
LinhGiang
Tôi mới dời chỗ ngồi để
viết lách, trở lại chiếc bàn giấy cũ đặt trong phòng ngủ trên lầu, truớc một
chiếc cửa sổ, thay vì ngồi dưới phòng gia đình, đối diện với cái màn ảnh TV
không bao giờ bật lên.
Sáng nay trời đẹp và quang đãng sau cơn mưa nhỏ tối qua.
“Sau cơn mưa trời lại sáng” câu văn sáo xưa cũ bỗng hiện lên trong óc tôi. Thật
vậy, sau cơn mưa, trời bao giờ cũng có một vẻ tươi sáng đặc biệt, mát mẻ vô
cùng. Trước mặt tôi, qua khung cửa sổ là hàng rào cây xanh cao ngất. Tàng lá
những cây ficus và cây thông thật xanh tươi rậm rạp, che khuất hẳn chiếc sân
sau của căn nhà đối diện. Người hàng xóm này đã trồng cả một hàng rào cây thật
dày và cao, để trốn những con mắt tò mò từ lên lầu cao nhìn xuống, dù chỉ là
nhìn một cách vô tình, như cặp mắt của... tôi chẳng hạn.
Tại sao người Mỹ lại
cần sự riêng tư dữ vậy? Tôi vẫn thường hỏi câu này, nhất là khi cảm thấy họ
nhắm vào... chính tôi. Có lẽ càng giàu người ta càng cảm thấy cần sự riêng tư.
Ở Việt Nam, chỉ người giầu nứt đố đổ vách mới kín cổng cao tường, mũ ni che
tai. Còn dân nghèo thì cứ luông tuồng (không muốn cũng không được), tha hồ chõ
mũi vào chuyện thiên hạ.
Ngẫm cho kỹ, những
chuyện người ta làm bên ngoài nhà, dưới ánh mặt trời thì có gì đáng giấu đâu.
Tôi biết nhà này có nhiều con nít, thuờng ra sân sau nhảy chồm chồm trên chiếc
trampoline to tướng giữa sân. Những tiếng cười giòn dã, tiếng nói chuyện ríu
rít của chúng thường vang qua sân nhà tôi, đem đến nụ cười trên môi tôi. Bây
giờ thì tôi chỉ còn nghe được tiếng mà không nhìn thấy chúng, vì những hàng cây
đã cao lên và rậm rạp dầy đặc, che khuất tất cả.
Nhưng thấy vậy mà
không phải vậy. Nhiều chuyện cần kín đáo thì dân Mỹ cứ huỵch toẹt ra. Những cặp
trai gái ôm ấp hôn hít nhau ngay trước mắt mọi người, những gò bồng đảo phơi
bày thỗn thện, những câu chuyện tình cảm vướng mắc lòng thòng, nhiều khi dơ
dáy. Tất cả đều phơi bầy rõ ràng cho cả thế giới biết con người Mỹ nó như thế
nào. Ấy vậy mà chỉ cần bắt gặp ánh mắt người hàng xóm vô tình chiếu qua sân nhà
mình, là họ đã cảm thấy ngột ngạt, bị xoi mói... và cần phải che khuất mọi thứ.
mà hàng xóm cũng biết vậy, nên ít khi có ai nhìn vào nhà ai. Vì thế nên mới có
chuyện cô bé 11 tuổi bị bắt cóc giấu sau sân nhà kẻ gian 17 năm trời, sanh 2 đứa
con, mà chẳng ai hay biết.
Nói cho cùng, chuyện
gì cũng đều có những thái cực không tốt. Quá kín đáo, khép kín thì không vui,
mà sỗ sàng phơi bầy quá nhiều thì cũng chán. Thái độ trung dung ở giữa, con đường
trung đạo, là tốt nhất.
Ấy vậy mà ở Mỹ này, đa
số dân chúng đều hoặc bất cập hoặc thái quá. Mấy ông Cộng Hòa thì luôn muốn
“sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi”, phải để cho mấy ông tự do tối đa, chính
phủ không được chĩa mũi vào, cho dù là tự do đi xuống hố kiểu thả nổi kinh tế,
cho mua nhà, mua stock loạn cả lên, như thời 8 năm ông Bush làm chủ tòa Bạch
Ốc, đưa tới khủng hoảng nặng nề. Còn mấy ông Dân Chủ thì muốn chia sẻ lo lắng hết cho tất cả mọi người, dù
trong túi đang không có xu teng, phải đi vay của Trung Cộng hết tỉ bạc này đến
tỉ bạc khác. Các ông muốn chăm sóc từng ly từng tí cho dân chúng “mến yêu”, lo
cho có cơm ăn, có bảo hiểm y tế. Cũng tốt thôi, có điều dễ đưa đến lạm dụng,
thất thoát tiền bạc - tiền thuế của dân đóng - đáng kể.
Khi tôi đang viết
những dòng này thì có tin Ủy Ban Tài Chính của Thượng Viện đã thông qua dự luật
bảo hiểm y tế, dọn một bước đường cho việc cải tổ y tế của ông Obama. Các nước
Âu Mỹ tân tiến đã theo con đường bảo hiểm y tế “free” từ lâu, chỉ còn nước Mỹ
cứ ủng oẳng năm này qua năm nọ, cãi nhau như mổ bò cũng chẳng đưa tới đâu. Theo
tôi thì có nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân chính là tâm lý đòi hỏi quá đáng
của những kẻ có tiền ăn trên ngồi trốc, và có khả năng bỏ tiền ra để bảo vệ ý
muốn của mình. Nếu giữ nguyên tình trạng y tế hiện tại, thì chỉ có những công
ty bảo hiểm là có lợi nhất, nên họ không nề hà tung tiền bảo vệ nồi cơm bằng
nhiều phương tiện khác nhau. Dĩ nhiên là bảo hiểm y tế cho tất cả mọi người
cũng không phải là tốt nhất, vì sự phức tạp của những vấn đề y khoa, với phí
tổn ngày càng lên cao. Chắc chắn là làm gì cũng phải bị chờ đợi lâu lắc hơn,
nhất là với tình trạng bác sĩ gia đình
vẫn còn đang bị thiếu trầm trọng ở nước Mỹ. Nhưng có con đường nào khác hơn?
Ông
Cộng Hòa muốn giữ tình trạng cũ để phục vụ giới nhà giàu, vậy ông muốn người
nghèo làm gì? Ông Dân Chủ muốn cơ hội đồng đều cho tất cả, nhưng liệu ông có điều
động xoay sở sao cho gánh nặng phí tổn y tế không đè sập nước Mỹ? Những câu hỏi
khó trả lời.