
Đêm đèn lồng
Bài và ảnh: Trần Công
Nhung
Hội An xưa nay nổi
tiếng món Cao Lầu. Tôi vào một quán
cách đó không xa. Quê hương bé nhỏ, con người bé nhỏ ...thứ gì cũng bé cũng
xinh, nên tô mì tô phở cũng chỉ lớn hơn bát ăn cơm một tí. Không có tô nhỏ, tô
trung, không xe lửa, không hàng không
mẫu hạm...quê hương chỉ có thế, chỉ bấy nhiêu...Dù vậy tôi cũng cảm thấy thú vị
khi được hưởng cái phong cách bình dị trong quán hàng Việt Nam.

Chùa Cầu
Một cảnh đẹp của quê
nhà, rất Việt Nam mà từ lâu tôi mơ ước có một tấm hình, nhưng đến nay vẫn còn
là ước mơ: Cảnh kéo rớ trên sông. Tôi vòng xuống phía dưới chợ Hội An, qua cầu
Cẩm Nam. Chiếc cầu xây lúc nào không biết, vào thập kỷ 50 thì chưa có. Đến giữa
cầu tôi lấy máy, đặt lên chân ba càng (tripod), với ống kính Tele zoom 80-200,
tôi rà máy theo hoạt động của mấy chiếc rớ như thuyền trưởng của một tiềm thủy
đỉnh theo dõi mục tiêu trong viễn vọng kính. Cách mười lăm phút, lưới được kéo
lên một lần. Màu rớ vàng tơ, óng ánh những giọt nước, tuy đứng khá xa nhưng khi
rớ từ từ lên khỏi mặt sông, dường như tôi nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt như tiếng
mưa rơi. Chỉ một lát, khách đi đường dừng lại bao quanh tôi. Họ nhìn tôi rồi
nhìn ra sông nơi có mấy chiếc rớ. Bấm mấy cái thấy đã đủ, song trước sự tò mò
của bao nhiêu người, tôi lại hứng chí nổ thêm mấy phát nữa để gọi là đãi khách.
Mấy miếng film thì có là bao. Tiếng máy nhảy xạch xạch, khách tỏ vẻ khóai chí. Một
chị người Tây đứng cạnh, nhìn tôi cười như muốn nói chuyện. Tôi gợi trước:
- Sao, chị thấy hình
ảnh này có đẹp không ?
Người đàn bà cười cởi
mở:
- Đẹp, đẹp lắm và lạ
nữa.
Tôi lại muốn tán một
câu: “Nhưng không đẹp bằng chị”.
- Một lối đánh cá đặc
biệt của xứ tôi.
- Bắt cá dễ dàng
thật.
- Không phải dễ mà
"thanh bình và dân chủ".
- Anh nói vậy có
nghĩa gì ?
- Chị có thấy người
ngư phủ ngồi chơi hút thuốc lá trên cái chòi nhỏ kia không? Anh ta không hề bận
rộn bao vây, lùa cá, không dùng thuốc nổ...không màng đến bất cứ một phương
tiện khoa học hiện đại nào cả. Anh để cho cá tự do lựa chọn, muốn anh bắt thì
vào lưới nằm, không muốn thì đi chỗ khác.
Chị Tây cười vui vẻ
hỏi lại:
- Cá vào trong lưới
rồi muốn trở ra được không?
- Được chứ. Chị từ
đâu đến ?
- Tôi ở Mỹ.
- Tiểu bang nào ?
- New York.
- Còn tôi ở Cali, Los
Angeles.
Chị Mỹ reo lên
"thế à" và tỏ ra thân mật hơn. Bao nhiêu người bu lại quanh chúng tôi
như cùng tham gia vào câu chuyện. Tôi không thấy có gì rắc rối, không ai hạch
hỏi gì cả. Lại nhớ cảnh cũng như vầy năm 75, hồi đó có lần tôi đứng chụp ảnh
trên cầu Hà Ra (Nha Trang), vừa mới đặt máy ngắm, đã có công an du kích đến:
- Đồng chí công tác ở
cơ quan nào ?
- Tôi chả công tác cơ
quan nào, tôi dạy học. (tôi tưởng cơ
quan là dành cho hành chánh).
- Đồng chí dùng máy
ảnh có giấy phép không?
- Giấy phép? Sao lại
phải giấy phép ? Ai cấp?
- Nhà nước cấp, anh
không thể tùy tiện dùng máy ảnh.
Nghe mà muốn phát
cáu. Tôi cứ thẳng thừng đáp:
- Trong Miền Nam
người ta dùng máy ảnh như dùng bút máy. Chẳng phải giấy tờ gì lôi thôi.
Thấy mấy anh công an cố tìm cách gây sự tôi
vội nói tiếp:
- Tuy không có giấy
phép nhưng tôi có thẻ hội viên. Tôi móc bóp đưa cái thẻ của Hoàng Gia Anh Quốc,
anh công an cầm tấm giấy màu xanh toàn chữ ăng lê, nhìn một lúc rồi trả lại:
- Khẩn trương lên,
kẻo đồng bào tụ tập đến bây giờ.

Nhìn vào phố Hội
An
Hội An tuy trẹo
đường, song du khách lại đông. Có thể nói phố xá luôn luôn như ngày hội. Có thể
do phạm vi Phố Hội không rộng, chỉ mấy con đường, đường dài nhất chưa tới một
dặm (mile).

Nhìn qua An Hội
Nhưng đúng là khách
nước ngoài đến đây nhiều hơn nơi nào hết. Tôi có cảm tưởng người ngọai quốc
biết rõ Hội An hơn người trong nước. Họ ăn mặc theo cách của họ, nghĩa là rất
mát mẻ. Các cụ ngày trước mà thấy chắc phải la làng. Bây giờ dân mình cho đó là
tự nhiên và nhiều người, nhất là giới trẻ cũng hòa nhập theo, nên sự cách biệt
phong tục không còn ai nói đến nữa.

Phố cổ
Ban đêm mới là đẹp,
những nhà làm đèn lồng được khách đặc biệt chú ý. Không biết du khách có lấy
làm lạ về nếp sống của người Việt? Buôn bán, ăn ở, chung một nơi. Không tách
riêng biệt như Âu Mỹ. Ngay cửa ra vào, vừa bán hàng, vừa làm việc linh tinh bếp
núc.
Mỗi tháng, vào đêm 14
âm lịch, toàn thành phố không có đèn đường, nhà nhà đều treo đèn lồng trước
hiên, thành phố trở nên lung linh mộng ảo. Về đêm, khách dồn ra đường Bạch Đằng
ở đoạn rẽ qua Chùa Cầu, có nhà hàng nổi, đèn màu soi bóng như cảnh thần tiên.

Hàng điểm tâm
Tôi chọn một bàn
"cafe lưu động" ở mé sông. Hơi nước từ mặt sông Thu Bồn tỏa lên mát
như máy lạnh. Tôi lắng nghe xem có tiếng hàng rong trên sông như nhà văn Nguyễn
Tuân tả mấy mươi năm về trước? Dòng sông tối om, lung linh ánh đèn nhà hàng nổi
bên Cẩm Nam. Tiếng gió nhẹ và tiếng lao xao nước vỗ vào bờ. Bất chợt tôi quay
về một thời quá khứ khá xa. Nơi đây, tại căn nhà phía bên kia đường, có một loài Hoa Nở Về Đêm. Chính khúc sông
này đã có một người ngồi thuyền gởi cho Hoa qua tiếng sáo trúc, bài Em Tôi của Lê Trạch Lựu vào mỗi tối thứ bảy .....
Một chuyện tình Trương Chi, lãng mạn kiểu "Tự Lực Văn Đoàn" mà ngày
nay chắc không ai còn có thì giờ để nghĩ tới...Câu kết của bài Em Tôi
:"Đường đời tôi muốn Em còn mơ..." Và Em đã mơ, Em mơ những mấy tầng
trời. Từ đó, người thổi sáo cũng bắt đầu một cuộc đời trôi dạt lênh đênh...
Trần Công Nhung
08-2001
Sách đã in: Quê Hương Qua Ống Kính tập 1 đến tập 9, Buồn Vui Nghề Chơi
Cây Kiểng, Mùa Nước Lũ (Truyện tình trên quê hương), Về Nhiếp Ảnh, Thăng Trầm
(chuyện buồn vui một đời người), sách dày trên 200 trang, mỗi tác phẩm đều có
nhiều phụ bản ảnh màu.
Liên
lạc: Tran Cong Nhung
P.O.Box 254 Lawndale, CA. 90260 email:trancongnhung@yahoo.com Website:
www.ltcn.net