Hoài Mỹ
Bản quyết nghị mới đây mang tính cách lịch sử
của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp (LHQ) về một thế giới phi nguyên tử vốn được đánh
giá là một bước tiến lớn lao trong chiều hướng xây dựng chính xác.
Tuy nhiên sự
thật thì mối đe dọa đích thực đối với mạng sống con người và điều kiện sinh
sống xuất phát từ các loại vũ khí đơn giản. Bạo lực vũ trang ảnh hưởng đến xã
hội địa phương, đến quốc gia trên khắp thế giới - nhưng những người nghèo khó
lại là nạn nhân chính của tệ trạng bạo đôïng vũ trang ấy. Hàng ngày, 2.000 người
bị giết bởi bạo lực vũ trang. Phần đông là những thường dân!
Nỗ lực quốc gia và quốc tế chống bạo lực vũ
trang xét ra chưa hữu hiệu đầy đủ. Tịch thu vũ khí mà thôi thiết tưởng sẽ không
giải quyết hết các vấn đề. Các vũ khí ấy sẽ lại được thay thế bằng những cái
mới. Mỗi năm, tối thiểu một triệu vũ khí bị đánh cắp và bị mất - và cũng mỗi năm,
trên 8 triệu vũ khí mới được sản xuất. Chúng ta cần hiểu thứ bạo động vũ trang
này gây ra những hệ quả gì - và tại sao người ta lại cầu viện tới vũ khí. Khi đó
chúng ta mới có thể đặt để đúng chỗ các phương pháp hữu hiệu hầu làm giảm sự
bạo lực vũ khí và xây dựng một xã hội an bình.
Chương Trình Phát Triển của LHQ (UNDP) đã là
một phần của việc lãnh đạo toàn cầu trong kế hoạch khuyến trợ việc nghiêm cấm
mìn và cũng đã tham gia vào tiến trình dẫn tới việc ngăn cấm loại bom chùm
(Clysters Munitions). Các lệnh ngăn cấm này đã thay đổi mạng sống của hàng vạn
người đồng thời tránh khỏi tai ương cho những nạn nhân mới của các loại vũ khí
ấy.
Đó là những câu chuyện về sự thành công khả dĩ
cho thấy cơ hội làm được một sự sai biệt nhờ vào sự trợ giúp của ý lực chính
trị và xuyên qua sự hợp tác chặt chẽ với xã hội dân sự và những người sống còn.
Sự giao hữu này vốn đã dẫn tới việc ngăn cấm mìn và Nghị Quyết chống vũ khí bom
chùm, nay phải được sử dụng trong công cuộc chận đứng hàng ngàn vụ giết hại xẩy
ra hàng ngày. Xét từ khía cạnh nhân đạo, những vụ giết hại đó không thể nào được
chấp nhận. Cọâng đồng thế giới phải kết hợp với nhau và nhất trí về một nghị
trình cho việc giảm thiểu quan trọng về bạo lực vũ trang cho tới năm 2015 (mốc
thời gian sau cùng của “Mục Tiêu của Thiên Niên Kỷ/”Millenium Goals”) do LHQ đề
ra).
* 740.000 người bị giết
Xuyên qua các lục địa và các quốc gia, ở những
vùng chiến tranh và những khu vực nhà lá, tệ trạng bạo lực vũ trang khiến cho
cuộc sống bị hư hại đồng thời gieo rắc sự sợ hãi và bất an. Bạo lực vũ trang có
thể gây nên những hậu quả bi thảm đối với sự phát triển của một nước. Những
việc đầu tư biến mất, tài sản và các
cấu trúc bị phá hủy, trường học và bệnh viện bị đóng cửa và dân chúng bị ngăn
trở lui tới những dịch vụ xã hội quan trọng.
Hàng năm hơn 74.000 người bị giết; con số này
vốn là hệ quả của bạo lực vũ trang. Nhiều người bị thương tích và bị hủy hoại
thân thể - và thường các nạn nhân này và gia đình họ cuối cùng rơi vào tình
cảnh cực kỳ nghèo khổ. Trong nhiều khu vực thành phố, vũ khí cầm tay là nguyên
do lớn lao nhất của tử vong, trong đó có những người trẻ tuổi. Thêm vào đó một
số lớn nạn nhân chết mỗi năm vốn là hậu quả gián tiếp của bạo lực vũ trang.
Ngoài hàng triệu người bị mất phương kế sinh nhai, dần dần số người sống trong
sự nghèo túng gia tăng, và các cơ hội nhằm đạt được các mục tiêu của “Thiên
Niên Kỷ” bị suy yếu.
* Đắt giá hơn chiến tranh
Những hậu quả về kinh tế do bạo lực vũ trang
gây ra, hiện đang được dẫn chứng. Bạo động chiến tranh làm suy yếu sự phát
triển kinh tế tại các nước lâm chiến được ước lượng là khoảng 2%. Tại những
quốc gia có những cuộc xung đột trường kỳ như Liberia hay Sierra Leone trong
vài năm vừa qua, những ảnh hưởng đối với dân chúng và sự phát triển kinh tế đã
trở nên vô cùng bi thảm. Một yếu tố vốn ít được nhắc tới là tại những quốc gia
tuy không lâm vào hoàn cảnh chiến tranh, nhưng lại có một mức độ cao về bạo động
và phạm pháp; theo đó bạo lực vũ trang lại gây nên những hệ quả về kinh tế còn
tệ hại hơn là chiến tranh. Ở Guatemala ngân khoản phí tổn liên quan tới bạo lực
vũ trang được tính là 7,3% của BNP (tổng sản lượng quốc gia). Tính toàn cầu, sở
phí liên hệ tới bạo lực vũ trang - không tính vào hoàn cảnh chiến tranh - được
tính là 163 tỉ đô la mỗi năm - cao hơn cả ngân khoản viện trợ toàn cầu vốn chỉ
có 120 tỉ đô la. Việc xoay ngược lại mức độ này vốn là một sự thách đố chính
yếu về nhân đạo; tuy nhiên đó cũng là một viễn ảnh kinh tế và phát triển vốn đã
rõ rệt và cấp bách.
* Đe dọa hòa bình thế giới
Phí tổn và hệ lụy liên hệ tới bạo lực vũ trang
vốn không thể luôn luôn được đo lường với những con số cụ thể. Sự sợ hãi trường
kỳ làm gẫy đổ nền luân lý và sự hòa hợp trong xã hội. Sự bất trắc tạo nên những
quốc gia bất ổn. Các cá nhân và gia đình bị cưỡng bách chạy trốn để rồi lâm vào
một cuộc tranh đấu dở sống dở chết, bị trói buộc trong sự nghèo khốn và trong
bạo lực vũ trang.
Tỷ lệ của bạo lực vũ trang ngày nay đe dọa hòa
bình và nền an ninh của thế giới. Cùng với nỗ lực nhân đạo, chúng ta phải củng
cố vững mạnh quyền sống, sự hệ lụy của quyền lợi nhân đạo quốc tế và các nhân
quyền căn bản. Chúng ta phải đảm bảo trách nhiệm và chiến đấu chống lại sự tha
bổng hình phạt.
* Đòi hỏi kế hoạch
Những hệ quả của bạo lực vũ trang rõ ràng là
cao, và tác dụng gây thiệt hại nghiêm trọng cho sự hiệu nghiệm của việc viện
trợ. UNDP cùng với nhiều quốc gia đã nhận lãnh trách nhiệm góp phần vào việc đạt
tới những mục tiêu của Thiên Niên Kỷ, trong đó gồm việc giảm phân nửa sự nghèo đói
tính tới năm 2015. Vốn không có một giải pháp đơn giản nào cho vấn đế này.
Chúng ta cần nhiều kế hoạch khác nhau. Chúng ta bởi thế phải cùng nhau tung ra
nhiều kế hoạch phối hợp nhắm tới mục tiêu giảm bớt tệ trạng bạo lực vũ trang đồng
thời trợ giúp những nước bị thiệt hại cũng đạt được những mục tiêu phát triển
của họ.
Có nhiều thí dụ cụ thể về các kế hoạch có tác
dụng và đã đưa tới sự giảm bớt bạo lực vũ trang. Điển hình là dự án của
Landmine Action nhằm tái hòa hợp các cựu chiến binh ở Liberia; nỗ lực của Viva
Rio nhằm giúp đỡ thanh niên thoát khỏi những băng đảng phạm pháp ở các khu nhà
là tại Rio de Janeiro; kế hoạch của Danish Demining nhằm thực hiện việc bảo
quản chắc chắn vũ khí ở Somalia.
* Huy động
UNDP sẽ động viên ý lực cần thiết về chính trị
để các quốc gia đặt ở một mức độ thật cao việc bài trừ bạo lực vũ trang. Tiến
trình này phù hợp với sự công nhận của LHQ về sự liên hệ giữa bạo lực vũ trang
và sự phát triển. Tổng thư ký LHQ mới đây đã cho phổ biến một bản báo cáo giải
thích các chương trình nhằm ngăn ngừa bạo lực vũ trang được sử dụng vào việc
phát triển.
Vào tháng Tư, năm 2010 tới đây, UNDP sẽ qui tụ
các nhà lãnh đạo của các quốc gia bị thiệt hại lẫn các nước vốn đã chứng tỏ một
ý lực chính trị minh bạch, để cùng hợp tác vào công việc ưu tiến chống bạo lực
vũ trang. Tất cả - gồm các chính phủ, các tổ chức quốc tế và xã hội dân sự - sẽ
cùng chung xây dựng một khuôn khổ hành động cụ thể nhằm đạt được sự giảm bớt tệ
trạng bạo lực vũ trang tính tới năm 2015 - khả dĩ sát nhập vào những kết quả thâu hoạch được của các Mục Tiêu Thiên
Niên Kỷ.
Nói tóm lại, tệ trạng bạo lực vũ trang vốn là
một gánh nặng vĩ đại, đòi hỏi từ việc ngăn ngừa cho tới hành động bài trừ quyết
liệt. Công việc thúc đẩy mạnh mẽ toàn thể cọâng đồng thế giới cùng bắt lấy cơ
hội này để đạt được mục tiêu tốt đẹp kể trên.
Hoài Mỹ