóng. Chồng cháu hôm lên phỏng vấn chỉ không đầy 5 phút là họ
chấp thuận, nên hiện giờ hai vợ chồng cháu đều có công ăn việc làm, con cái đi
học tử tế. Cháu hết sức cám ơn chú Thắng và Hội BPSOS, cám ơn chính phủ Mỹ cũng
như những người đã tranh đấu cho bọn cháu thoát cảnh buôn người.
“Nhưng không phải tất
cả 230 công nhân đều may mắn như cháu. Có nhiều người bỏ về Việt Nam trước nên
không được nhận qua Mỹ như cháu, bây giờ hàng ngày phải đi làm thuê, làm mướn
trả nợ, như một gia đình cháu quen biết, hai vợ chồng đi gánh than xuống tàu
Quảng Ninh, mỗi ngày chưa được 2 đô la Mỹ, mà tiền mượn nộp để ra đi cứ lãi mẹ đẻ
lãi con nên không biết bao giờ mới trả hết nợ!
“Nhưng vẫn chưa đau
khổ bằng hoàn cảnh của người bạn, cháu kể cho chú nghe sau đây:
“Sau khi từ Samoa trở
về Việt Nam, người bạn cháu phải đi làm lấy tiền trả nợ. Nhà nghèo lại ở sát đường
dây điện cao thế, một hôm mưa to gió lớn, dây điện đứt đập vào trong nhà, chẳng
may lúc đó bếp Gas nó hở, nó phựt cháy, hai vợ chồng bị phỏng đến 90%, bà mẹ
cũng vậy. Bây giờ không đi lại được ba người nằm một chỗ, đau đớn rên la suốt
ngày, mà lối xóm họ giúp thì cũng chỉ giúp được một thời gian, đâu có thể giúp
mãi được nên rất là đau khổ, tội nghiệp vô cùng!”
Chúng tôi có hỏi chị,
sau khi xảy ra vụ ẩu đả giữa người Samoa và người Việt, có ai đến hỏi han gì
không. Chị trả lời: “Dạ có, vài lần, nhân viên Hội Cứu Người Vượt Biển của chú
Nguyễn Đình Thắng có đến tìm hiểu giúp đỡ nên bọn cháu mới được Chính phủ Mỹ
can thiệp và cho được định cư luôn tại nước Mỹ cùng gia đình”.

Các nạn nhân sau khi được
giải cứu và đưa đến Honolulu, Hawaii – ảnh do BPSOS cung cấp.
Chị Nguyễn Thị Lan
cho biết thêm:
“Đến nay cháu vẫn chưa nhận được đồng tiền bồi thường nào, nhưng
nghe chú Thắng nói là chú và Dân biểu Cao Quang Ánh đang đề nghị Chính phủ Mỹ
truy tố và đòi nhà nước Việt Nam phải chịu trách nhiệm toàn bộ cho việc bồi thường
thiệt hại cho bọn cháu, vì ông chủ Lee đã khai phá sản và đang bị tù rồi. Chúng
cháu hy vọng là hy vọng cho những người công nhân kém may mắn đang ở Việt Nam
không có tiền trả nợ, và những hoàn cảnh thương tâm như cháu vừa kể cho chú
nghe”.

Một buổi hội ngộ với
nạn nhân buôn người Samoa ngày 4-7-2009 ở Houston. Từ trái, Tiến sĩ Nguyễn Đình
Thắng, ông Stanley Togikawa (người đón tiếp các nạn nhân tại Honolulu), Đại sứ
Luis CdeBaca, một đại diện của nhóm cựu nạn nhân, Luật sư Virginia Lynn Sudbury
(người đứng đơn kiện dân sự), cựu Đại sứ Grover Joseph Rees (người khám phá ra
vụ Daewoosa American Samoa và hiện là Cố vấn cao cấp về các Đề án Quốc tế của
BPSOS) – ảnh do BPSOS cung cấp.
Theo lời Tiến sĩ
Nguyễn Đình Thắng, tiền bồi thường hiện nay đã tăng lên đến 5 triệu Mỹ Kim nếu
tính cả tiền lãi trong bao nhiêu năm qua. Tiến sĩ Thắng nói với Viễn Đông: “Trước
viễn tượng Việt Nam có thể bị chế tài, năm ngoái Đại sứ Michael Michalak đã hết
lòng bênh vực và bào chữa cho Việt Nam, mặc dù có nhiều chứng cứ cụ thể cho
thấy chính phủ Việt Nam là yếu tố chính trong tiến trình buôn bán người lao động.
Cho đến nay, luật pháp Việt Nam vẫn chưa công nhận buôn bán lao động là buôn người”.
(*)
Tên trong bài đã được thay đổi để giữ an toàn cho nạn nhân.