
Đi chợ tình
Bài và ảnh: Trần Công
Nhung
Cứ nhìn cách ăn mặc
thì biết, quần áo mới tinh, chân đi dép, bít tất đủ màu lên cao gần đầu gối.
Những em bé chín, mười tuổi vui như ngày Tết, tụm ba tụm bảy, mút kem cây cười đùa
hồn nhiên. Có đám còn mang theo cả chiếc radio để nghe, hoặc phát ra những bản
nhạc tình như gửi lời tìm kiếm người yêu cũ.
Tôi chụp nhanh một số
hoạt cảnh tại trung tâm khu đình chợ. Đình
chợ là ngôi nhà tôn năm gian không vách, mua bán đủ các thứ hàng, áo quần giày
dép, đồ trang sức rẻ tiền, đồ chơi trẻ em, xen lẫn hàng ăn, hàng giải khát…Từ đầu
lối dẫn vào chợ, hai bên con đường đất dốc xuôi xuôi có chừng mươi lăm nhà, nhà
nào cũng buôn bán từng ấy thứ giống nhau. Một hai quán ăn, có cơm phở, thực
khách là các anh chị Nùng, Dáy, H’Mông…ăn uống tự nhiên, nhưng không có tiếng
la hét như thực khách người Việt ở những quán nhậu tại Sài Gòn.
Trời chiều xuống
nhanh, tôi liên lạc với mấy anh em đi Lũng Cú, họ cho biết đang ở Đồng Văn. Tôi
đóan không sai, nếu cùng đi là bỏ mất khởi điểm sôi động của phiên chợ tình,
hình ảnh mà chỉ chụp ban đêm thì không sao đầy đủ được.

“phố” chợ tình
Tôi vào một quán tương
đối tươm tất, trước hiên có cô ngồi bán bia nước ngọt, trong quán bán bún, phở.
Tôi gọi chai nước rồi hỏi cô hàng:
- Cháu ở ngay đây hay
ở đâu về bán?
- Cháu ở phía dưới đây,
nhờ chỗ thôi. Chú ở Hà Nội lên à?
- Vâng, chú thấy người
ta đi hội tấp nập như vầy, nhưng chỉ ăn chơi mua bán thì sao gọi chợ tình hả
cháu.
- Đây không phải chợ
tình.
- Ủa thế chợ tình ở đâu?
Cô hàng nước cười không nói, tôi hỏi thêm mấy
lần cô mới thỏ thẻ:
- Tối mới có, tối người
ta dắt nhau vào trong núi chỗ có nhiều cây cối, đấy mới là chợ tình.
- Cháu nói sao chú chưa
hiểu.
Cô hàng lại cười, mặt
hơi ửng đỏ, tôi giải thích thêm:
- Chú nghe nói chợ
tình là để những người ngày trước lỡ duyên không lấy được nhau, nay tìm gặp
nhau tâm sự…
- Vâng, đúng thế.
- Nhưng chú thấy gần
như toàn người đi xem chơi.
- Bây giờ trời còn
sáng, họ đi tìm nhau, gặp nhau họ sẽ mua quà tặng nhau rồi tối dẫn nhau vào núi
họp chợ tình.
Tôi chợt hiểu:
- Chú hiểu rồi. Như
vậy nếu vợ gặp người tình cũ mà “họp chợ tình”, thì người chồng có ghen không?
Và ngược lại.
- Không đâu, nhưng
phải là người yêu thưở trước chứ người yêu bây giờ, nó đánh chết. Bây giờ chợ
tình cũng thay đổi nhiều hơn xưa.
- Thay đổi thế nào?
- Trước kia không có
buôn bán linh tinh, người ta tự mang thức ăn đến, tìm gặp nhau, cùng soạn đồ ăn
ra ăn uống chuyện trò rồi hẹn hò đi tâm sự, nên dễ thấy nét riêng của chợ tình.
Bây giờ bán buôn nhiều, người Kinh do tò mò mỗi năm mỗi đông.
Thấy cô hàng nói năng
rành rẽ, tôi hỏi:
- Cháu là người Kinh
hay…
- Cháu người Dáy ạ.
- Cháu nói chuyện hay
thế. À ngoài những cặp tình cũ gặp nhau, còn những người mới?
- Dạ họ cũng tìm làm
quen nhau, rồi hẹn năm sau... Nhiều người nhờ ngày này mà nên vợ nên chồng.
- Hình như ở đây
không có nhà trọ, hàng nghìn người vầy rồi họ ngủ đâu?
- Dạ có một nhà sàn
phía trên dốc chỗ sân khấu văn nghệ. Nhưng phần lớn người ta vui chơi suốt đêm,
hoăïc nằm nghỉ ở những bãi chung quanh.

Đêm chợ tình
Trời đã tối hẳn, dưới
ánh đèn vàng khè, người càng lúc càng đổ về, nghe nói hết chỗ gửi xe. Chương
trình văn nghệ đã bắt đầu, người ta ùn ùn dồn về sân khấu, bây giờ mỗi bước mỗi
chen. Một nhóm khách Tây chừng mươi người cũng đi về ngôi nhà sàn phòng trọ có
căng một banner quảng cáo món ăn thức uống đặc biệt của người thiểu số: “Thắng
cố, mèn mén, rượu ngô, nghỉ ngủ” (2).
Bước lên nhà sàn thấy
người đã đông, tuy cũng còn mấy chiếu trống. Từng nhóm, từng gia đình ăn uống
ca hát, tạo một không khí tưng bừng huyên náo chứ chẳng hay ho gì. Nghỉ qua đêm
ở đây chắc không ổn, vì sẽ không ai chịu nghỉ ngủ, suốt đêm ăn nhậu hát xướng
thì quả là một cực hình.

Người Kinh liên
hoan dự hội
Tôi xuống lại quán
ban chiều hỏi xem có thuê được một chỗ đặt lưng chăng. Bà chủ quán thương lượng
với một cô gái nhường lại cái giường, cô sang gian bên có chỗ nằm tạm. Chiếc giường
200 nghìn đồng, đồ đạc để có người canh. Tôi chỉ có mỗi cái ba lô mang trên lưng.
Lại tiếp tục “hành quân” thêm một lúc nữa, tôi đi ra phía có Miếu Ông, Miếu Bà.
Đây là nơi thờ đôi trai gái ngày xưa đã không nên duyên, chứng tích của chợ
tình mà người dân trong vùng kính cẩn cúng kiếng hàng năm. Nghe nói 26 gia đình
quanh chợ, chia phiên, mỗi năm 4 gia đình góp tiền bạc lễ vật để cúng vào ngày
2-2 và ngày 2-8 âm lịch. Không rõ có phải ngày qua đời của hai người? Sao không
một mà phải hai ngày? Và hai ngày đó người về dự lễ cũng đông không kém.

Mua quà biếu nhau
Ngay đầu chợ, rẽ phải
ra miếu, có một bảng lớn in chữ màu, nói về sự tích của huyền thoại chợ tình, đại
loại như trên, tuy nhiên chuyện kể các nhân vật mang tên Việt Nam hẳn hoi:
“Chàng Ba, cô Út…”, và kết luận: “Cũng từ đấy, hàng năm cứ đến ngày 27 tháng 3
âm lịch, những đôi trai gái có mối tình trắc trở không lấy được nhau lại đến núi
Khâu Vai tìm gặp nhau để rãi bày tâm sự”. Hình như người viết sự tích muốn nói
“giãi bày”.

Nhà nghỉ lại đêm
Trong lúc lên đồi thăm
“Miếu Ông Miếu Bà”, tôi đã thấy có những cặp tình nhân, cũ mới không biết, họ
dắt nhau ra những chỗ khuất để tỉ tê tâm sự. Vậy là chợ tình bắt đầu nhóm. Thảo
nào người ta bảo, “đêm 26 mới là đêm”, một năm dài mong đợi, chỉ có mỗi đêm
nay, trao nhau cho hết, nói với nhau thật cạn lời, khóc với nhau cho tràn thương
nhớ, rồi ngày mai, ngày mai…lại chia tay, lại nuôi dưỡng ước mơ cho ngày hội năm
sau. Cứ thế mà chợ tình Khâu Vai mãi mãi vẫn còn, bởi “…Ai mà chẳng có một đời
dang dở phía sau…”
Chợ tình sẽ vơi dần
từ trưa mai, tức trưa ngày 27 tháng 3. Những người yêu nhau dang dở, gặp nhau
chắc chắn là hạnh phúc tràn trề. Những người mới, tìm quen nhau, sẽ nói lời hẹn
ước, gắn bó keo sơn và thấy đêm sao ngắn tình sao dài. Còn những người xa xôi
về dự hội, phải hứng chịu bao nhiêu tác động về sinh hoạt, vệ sinh, an ninh
trật tự…họ nghĩ gì, trong số có người viết. Thật sự ý nghĩa và thi vị của chợ
tình Khâu Vai thế nào? Xin hẹn độc giả vào một dịp khác.
Trần Công Nhung
04 - 2008
(2) Thắng cố= Món hổ
lốn nấu thịt và lòng của ngựa, bò, dê…Mèn mén: Bột bắp xay, hấp hoặc đồ như đồ
xôi, ăn với canh. (đọc bài Bánh giày Lào Cai QHQOK 6)
Sách đã in: Quê Hương Qua Ống Kính tập 1 đến tập 9, Buồn Vui Nghề Chơi
Cây Kiểng, Mùa Nước Lũ (Truyện tình trên quê hương), Về Nhiếp Ảnh, Thăng Trầm
(chuyện buồn vui một đời người), sách dày trên 200 trang, mỗi tác phẩm đều có
nhiều phụ bản ảnh màu.
Liên lạc: Tran Cong Nhung
P.O.Box 254 Lawndale, CA. 90260 email:trancongnhung@yahoo.com Website:
www.ltcn.net