
Khi còn là cô sinh
viên độc thân, vui tính – ảnh tài liệu gia đình.
Phụng Linh/Viễn Đông
Từ Montreal, Canada
sang Nam California du lịch vào năm 1995, cô sinh viên Nguyễn Thị Bích Phượng -
con gái của một gia đình Việt có 6 con gái - tình cờ gặp được ý trung nhân, một
nhà xây dựng. Cô ở lại Quận Cam để bắt đầu cuộc đời làm vợ và làm mẹ.
Cô nhớ lại, thuở ấy
Little Sài Gòn không thiếu quán cà phê trữ tình dành cho nam giới, nhưng chưa
có chỗ dành cho khách lui tới uống cà phê, dùng điểm tâm sáng, vui vẻ trò
chuyện thú vị để khởi đầu một ngày mới. Phượng và hai chị ruột cùng hùn vốn mở
quán cà phê - bánh mì kiểu châu Âu: một ly cà phê bốc khói thơm lừng, một mẩu
bánh mì nóng giòn với những món đi kèm như bò kho, bò lúc lắc... đủ cho ít phút
nhàn tản buổi sáng trước giờ làm việc.
Quán Coffee Factory
tọa lạc tại thành phố Wesminster ra đời, đến nay đã được 13 năm. Cơ sở mở rộng
gấp đôi, nhân viên đông thêm, nhưng cô hàng cà phê vẫn ngày ngày ở quán: khi đứng
sau quầy tính tiền, lúc thoăn thoắt bê thức ăn đến tận bàn cho khách.
Viễn Đông: Theo cô, để "buôn may bán đắt" ở Little Sài
Gòn, vùng đất cạnh tranh quyết liệt như thế này, kể cả giữa người Việt với
nhau, nhất là món cà phê - bánh mì thì người kinh doanh ắt phải có nhiều kinh nghiệm?
Bích Phượng: Với chúng tôi, kinh nghiệm không hề sẵn có. Trước nhất,
chúng tôi lấy tâm lý của mình tự hỏi xem mình có chịu bỏ tiền ra dùng món ăn
này không. Muốn giữ được khách, quán phải giữ đúng phẩm chất ban đầu, không được
gia giảm.
Phải lựa từng miếng
thịt tươi để nấu thì món ăn sẽ ngon. Tôi ăn ở ngoài nhiều lắm, cho nên thử món
nào thấy ngon thì biết rằng món đó sẽ được khách chấp nhận. Mới đầu, chúng tôi
cũng vất vả một thời gian với món bò kho, nhưng thời gian sau thì tình hình được
cải thiện dần. Tiền nào của nấy. Lựa thực phẩm ngon, bỏ công chế biến sẽ cho ra
thức ăn ngon. Thực phẩm tươi đắt tiền hơn một tí, hoặc mua cà phê hạt đắt tiền,
pha chế trước mặt khách làm bốc mùi thơm nghi ngút mới thành công. Chúng tôi
không nấu dồn để bán nhanh, và chọn bánh mì thơm, giòn hơn, đắt tiền hơn nơi
khác 1 - 2 đồng; paté thì nhập cảng từ Pháp sang. Chúng tôi chịu khó bỏ công
nhiều hơn. Nói tóm lại là phải mua đồ tươi, đắt tiền, phải nấu cho khéo. Một
kinh nghiệm nữa là phải thích nghề này thì mới làm được.
Nhiều nhà hàng sống
chật vật vì họ tùy thuộc người đầu bếp. Còn quán chúng tôi dựa vào sự khéo léo
của chính mình, từ hai bàn tay trắng làm nên. Từ nhỏ chúng tôi đã biết và thích
làm bếp.
Viễn Đông: Có khi nào quán cô bị chê trách và cô giải quyết vấn đề đó
như thế nào?
Bích Phượng: Khách là người quyết định mức độ thành công của quán. Nếu được
góp ý, chúng tôi lắng nghe và ăn thử rồi xem xét việc sửa chữa để làm hài lòng
khách.
Viễn Đông: Khoảng một năm nay, nhiều quán ăn đại hạ giá món ăn, có
lúc tới 50% giá cũ để thu hút khách. Liệu cô có nghĩ đến việc áp dụng phương
cách đó nhằm mang thêm khách đến với quán của mình?
Bích Phượng: Thấy quán khác đông khách nhờ hạ giá bán, chúng tôi chú ý
cải thiện món ăn cho ngon hơn, chứ không giữ khách bằng cách giảm giá món ăn.
Viễn Đông: Mở nhà hàng là một công việc cực nhọc, nhức đầu vì những
con số, cân, đong, đo, đếm sao cho "thu đủ để chi", liệu cô có tìm được
niềm vui ở công việc này không?
Bích Phượng: Được lặt rau, dọn bàn... đón khách mỗi ngày đủ vui rồi.
Thấy khách dùng hết dĩa thức ăn, rất vui. Theo tôi, phải rất yêu nghề thì mới
thành công. Nào là tiền bạc, sổ sách cân đối, phải bảo đảm điều kiện, tiêu
chuẩn vệ sinh... Nhà hàng là hoạt động rất phức tạp. Nhà hàng lâu đời mà vẫn
thành công thì rất đáng khâm phục. Tôi không hề ganh tị với sự thành công của
các đối thủ, vì tôi hiểu muốn quán luôn đông khách thì người chủ quán phải nếm
trải biết bao cực nhọc.

Đứng sau
quầy tính tiền cho khách – ảnh: Phụng Linh/Viễn Đông.
Viễn Đông: Vừa làm người điều hành nhà hàng, vừa phải làm vợ và làm
mẹ hai đứa con nhỏ, làm sao cô có thể dung hòa được những trách nhiệm này trong
một khoảng thời gian eo hẹp mỗi ngày?
Bích Phượng: Việc ở nhà hàng còn có mẹ và chị giúp. Tính ra, tôi có từ 8
- 9 tiếng đồng hồ mỗi ngày ở quán. Đưa con đi học rồi tôi đến đây, làm việc đến
2 giờ chiều thì đi rước con, cho ăn uống, chỉ dẫn làm bài. Cho đến 4 - 5 giờ
thì rời quán để đưa con đi bơi, đánh tennis. Khoảng 2 - 3 tiếng đồng hồ sau lại
đón con về nhà.
Viễn Đông: Làm dâu trăm họ ở nhà hàng rồi, về nhà cô vẫn phải
"làm dâu" nữa chứ?
Bích Phượng: Từ nhà hàng về nhà, tôi lao vào bếp. Với tôi, bữa ăn gia đình
rất quan trọng, dù bận cách mấy cũng phải nấu ăn cho cả nhà. Ngay cả gia đình
chị em chúng tôi mỗi tuần cũng phải gặp nhau, ăn chung 3 - 4 lần. Chúng tôi ít
bạn, ít tiếp xúc với người bên ngoài, mà quây quần hạn hẹp trong gia đình. Dành
thời gian cho con cũng hết ngày, hết giờ.
Viễn Đông: Ông xã làm gì trong khi cô bận rộn với nhà hàng, với con
như thế?
Bích Phượng: Có hôm ông xã ra quán ăn trưa thấy khách đông thì cũng phụ
dọn dẹp bàn ghế. Quán hư cái gì cũng nhờ anh sửa chữa giùm. Quán này do chính
anh thiết kế đấy.
Viễn Đông: Săn sóc con có cực như việc ở nhà hàng không?
Bích Phượng: Con trai lớn của chúng tôi 11 tuổi, thằng nhỏ 8 tuổi. Từ
ngày có bầu đã cực rồi. Tôi thích con gái lắm nhưng chỉ được hai thằng con
trai. Dẫu sao thì có con là mừng rồi, mỗi đứa dễ thương một kiểu khác. Mệt nhất
là những khi nó không chịu nghe lời mẹ. Mỗi ngày, tôi đưa cháu đi học, ủi từng
cái áo, lo ăn, cơm nước, sắp xếp để cháu đi bơi, dạy cháu học, ngồi chờ cháu đánh
tennis. Nhiều người nói làm sao có thể ngồi chờ hàng giờ như vậy. Nhưng tôi lại
vui khi thấy con mình hoạt động. Cực trí mới mệt, còn cực tay chân thì không
sao. Tối nào tôi cũng mong mau đến ngày mai, để mình làm việc tốt hơn ngày hôm
qua. Suy nghĩ đó làm tôi cảm thấy luôn thú vị.

Cùng
chồng và hai con trai – ảnh tài liệu gia đình.
Viễn Đông: Mỗi khi con không nghe lời mẹ thì cô làm sao?
Bích Phượng: Nó không nghe lời thì cũng phải phạt, nhưng trước hết phải
giải thích để nó hiểu nó không đúng chỗ nào, rồi chỉ cho con thấy nên làm như
thế nào mới phải để cho mẹ vui.
Viễn Đông: Cô có kinh nghiệm gì giúp cho con của mình trở nên ngoan
ngoãn, chăm học, biết vâng lời cha mẹ, nói tóm lại là biết phân biệt đúng -
sai, phải - trái và biết làm điều phải?
Bích Phượng: Phải săn sóc con mình cẩn thận khi cháu còn nhỏ. Cũng có
những đứa trẻ thiên khiếu thông minh, nhưng hầu hết khi được sinh ra đều có
trạng thái thể chất giống nhau. Sự phát triển trí khôn, thể lực ở mỗi đứa nhanh
hay chậm phần lớn do người mẹ. Mẹ đưa con đi khám bệnh, bác sĩ chỉ ngó, sờ một
cái không thể biết rõ tình trạng của con hơn người mẹ. Bác sĩ chỉ chữa chạy cho
con tức thời, nhưng trong ngày dài tháng rộng, chỉ có bàn tay người mẹ mới tạo
nên sự cứng cáp cho con.
Viễn Đông: Nhưng bà quá bận với quán cà phê, thì làm sao?
Bích Phượng: Đúng là tôi chỉ có thời gian ngắn ngủi từ 3 giờ chiều đến 7
giờ tối mỗi ngày dành cho con. Thời gian qua mau, tuổi thơ của con trôi mất,
cho nên tôi luôn chọn trường học tốt để con được lớn lên trong môi trường lành
mạnh. Con tôi ở trường với thầy và bạn nhiều hơn với cha mẹ. Cháu học trường
Công Giáo, kỷ luật tốt, tốn tiền nhưng chúng tôi chấp nhận. Khi đưa con vào trường,
tôi không lo con đánh lộn, hay bị thế này, thế khác. Môi trường tốt thì con
mình sẽ tốt. Không thể nói đứa giỏi thì bỏ đâu cũng giỏi. Tôi nghĩ “có công mài
sắt có ngày nên kim”. Tôi cũng muốn làm một người mẹ lúc nào cũng ở nhà với
con, lo cho con, nhưng bây giờ thì chưa được. Cho nên tôi chọn việc làm tự do,
có thể đi ra ngoài với các con bất cứ lúc nào.
Viễn Đông: Xin cô cho biết, cô hàng cà phê, hoặc có thể các cô hàng
quán khác, làm gì để vun đắp hạnh phúc gia đình?
Bích Phượng: Làm tròn vai trò một người mẹ, người vợ: giữ nhà cửa lúc
nào cũng sạch sẽ và tìm nguồn vui trong công việc hàng ngày dưới mái nhà riêng.
Tôi rửa chén cũng thấy hạnh phúc, giữ không khí hòa thuận trong gia đình làm
tôi thấy vui luôn. Nếu có tính "giận cá chém thớt", đi làm về mệt,
nhiếc mắng con, cãi lộn với chồng... thì làm sao gia đình hạnh phúc được. Hồi
chưa có con, chúng tôi hay cãi vã. Có con rồi, thương con thì cố gắng làm mọi
việc tốt cho hai đứa nhỏ. Những chuyện mà chồng tôi làm không hợp ý mình không
còn là vấn đề lớn. Tôi nghĩ, có một người chồng đi làm cực khổ, về nhà biết thương
con, săn sóc con là tốt rồi. Tôi không cần người có bề ngoài mà chỉ cần một người
phúc hậu, có hiếu với cha mẹ, biết giữ đạo làm người... Một người như thế xứng đáng
cho mình nương tựa cuộc đời. Tôi chọn ông xã hiện nay của tôi vì ngày trước,
anh thương mẹ ruột mình lắm. Tôi muốn mai mốt các con tôi cũng biết thương kính
và tôn trọng cha mẹ như thế.
Viễn Đông: Sao cô biết ông xã cô thương kính mẹ để chọn anh ấy làm
chồng?
Bích Phượng: Ồ, cái gì cũng hỏi mẹ, lo cho mẹ nhiều lắm. Lúc mới quen,
anh ở nhà của mẹ, cái gì cũng mẹ và mẹ trước hết. Mới cưới nhau, chúng tôi cũng
ở với mẹ một tháng đầu. Sau vì đi lại xa xôi quá nên mới di chuyển về đây và
tuần nào cũng về nhà thăm mẹ một lần.
Viễn Đông: Vì sao hạnh phúc gia đình hết sức quan trọng đối với cô?
Bích Phượng: Gia đình hạnh phúc, lòng mình mới yên, đi làm mỗi ngày với
tâm trạng vui vẻ, đầu óc tỉnh táo, mới sáng tạo trong công việc, mới thành công
được. Nếu gia đình lộn xộn, mình đâm ra thiếu bình tĩnh, giận cá chém thớt,
không nghĩ được cách đối phó với khó khăn trở ngại trong chuyện làm ăn, thì khó
thành công lắm, lại dễ gặp rủi ro.
Viễn Đông: Với vai trò của một người mẹ, theo cô thì đâu là niềm
hạnh phúc thiêng liêng nhất?
Bích Phượng: Tôi thích đông con,
nhưng lại sợ trải qua những giờ phút mang nặng, đẻ đau đầy lo lắng, nên thôi.
Hai đứa là đủ rồi. Tôi thích nhất lúc mới sinh bé, được ở nhà, cho con bú.
Viễn Đông: Cô hoạch định gì cho tương lai?
Bích Phượng: Mẹ của tôi gần 70
tuổi vẫn còn làm việc rất giỏi. Tôi muốn được như mẹ. Tôi thích làm nhà hàng
lắm. Mai mốt các con lớn thì tôi có thời gian mở thêm các chi nhánh. Nhưng làm
việc vài chục năm nữa thôi thì về hưu để lo cho cháu nội vậy.
Viễn
Đông: Cám ơn cô đã dành
thời giờ cho buổi tâm tình này và thân chúc cô luôn gặt hái thành công về mọi
phương diện.