Tâm sự của những người
trong trại giam
Phụng Linh/Viễn Đông
Cơn gió lạnh một buổi
sáng cuối năm nhắc chúng tôi nhớ mùa gió bấc báo hiệu cái Tết sắp về, thời khắc
của tình tự sum vầy. Thế nhưng, giờ phút này đây, tôi lại đứng trước trại cải
huấn Quận Cam, thành phố Santa Ana, Nam California – một cái nhà hình hộp có
hình những viên gạch xi măng màu lam khổng lồ chồng lên nhau.
Đường dẫn vào nhà tù
không có hàng quán, cũng không tấp nập, mặc dù không thiếu những anh chị “cò”
nhìn ngó, mời chào người qua lại. Chúng tôi vào chỗ ghi danh xin thăm thân nhân
ở trại cải huấn. Đó là một gian phòng khá rộng, với khá đông người ngồi chờ đợi
lượt mình, mỗi tuần chỉ có ba ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật, trật tự, ngăn
nắp và tuyệt nhiên không có một bóng dáng người cảnh sát.
* “Nhất nhật tại tù,
thiên thu tại ngoại”
Có ít nhất một người
dân Việt cho rằng “ở tù Mỹ dù sao cũng sung sướng hơn nhiều”. Có lẽ người ta so
sánh với cảnh tù giam trong nước. Tuy nhiên, không trải qua những năm tháng tù đày
ở các trại cải huấn Quận Cam, khó mà biết được sướng hay khổ đến độ nào. Theo
một tư chức ở vùng Little Saigon xin được giấu tên, câu “nhất nhật tại tù,
thiên thu tại ngoại” đúng tới vạn lần.
Trong một bức thư gửi
thiện nguyện viên, một tù nhân trẻ tâm sự như sau: “Tôi đã ở đây được gần 2 năm
6 tháng rồi. Có lẽ chỉ hai tháng nữa thôi, tôi sẽ rời khỏi nhà tù Juvenile Hall
để đến một nơi khác và ở đó từ 7 năm cho tới 25 năm nữa. Thời gian đó quá dài.
Chỉ mới hơn 2 năm rưỡi ở đây mà tôi đã muốn “khùng” rồi, thì làm sao có thể
chịu nổi quãng thời gian ít nhất là 7 năm và dài nhất là… 25 năm. Nhưng biết
làm sao được? Ở tù là cảnh ‘không ai muốn, nhưng phải muốn’. Hơn nữa, tôi làm
nên tôi phải chịu.
“Hôm nay ở chốn này,
tôi mới thấy hối hận, biết thương cha mẹ và ước gì được trở lại mái trường
trung học đầy thơ mộng của tuổi học trò. Tôi đã vĩnh viễn đánh mất những ngày
thơ mộng đó, để bây giờ ngồi đối diện với 4 bức tường lạnh lẽo, cô đơn. Mùa đông
thì lạnh cóng, còn mùa hè thì phải hứng lấy cái nóng hừng hực. Tôi nhớ những
lúc được vùng vẫy ở hồ bơi…
“Mỗi ngày tôi chỉ được
thoát khỏi căn phòng ngột ngạt này 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Mỗi lần nghe tiếng cửa
mở, lòng tôi sung sướng biết bao. Ai có thể ở được trong một căn phòng rộng 10
ft, dài 12 ft hơn 21 tiếng đồng hồ mỗi ngày? Trong những ngày ‘trục trặc kỹ
thuật’ hoặc lỡ đánh lộn, thì coi như bị ‘trói chặt’ trong phòng giam suốt 5
ngày đêm, bó gối trên chiếc giường bằng đá lạnh toát này…”.
Cô Nguyễn Thu Thủy, cư
dân thành phố Garden Grove, một trong những thiện nguyện viên đắc lực của chương
trình Thăm Tù cũng đã được nghe nhiều tù nhân trẻ tâm sự về nỗi chịu đựng khủng
khiếp khi bị giam mình trong phòng giam chật chội suốt 21 tiếng rưỡi đồng hồ.
Không thể tưởng tượng được sự tù túng vì bị giam chân trong căn phòng nhỏ, cách
ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Thu Thủy cũng cho
biết, không một người tù nào tâm sự về nỗi suy sụp tinh thần và các thiện
nguyện viên cũng không dám hỏi gì thêm ngoài những lời an ủi. Nghe một người tù
than thở mức án dành cho họ quá nặng, cô thấy tim mình như thắt lại. Có những
người trẻ bị kết án chung thân, mức án đánh dấu “chấm hết” cho cuộc đời họ,
chuẩn bị bắt đầu cảnh đời “sống như đã chết”. Thu Thủy như lặng người đi trước
nỗi đau không thể chia sẻ.
* Hai mươi năm, một
cuộc hành trình
Helen Trần, Nguyễn
Thu Thủy và Lê Mai Loan là ba thiện nguyện viên đắc lực của chương trình Thăm
Tù của Trung Tâm Công Giáo Quận Cam hiện nay. Thu Thủy cho biết, trước đây mỗi
tháng cô mất khoảng 2 – 3 tiếng đồng hồ cho công việc thiện nguyện này. Nhưng
hai tháng trở lại đây, cô dành ít nhất 8 tiếng đồng hồ mỗi tháng, có tuần đi thăm
tù từ sáng cho đến tối, và nhiều lúc phải đi một mình vì thiếu bạn “đồng hành”.
Cô nói: “Ban đêm, vào chốn lao tù lạnh lẽo này… sợ lắm, nhưng phải cố gắng
thôi”.
Một trong những thành
viên đắc lực nhất của chương trình Thăm Tù khởi sự từ năm 1991 của Văn phòng
Giới trẻ Công Giáo thuộc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange là cô
Helen Trần. Helen kể: “Hồi mới tốt nghiệp cử nhân, tôi có ý định tham gia sinh
hoạt giúp ích cộng đồng đúng vào lúc một nhân viên làm việc tại trại cải huấn
Juvenile Hall, thấy đa số tù nhân là người Mỹ gốc Việt nên liên lạc với cha
Tuyên Úy Nguyễn Văn Tuyên đề nghị thành lập nhóm ‘Thăm Tù’. Vì vậy mà tôi tham
gia chương trình này luôn, ngay từ những ngày hoạt động đầu tiên”.
Theo Helen, nhiều tôn
giáo ở Quận Cam đã khởi sự chương trình thăm hỏi tù nhân hàng chục năm nay.
Nhóm Thăm Tù của Văn phòng Giới Trẻ Công Giáo đi sau nên gặp thuận lợi ngay từ đầu.
Họ chia ra làm nhiều nhóm khác nhau: nhóm nói tiếng Anh, nhóm nói tiếng Việt,
nhóm nói tiếng Tây Ban Nha.
Helen tâm sự: “Chúng
tôi làm việc với tinh thần của người Công giáo, chia sẻ tâm tình, kiến thức với
các tù nhân biết nói tiếng Việt Nam và truyền giáo. Lúc ban đầu, chúng tôi đến
các trại tù thiếu niên, và cuối thập niên 1990 thì bắt đầu thăm tù lớn, vì số
tù nhân thiếu niên ở trại cải huấn giảm dần.
“Lúc đó, chúng tôi
phân tích nguyên nhân, nhận thấy rằng tù thiếu niên giảm đi nhờ cộng đồng Việt
phát triển dần, kể cả trường học; gia đình người Việt quan tâm nhiều hơn đến
con em. Giới giáo chức cũng tỏ ra am hiểu phong tục tập quán của người Việt
nhiều hơn. Phụ huynh am hiểu luật pháp, quan tâm đến con em, nên giúp con em
mình tránh được vòng tù tội. Đồng thời vì luật pháp được cải sửa, một số trẻ em
bị xét xử như người lớn nên tù trẻ em giảm đi”.
Nhóm Thăm Tù thường
xuyên đến 2 trại tù lớn - một tọa lạc gần bệnh viện UCI, một ở trung tâm TP
Santa Ana, sau này mở rộng hoạt động, quy tụ thêm nhiều thiện nguyện viên lớn
tuổi. Tuy nhiên, chỉ có các tù nhân trong độ tuổi từ 18 đến 30 cởi mở hơn, mới
chịu gặp các thiện nguyện viên. Những người trên độ tuổi này thường không chịu
gặp Nhóm Thăm Tù. Helen nói: “Tù nhân chịu gặp thì mình mới gặp được”.
Qui định thăm tù
nghiêm ngặt, cho nên các thiện nguyện viên được phép thăm cá nhân chỉ có thể
vào tù bất cứ lúc nào, sau khi đã có một thời gian chứng minh kỷ luật làm việc,
tuân thủ qui định nhà tù và đã được kiểm soát lý lịch kỹ càng. Helen cho biết:
“Chúng tôi thường đi thành nhóm, thường vào cuối tuần, buổi tối, ít nhân viên,
phải qua 2-3 lần cửa, có khi mất 15 phút mở được vào một cửa. Các em tù nhân có
phòng gặp luật sư và được dùng phòng này để gặp các thiện nguyên viên dưới sự
giám sát, theo dõi của nhân viên trại tù”.
Theo cô, thỉnh thoảng
các thiện nguyện viên cũng nhận được những ánh mắt, thái độ cư xử của các “cai
tù” đối với mình như tù nhân vậy.
* Thăm tù – những giờ
phút căng thẳng
Các thiện nguyện viên
đắc lực của Nhóm Thăm Tù của Văn phòng Giới Trẻ Công Giáo Quận Cam luân phiên
nhau trách nhiệm quán xuyến công việc. Hiện nay, trưởng nhóm là nha sĩ Nguyễn
Công Bình. Nhóm có hai địa điểm sinh hoạt với khoảng 30 thiện nguyện viên.
Theo cô Helen Trần,
khi đã nhận thực hiện buổi thăm tù theo lịch trình định sẵn, các thiện nguyện
viên phải tuân giữ như một kỷ luật: sống chết gì cũng phải vô, nếu không thì chương
trình có thể bị dẹp bỏ. Helen nói: “Đây là việc thiện nguyện, nhưng đòi hỏi
thiện nguyên viên làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao. Chúng tôi thường
làm việc một cách đơn độc, phải bỏ công, mất thời gian, đòi hỏi nhiều hy sinh
và cuối cùng có thể đó là ‘công cốc’, bởi vì có lần đến mà không được vào vì
một lý do nào đó xảy ra trong trại cải huấn. Vì vậy mà có một số thiện nguyện
viên hoạt động không bền bỉ, không ở lâu, nay chỉ còn khoảng 3 người theo đuổi
từ đầu đến nay, trong đó có…mình”.
Helen cũng cho biết
vì bận rộn việc nhà và cảm thấy mệt mỏi quá, cô đã xin Nhóm cho được nghỉ ngơi
lấy sức và chỉ quay trở lại khi cần.
Họ thường đến trại
cải huấn vào cuối tuần, dành khoảng một tiếng đồng hồ để gặp gỡ, nói chuyện, ca
hát, chia sẻ tâm tình với các tù nhân. Trước đó, mọi người đều phải soạn bài
chuẩn bị sẵn. Các bài hát của họ cũng hết sức phong phú: hát nhạc Việt khi gặp
tù nhân người Việt, kể cả cho những em đã Mỹ hóa nhưng vẫn hiểu biết về Việt
Nam kha khá.
Cũng theo Helen, một
người muốn trở thành thiện nguyện viên nhóm Thăm Tù phải trên 18 tuổi, không
can án hoặc bị án không ảnh hưởng đến việc thăm tù. Theo cô, nhiều thiện nguyên
viên rất đắc lực lại là người có tiền án. Thiện nguyện viên chỉ có thể vào trại
với hai tay không, cho nên phải để sẵn bài hát, kinh thánh trong trại cải huấn.
Họ có thể đem máy nghe nhạc hoặc đàn guitar, nhưng tuyệt đối không được phép
mang theo thức ăn.
* Làm gì được cho người
tù?
Đối với một số tù
nhân cần giúp công ăn việc làm sau khi được tự do, Nhóm Thăm Tù giới thiệu đến
các cơ quan khác và chỉ có thể đến mức đó thôi, vì Nhóm không được phép liên
lạc với các tù nhân, kể cả sau khi họ đã được trả tự do.
Helen nói: “Đây là
công việc hoàn toàn không hấp dẫn, trái lại, hết sức căng thẳng vì những người
mà chúng tôi gặp đều đang sống trong tình trạng đầy bi kịch, oan trái. Chúng
tôi cũng xuống tinh thần khi nghe những câu chuyện thương tâm.
“Nhiều trường hợp làm
chúng tôi bị sốc, chẳng hạn như vừa gặp một em tù nhân trẻ hôm trước, tuần sau
thì nghe tin em bị bắn chết.
“Tôi nhận được nhiều
thư từ của các tù nhân tâm sự đủ điều. Có một em năm nào cũng gửi thư cho chúng
tôi nhân ngày lễ Mẹ. Đa số là thư tâm sự, thăm hỏi. Năm 1995, có một em gái nhờ
tôi gửi thư cho mẹ nhưng lại không đề địa chỉ. Thế là cánh thư nằm lại mãi
trong hộc tủ của tôi.
“Trong khi các thiện
nguyện viên ngồi chờ nhau ở cửa trại giam để cùng đi ăn, kể cho nhau nghe những
trường hợp rất xúc động. Chẳng hạn như vụ một em gái mới 14 tuổi sắp được tự do
nhưng lại gặp khó vì đang mang bầu. Em sợ cha mẹ không cho em về nhà và không
biết ở đâu. Một chị thiện nguyện ráng tìm kiếm cho đứa trẻ sắp chào đời một
miếng nệm, quần áo, vật dụng… và bảo cho địa chỉ nhà mẹ để mang đến. Chúng tôi
nhìn em mà lo ngại, không biết tương lai của em rồi sẽ ra sao.
“Chúng tôi cũng đọc được
trong đôi mắt của một số em nỗi sợ hãi khi nghe tin sắp ra tù. Thực tế đã có
một em vừa được thả ra được một tuần lễ thì bị bắn chết. Với những em này, đôi
khi ở tù an toàn hơn được tự do.
Thế giới băng đảng ở
xứ Mỹ này cũng đầy dẫy những câu chuyện rùng rợn. Thành viên băng đảng thường
hay bị trả thù, bị cướp… Có gia đình phải dời đi nơi khác ngay sau khi con ra
tù, để con không liên lạc với bạn bè cũ. Thế nhưng có em muốn rời bỏ băng đảng
mà không dứt được. Nguyên nhân khiến em sa vào tay băng đảng lúc ban đầu vì em
thấy ‘băng đảng tốt hơn người trong nhà’. Có em kể đã bị đánh đập ‘te tua’, coi
như thử thách phải vượt qua để được chấp nhận vào băng đảng”.
Thế
giới trại tù muôn đời là vùng tăm tối mà không một ai muốn bước vào. Thế nhưng
thực tế đã có hàng ngàn, hàng vạn người phải bước vào. Làm sao để số người phạm
pháp giảm bớt theo thời gian, làm sao để người tù được phóng thích sớm, hội
nhập với đời sống bình thường của xã hội, hiện vẫn còn là vấn đề nan giải ngay
tại Hoa Kỳ, xứ sở văn minh hàng đầu của hành tinh.