Hôm trước - tuần trước thì phải
- tôi có nói chuyện mí cụ về cái vụ học làm người ở đâu? Rồi tôi cà kê dễ ngỗng
về những nơi mà người ta có thể học làm người. Ra cái điều am hiểu lắm.
Nhưng
kỳ thực, những thông tin mà tôi loan báo đó, toàn là tin nghe lỏm. Không phải
kinh nghiệm sống của tôi.
Cái vụ mà tôi nói rằng học làm
người ở trường đời, thì xin lỗi cụ, xưa như trái đất, con nít cũng biết. Đó là
một thứ sự thật hiển nhiên. Rồi thì học làm người qua kinh nghiệm cũng giống như
thế. Chỉ có những điều mà tôi nói sau này, tôi cóp của ông mục sư Robert
Fulghum là còn có một đôi phần căn bản. Ông này là một nhà tâm lý đại tài, một
mục sư rất hấp dẫn, cho nên điều ông ấy nói, có thể tin được lắm.
Nghĩa là
những bài học làm người đều được dạy trong trường mẫu giáo, sau đó chẳng còn
cấp bực giáo dục nào dạy nữa cả. Muốn học thì phải tự biên tự diễn mà thôi.
Cái đất nước này nó có nhiều
quan niệm kỳ quặc lắm cụ ạ. Nếu cụ có đóng góp xương máu trong việc kèm các
cháu học, cụ sẽ thấy ngay thôi. Bố mẹ chúng sẽ cho cụ một cua sư phạm, trước
khi giao con cho cụ dạy bảo. “mẹ không được chỉ trích chúng nó. Nó viết thế nào
mẹ cũng để mặc kệ nó đừng bao giờ bảo nó viết sai. Nó làm toán trật thì cũng
không được bảo là trật, mà chỉ bảo nó tính lại đi. Cho tới khi nào nó tính đúng
thì thôi.” Vì thế cả 5 đứa cháu tôi, 3 đứa viết tay trái. Cả 5 đứa đều viết chữ
c, chữ chữ e, và số 7 ngược, tôi cũng
phải để yên. Mà ra trường cô giáo cũng không hề sửa lại. Cho tới khi tự chúng
nó nhìn ra là sai, chúng nó mới tự động, sửa lấy.
Mấy cái chuyện lẻ tẻ như thế mà
còn không được phép đụng vào thì thử hỏi những chuyện lớn, theo kiểu luân lý
giáo khoa thư, ai có thẩm quyền để bắt bẻ? Vì thế, mấy ông bà con trời này, hư
là do trời sinh ra hư, và ngoan coi như bố mẹ nó trúng số độc đắc. Nhà trường
chỉ dậy học, không bao giờ giáo dục cả. Như vậy thì lấy gì ra mà học làm người!!!
Sau nhiều năm kinh nghiệm kèm
trẻ tại tư gia, không công, tôi nghiệm ra rằng, cái vụ học làm người là một điều
tự nguyện. Muốn học làm người thì phải tự mình tầm sư học đạo, không ai chỉ,
không ai bảo cả. Nếu ngày hôm nay, cụ thấy tôi có thể xứng đáng được xếp vào
loại Người, đó là tại vì bị bởi, tôi sinh ra từ thời xưa, hồi còn ở trong xứ
Giao Chỉ, nơi mà trẻ con luôn luôn thuộc loại không biết gì – trứng mà đòi khôn
hơn rận – chỉ có một bổn phận cúi đầu vâng lời, không bao giờ được phép nói
trái lại, ông bà, cha mẹ, anh, chị, thầy cô.... cho nên tôi mới thành người.
Nếu sinh vào thời nay, thì chưa chắc tôi đã được mang danh hiệu ấy.
Hồi còn nhỏ, ngoài cái sự phải
vâng lời tất cả mọi người, tôi thấy tài liệu về môn học này rất giản dị. Tất cả
đám con nít chúng tôi, đứa nào cũng phải học qua. Càng lớn, càng già, tôi càng
hiểu ra rằng, cái bộ sách đầu tiên dạy thế hệ chúng tôi làm người là bộ Giáo
Khoa Thư. Loại sách này có hai chương trình. Một là Quốc Văn Giáo Khoa Thư, hai
là Luân Lý giáo Khoa Thư, được dùng trong cấp bậc tiểu học. Chỉ cần học và nhớ
hết hai bộ sách này, cụ có quyền hãnh diện là mình đã tốt nghiệp khóa làm người
căn bản. Sau đó, khi lớn lên, cụ có thể học bổ túc thêm bằng cuốn Cổ Học Tinh
Hoa. Thế là cụ có quyền chu du thiên hạ với tư cách là người! Mặc dù con người
của cụ lai Tàu đến 80 phần trăm. Gương triết nhân, người hiền, người có hiếu,
người anh hùng, toàn là người Tàu cả. Cho nên, cho tới bây giờ, thể hệ chúng
ta, đôi khi vẫn còn có máu, hay là vẫn thích làm anh hùng Tàu, cái mà những người
trẻ thời nay coi là dở người, dở hơi, dở hám, hay là không thể hiểu được! Và
những con Người, thuộc thê hệ chúng ta, giống nhau như cùng một khuôn đúc!
Chẳng có cá tính, ít có sáng tạo, mà chỉ theo đuôi một khuôn mẫu nhất định.
Cho tới khi, thời thế đổi thay,
thế hệ chúng ta ngộ ra rằng, cái bài bản làm người do sách giáo khoa thư truyền
bá đó, có mặt tốt nhưng cũng có mặt thiếu sót, không phải là hoàn hảo. Lúc đó,
muốn tu bổ lại con người của mình, thì ai đó lại phải tự biên tự diễn. Có người
cảm thấy không cần thiết thay đổi, thì cứ giữ y nguyên như cũ, và cảm thấy rất cô đơn, khó có thể thích
nghi vào cuộc sống hiện tại.
Tôi là một người ham học hỏi, nhưng
lại lười suy nghĩ. Tôi chỉ thích học theo cái gì dễ, phù hợp với cái trình độ
bình dân học vụ của tôi, cho nên, đôi khi tôi cũng cảm thấy cần phải thích nghi
với đời sống mới. Cần phải cập nhật hóa cái kinh nghiệm làm người của mình, nếu
không muốn bị trở thành một người lỗi thời, lạc hậu. Và tôi đã tìm ra con đường
học đạo, vừa dễ vừa hay. Hôm nay, nhân lúc trà dư tửu hậu, tôi kể để cụ xem qua
rồi bỏ, hoặc bỏ qua không xem, hoặc cụ tự nguyện xem, chứ tôi không hề có ý đồ
truyền bá cái học thuyết này cho cụ. Cụ xem là cụ hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Tiếng Mỹ gọi là you xem at your own risk, đấy nhá!
Càng lớn, càng về già, tôi lại
càng nghiệm ra rằng, nếu muốn bổ túc cách làm người, hay là điền vào chỗ trống
của phương pháp học làm người do hai tập giáo khoa thư để lại, cụ chẳng cần tìm
kiếm đâu xa, cứ tìm trong những truyện cổ tích, truyện trẻ con là ra ngay. Ngày
xưa bố mẹ tôi cũng văn minh lắm. Hai cụ vẫn thường đọc sách truyện cổ tích cho
chị em chúng tôi nghe. Có khi mẹ tôi kể chuyện cổ tích Việt nam, theo kiểu
truyền khẩu, có khi đọc sách truyện cổ tích Tây – đã được cụ Nguyễn Văn Vĩnh
dịch ra tiếng Việt - cho chúng tôi
nghe. Khi nghe, tùy bản tính của từng đứa trẻ, mỗi đứa hiểu theo một cách, nhận
định theo một đằng.
Khi mẹ tôi đọc truyện Thằng Bé
Tí Hon cho tụi tôi nghe, cô em gái áp tôi, thường không có ý kiến, nghe tai này
qua tai kia, trong khi thằng em trai tôi thì lại rất ư là ướt át, tình cảm. Khi
nghe tới chỗ, hai ông bà tiều phu bỏ con vào rừng lần thứ hai, Thằng Bé Tí Hon đã
nhịn ăn, để dành bánh để rắc dọc đường làm dấu, nhưng những con chim đã ăn bánh
của nó, cho nên, chúng nó không tìm được lối về. Em trai tôi đã khóc. Nó thương
mấy đứa trẻ bị lạc trong rừng, nó giận mấy con chim đã ăn những miếng bánh làm
dấu chỉ đường. Trong khi tôi, tôi chỉ hơn nó 3 tuổi, tôi lại có một ý nghĩ hoàn
toàn trái ngược với nó. Tôi không khóc thương mấy đứa bé, mà tôi lên án gắt gao
hai vợ chồng tiều phu. Tại sao bố mẹ lại có thể nhẫn tâm đem bỏ con ở trong
rừng cho thú dữ ăn thịt? Tôi không thích truyện này và cho rằng hai người này
không xứng đáng làm cha mẹ, không làm đầy đủ bổn phận của cha mẹ là nuôi dưỡng
và bảo vệ con cái. Truyện này đã dạy cho tôi bài học đầu tiên về vấn để bổn
phận làm cha mẹ.
Truyện nàng Công Chúa Người Cá,
là bài học đầu tiên về tình yêu. Yêu một chiều, yêu hy sinh và yêu thầm kín.
Tôi đã khóc khi Nàng Người Cá hy sinh cho bà phù thủy lấy đi tiếng nói của mình
để đổi lấy đôi chân. Tôi thấy không tình yêu nào mãnh liệt như thế. Tôi tự hỏi,
tại sao truyện này lại có thể là một truyện trẻ con? Trẻ con làm sao thông cảm được
với mối tình tuyệt vọng này? Tôi không nhớ hồi nhỏ, khi nghe truyện này, tôi có
ý nghĩ như thế nào? Nhưng khi lớn lên, tôi thấy đây là một truyện tình tuyệt đẹp.
Rồi cụ có còn nhớ truyện Hoàng
Tử Nhỏ không? Truyện này đã đem lại cho tôi rất nhiều bài học. Bài học về sự chuyên chính. Ông vua này chuyên chính
vì những lệnh truyền của ông ta là những điều hợp lý, nên ai cũng vui vẻ tuân
hành. Ông giải thích vì ông muốn làm một vị quân vương chuyên chính, cho nên
ông phải tìm những mệnh lệnh dễ thi hành. Khó có nhà độc tài nào lại biết điều,
nhân đạo và rành tâm lý như thế! Tôi thích nhất đoạn tả về tình bạn giữa Hoàng
Tử Nhỏ và con chó sói. Những lý luận của con chó sói về sự chờ đợi thật là sâu
sắc. Sự thơ mộng của tình yêu trong sự đợi chờ thật là lãng mạn, đầy ý nghĩa.
Cuốn sách này cũng đã từng là cẩm nang học làm người của tôi trong nhiều năm
tháng. Cần gì phải học những lý thuyết cao siêu nào. Bấy nhiêu cũng đủ giúp tôi
mở mang trí tuệ.
Vì thế,
tôi có thể khẳng định với cụ, chương trình bổ túc học làm người nằm trong những
truyện trẻ con, những truyện cổ tích. Tôi học làm người ở đấy chứ ở đâu?