Hủy hoại đời sống của
nạn nhân

Trình bày minh họa:
Loan Loan/Viễn Đông.
Phương Lan/ Viễn Đông
LOS ANGELES - Trong
số báo ra ngày 26-10-2009, bài viết đề tài “ăn cắp ID” đã cho thấy những phiền
toái và thiệt hại của một nạn nhân gặp tai họa ăn cắp dữ kiện cá nhân, nhưng
hậu quả của tệ nạn này không dừng lại ở mức độ thiệt hại về vật chất, mà nó có
thể đeo bám và đè nặng lên cuộc sống của nạn nhân đến suốt đời. Qua câu chuyện
của những người trong cuộc, một số người nhận xét rằng nền văn minh kỹ thuật
khoa học Hoa Kỳ tiến bộ bao nhiêu, thì tệ nạn thư lại hành chánh vô cảm của các
viên chức liên quan càng tệ hại bấy nhiêu.
Những bảng thống kê
chính thức của cơ quan tư pháp cho thấy con số những nạn nhân ở tù oan uổng vẫn
xảy ra vì nhiều lý do, và chắc chắn trong đó không thể thiếu trường hợp nạn
nhân của vụ “ăn cắp ID”.
* Lại một lần bị bắt
oan
Theo một bài tường
thuật trên website của MSNBC ngày 25-10-2009, vào tối thứ Bảy ngày 3-9-2003,
ông Malcolm Byrd đang ngồi chơi với hai con tại nhà, bỗng có tiếng gõ cửa. Ba
viên cảnh sát thuộc quận Rock, Wisconsin, đang đứng trước cửa, trên tay cầm
trát bắt ông Byrd với tội danh: sở hữu cocaine, và có ý định đem phân phối. Ông
Byrd đã cố gắng nói cho họ biết là cảnh sát đã bắt lầm người rồi, rằng ông ta
là nạn nhân của một vụ ăn cắp dữ kiện cá nhân. Nhưng họ không nghe và cứ còng
tay ông dẫn đi.
Hai ngày sau, ông
Byrd vẫn còn ngồi trong nhà tù, mặc dù ông trình bày đủ mọi lý do của sự bắt
lầm này.
Vấn đề hồ sơ tín dụng
xấu đã đành, nhưng việc mất tự do phải vào tù mới là chuyện nghiêm trọng. Khổ
hình phải điện thoại hàng chục cú hay viết hàng trăm trang giấy để mong làm
sạch hồ sơ, không thấm vào đâu với thảm cảnh phải ngồi tù oan uổng, hết thả ra
lại bắt vào, cứ tái diễn nhiều lần như vậy.
Ông Jim Doyle, chủ
tịch của Internet Crimes Inc. và là người đồng sáng lập ra cơ quan Computer
Investigation and Technology Unit thuộc Sở Cảnh sát New York City tuyên bố:
“Nếu có ai hỏi, tôi phải thừa nhận rằng đây quả là một điều sỉ nhục lớn nhất,
một cơn ác mộng kinh hoàng. Và thảm kịch này giáng xuống đầu các nạn nhân muốn
rửa sạch hồ sơ tội phạm của mình, một tội lỗi mà người đó không hề phạm”.
* Thủ đoạn của kẻ
phạm pháp
Một trong những thủ đoạn
quen thuộc của bọn tội phạm là khi bị bắt khai tên người khác, thường là tên người
y quen biết, kể cả địa chỉ, ngày sinh để đánh lừa cảnh sát. Còn thời gian gần đây,
khi cơn lốc “ăn cắp ID” đang thịnh hành, kẻ phạm tội chỉ cần đưa ra một lý lịch
cá nhân giả mạo, và khi cảnh sát khép tội kẻ đó bằng tên giả, thì sự sai lầm
này sẽ ảnh hưởng đến nạn nhân – người thực sự có tên đó - đến suốt cuộc đời.
Giám đốc Identity
Theft Clearing House Beth Givens còn cho biết: “Các viên chức phụ trách kho dữ
kiện hồ sơ thường ít khi chịu loại bỏ một tin tức ra khỏi hồ sơ, một khi đã đánh
vào kho dữ kiện. Thật rất khó mà làm trong sạch hồ sơ, nếu một người đã không
may trở thành nạn nhân của vụ ăn cắp ID”.
Trở lại trường hợp
của ông Byrd, mặc dù được thả ra, ông vẫn nơm nớp lo sợ bị bắt lại, vì kẻ giả
danh ông vẫn còn tại đào và y vẫn có thể dùng tên ông để phạm thêm nhiều tội
khác.
Ông Byrd than thở:
“Bây giờ tôi không thấy an tâm chút nào. Mỗi khi lái xe ra đường tôi cứ sợ lại
bị cảnh sát chặn bắt bất ngờ. Cuộc sống tôi bị ảnh hưởng quá nặng nề”.
Ông Schroeder luật sư
của ông Byrd cho biết, “Tôi đã đề nghị giúp cho ông ta thay đổi họ tên và số an
sinh xã hội mới” để thoát khỏi cơn ác mộng triền miên này.
* Khởi đầu một cơn ác
mộng dài
Ông Byrd thuật lại như
sau: Vào năm 1998, một người bị bắt về tội buôn ma túy trong năm đó, y đã khai
với các viên chức tại địa phương tên y là Malcolm Byrd.
Nhờ một bài báo viết
trên tờ báo địa phương Janesville Gazette, ông Malcolm Byrd thực sự mới phát
giác ra việc trộm danh tính này, và ông vội vã đến sở cảnh sát để đính chính
lại sự lầm lẫn này. Chính tờ báo cũng đính chính lại cho ông. Nhưng sự thử
thách này chưa chấm dứt đâu.
Bốn tháng sau, khi
ông bị cảnh sát chặn lại vì lái xe quá tốc độ, ông bị cảnh sát bắt nằm úp mặt
xuống đất và còng tay lại, vì trong hồ sơ cảnh sát vẫn còn ghi là ông buôn bán
ma túy và đang bị tầm nã.
Vấn đề tạm được giải
quyết khi các viên chức so sánh hình nghi can và hình ông Byrd, nhưng dù sao
ông cũng đã mất nửa ngày lương vì phải chầu chực ở trụ sở cảnh sát. Nhưng sau đó
chả bao lâu, ông Byrd cũng bị mất công việc bán thời gian phụ y tá này, vì công
ty nói ông đã khai man về hồ sơ tội phạm.
Nhiều tháng sau, khi
ông bị thất nghiệp về việc làm full-time, ông còn không được hưởng tiền thất
nghiệp vì ông có hồ sơ tội phạm - vừa đúng lúc bà Carla vợ ông sắp sửa sinh con
đầu lòng. Sau đó ông lại được hưởng tiền trợ cấp, nhưng đồng thời Nha Lộ Vận
cũng thông báo cho biết bằng lái xe của ông bị treo, vì không chịu nộp phạt.
Trong mỗi trường hợp xui xẻo này, mọi tội lỗi đều do cùng một người phạm pháp,
người này cứ tiếp tục phạm tội rồi đổ lên đầu ông Byrd.
Một năm sau, khi lướt
trên mạng Internet, ông Byrd mới khám phá ra người mạo danh ông lại bị bắt nữa,
tại một quận kế bên. Để rửa sạch tên, ông lại phải thân chinh đến văn phòng
biện lý quận này và xin lăn dấu vân tay. Bù lại, ông nhận được hồ sơ tòa án
chứng minh ông vô tội. Ông cho biết vậy mà đến năm 2000 ông lại bị mất bằng lái
xe lần thứ hai.
Sau vụ này, cuộc sống
gần trở lại bình thường, cho mãi đến tháng 4 năm ngoái, ông Byrd lại bị chặn xe
lại. Một lần nữa, cảnh sát lại còng tay ông đằng sau một xe tuần tiễu, lại mất
toi nửa ngày lương sau khi cảnh sát biết mình lầm lẫn.
Nhưng vụ đó chả thấm
vào đâu với vụ ông vừa gặp phải hồi cuối tuần ngày lễ mục sư Martin Luther King
Jr.
Hôm đó ông cho đứa
cháu gái mượn xe, rồi bị cảnh sát chặn lại tối thứ Bảy. Cảnh sát hỏi cô gái:
“Cô có biết Malcolm hiện đang ở đâu không?”.
Ít phút sau, ba cảnh
sát viên đến nhà ông Byrd, đem theo trát bắt từ 3 quận. Trước khi còng tay ông,
họ đe dọa sẽ kêu cán sự xã hội đến lo cho các đứa bé từ 2 đến 4 tuổi khỏi phải
ở nhà một mình. Vừa may bà má vợ đến kịp thời.
Bà Carla vợ ông vội
vàng đem giấy tờ tòa án chứng minh ông vô tội đến trụ sở cảnh sát trình ra. Nhưng
chẳng ăn thua gì, vì trát này đưa ra sau ngày tòa chứng nhận ông Byrd vô tội.
Bà Carla nói: “Họ nói
rằng họ không thể giúp được gì cả. Đúng là tại quận Rock, Wisconsin ông Byrd được
trắng án, nhưng phải có giấy phép của hai quận kia thì cảnh sát mới thả ông ra được.
Vì hôm đó là ngày lễ, ông Byrd đành ngồi tù trong hai ngày. Mãi đến chiều thứ
Hai, ông mới được thả ra ngay trước lúc sắp phải ra hầu tòa.
* Trường hợp này có hi
hữu hay không?
Câu chuyện của ông
Byrd quả là hi hữu, nhưng không phải là duy nhất đâu. Các chuyên viên và viên
chức tư pháp phỏng vấn ông về câu chuyện này, còn đưa ra nhiều câu chuyện ly kỳ
khủng khiếp hơn nữa. Có những trường hợp mà nạn nhân phải bay từ tiểu bang này
sang tiểu bang khác ra hầu tòa để làm sạch tên của mình, về câu chuyện một người
không sao tìm ra việc làm và cuối cùng phải sống đời vô gia cư chỉ vì hồ sơ tội
phạm oan uổng.
Ông Michael Groch,
Phó biện lý quận San Diego thuộc đơn vị đặc trách CATCH High Tech Crimes cho
biết: “Tôi cho rằng các câu chuyện loại này ngày nay xảy ra nhiều hơn, vì tệ
nạn trộm danh tính đang trở thành vấn đề lớn. Việc này hiện nay thông thường đến
nỗi chúng tôi thiết lập hẳn một loại phiên tòa cho vụ này… gọi là ‘phiên tòa
danh tính’ (Identity hearings)”.
* Sự việc diễn tiến
ra sao?
Thông thường trước
khi cảnh sát bắt một người họ cũng kiểm
tra lại danh tính. Nhưng trên thực tế mọi việc không diễn ra suôn sẻ như vậy.
Bình thường, đối với các vi phạm không quan trọng như vi phạm giao thông, cảnh
sát cứ tin vào lời nghi can mà làm việc. Nếu nghi can đưa ra một cái tên, ngày
sinh để kiểm tra mà viên cảnh sát thấy không có lý do gì để nghi ngờ, vậy là
xong. Ông Groch nói: “Nhưng nếu kẻ gian bịa ra một tên để khai với cảnh sát,
thì câu chuyện lại hoàn toàn khác hẳn”.
Ngay cả với những tội
trạng nặng hơn như sở hữu ma túy, cảnh sát cũng chẳng làm gì nhiều để kiểm tra
lý lịch, nhất là nghi can là một kẻ trộm danh tính, đã kiếm được một bằng lái
xe chính thức do tiểu bang cấp ra.
Ông Rob Douglas, giám
đốc của American Privacy Consultants Inc. và là một cựu công tố viên tại
Washington cho biết: “Khi một người bị cảnh sát bắt, ít khi mà cảnh sát chịu đi
kiểm tra chéo trong kho dữ kiện liên bang xem bạn thực sự là ai, vì trên thực
tế bạn đang phạm lỗi. Chỉ khi nào tòa sắp tuyên án, họ mới đi kiểm tra lại hoàn
toàn lý lịch toàn bộ của bạn”.
Cho nên khi các kẻ
trộm danh tính được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo chứng, và không ra hầu tòa,
tòa sẽ phát ra một trát đòi đề tên nạn nhân bị trộm danh tính – và thế là kẻ
gian đã đánh lừa được hệ thống tư pháp.
* Dùng kỹ thuật đánh
bại kỹ thuật
Một vài địa phương có
máy điện toán xét nghiệm, có thể chiếu vào hình nghi can trong trát bắt để xem
có phù hợp với các tin tức của nghi can không, giúp cho cảnh sát khỏi bắt lầm
người. Nhưng giải pháp này cũng khá tốn kém và dính líu đến quyền dân sự.
Ông Groch nói: “Khi
một người nói rằng ‘Không phải tôi, bắt lầm rồi’, thiết tưởng cảnh sát nên dè
dặt và chịu khó làm thêm chút chuyện, bằng cách kiểm tra lại kỹ càng”.
Để ngăn ngừa phần nào
hiểm họa trộm danh tính (ID Theft), Better Business Bureau (BBB) khuyên khách
hàng nên thực hiện những điểm sau đây:
1. Những ngân phiếu đã
lãnh ra: Phải giữ lại có khi tới 7 năm để chứng minh về thuế vụ và hồ sơ địa
ốc.
2. Biên nhận những
lần dùng thẻ ATM, credit card hay debit card: Khi có báo cáo ngân hàng và kiểm
soát xong các khoản trên báo cáo có thể hủy bỏ bằng cách cắt vụn.
3. Các báo cáo về
ngân hàng và thẻ tín dụng: Có thể bỏ đi sau 1 năm, nếu không dùng để chứng minh
thuế vụ, còn sử dụng thì phải giữ tới 7 năm. Khi nhận được báo cáo toàn niên,
có thể cắt vụn các báo cáo hàng tháng.
4. Các giao kèo về
thẻ tín dụng và mượn nợ địa ốc: Phải giữ hết trong khi trương mục vẫn còn hoạt động
để đề phòng trường hợp tranh cãi về các khoản trong hợp đồng.
5. Các cùi ngân
phiếu: Có thể cắt vụn sau khi lợi tức đã phù hợp với mẫu T-4 hay các mẫu khai
thuế khác.
Sau đây là những tài
liệu mà BBB khuyên nên cắt vụn khi bỏ đi, thay vì vất nguyên một tờ:
1. Các tài liệu có số
an sinh xã hội, ngày sinh, số PIN hay password.
2. Các tài liệu ngân
hàng và các tin tức tài chánh.
3. Các hợp đồng thuê
mướn hay thơ từ có chữ ký.
4. Các đơn xin thẻ tín
dụng được chấp thuận trước.
5. Các hóa đơn nha
hay y khoa.
6. Các lịch trình du
lịch và các vé máy bay đã dùng.
Muốn
biết thêm chi tiết xin vào website www.bbb.org.