
Hai em trai đang chơi
đùa sau giờ học - ảnh minh họa: Thanh Phong/Viễn Đông
Thanh Phong/Viễn Đông
Trong số báo Viễn Đông
ra ngày 11-10-2009 chúng tôi đã viết hầu độc giả câu chuyện của một phụ nữ từ
Việt Nam sang Hoa Kỳ làm nghề chăm sóc bà cụ già ở gần biển Huntington Beach.
Hôm nay chúng tôi gửi đến quý độc giả câu chuyện về một phụ nữ Việt Nam khác
làm công việc giữ trẻ tại nhà. Những mẩu chuyện có thật này nói lên một trong
muôn vàn sinh hoạt đời sống của cộng đồng
người Việt tại hải ngoại nhưng ít được ai quan tâm.
Bà Nguyễn Thị Tuất
(*) có chồng qua đời cách nay đã lâu. Hai ông bà chỉ có một người con trai duy
nhất. Tháng Tư năm 1975, Hà, con trai bà Tuất được 15 tuổi, em theo bạn bè “căn
me” vượt biên bằng tàu đánh cá của một gia đình thuộc xứ đạo “Ngọc Hà” và qua được
Mỹ. Vì không có cha mẹ lẫn bà con thân thuộc, Hà được một gia đình người Mỹ ở
tiểu bang Indiana nhận làm con nuôi, lo cho ăn học, nhưng Hà không học đến nơi đến
chốn, 18 tuổi anh bỏ cha mẹ nuôi về California và xin đi làm cho một cây xăng,
thỉnh thoảng cũng gửi một hai trăm đô về giúp mẹ.
Năm 1999 Hà bảo lãnh được
mẹ qua đoàn tụ. Hai mẹ con thuê một căn phòng ở thành phố Garden Grove. Hàng
ngày bà Tuất ở nhà lo cơm nước, bà không dám đi đâu xa, vì không biết lái xe và
nhất là tiếng Anh, tiếng Mỹ không biết. Bà ở nhà một mình thui thủi cũng đâm
chán. Một hôm có bà hàng xóm hàng ngày đi bộ thể dục, thấy bà Tuất đứng trước
nhà cầm cây chổi, bà hàng xóm đứng lại hỏi chuyện làm quen, dần dần hai người
trở thành bạn thân.
Bà Tuất mới than vãn
với bạn là buồn, chán quá, không có việc gì làm cho khuây khỏa, mà chỉ có thằng
con trai đi làm lương lậu chẳng bao nhiêu, thấy nó khổ quá, bà cũng nghĩ ngợi!
Bà bạn thấy vậy mới nói:
“Chỗ bạn bè với nhau
tôi mới dám nói, ngày xưa ở Việt Nam ta, đi coi con hay đi ở hầu hạ cho người
khác, người ta gọi là đi ‘ở đợ’. Ai nghèo hèn lắm mới đi làm cái nghề đó, phần đông
những nhà giàu họ mới mướn người ở, và họ coi người ở như con đầy tớ, sai bảo đủ
thứ, bắt làm việc tối mày tối mặt, đến bữa không được ngồi ăn chung với chủ,
phải đợi chủ và gia đình chủ ăn xong rồi dọn dẹp xuống bếp, ăn những đồ ăn thừa
bỏ lại, đôi khi còn bị đánh đập nữa. Bà lớn tuổi rồi chắc bà cũng thừa biết
phải không?
“Nhưng mà sang Mỹ nó
khác. Ở cái đất nước này được cái hay là họ không khinh dể người đi làm công
phục vụ cho họ, mà coi đó là một nghề đấy bà ạ. Họ đối xử như người thân trong
gia đình, mà lương lậu cũng khá lắm, tôi có nhiều bà bạn đi làm nghề giữ trẻ
nói lại cho tôi biết như thế, nên chi bằng, bà về bàn với cậu con trai để bà đi
làm, giữ con cho người ta, mỗi tháng tệ lắm cũng được hơn ngàn đô đấy!”
Bà Tuất nghe bà bạn
kể sướng cái lỗ tai và chỉ mong mau tối để anh con trai đi làm về cho bà bàn
công việc mà bà bạn vừa mách.
Từ hôm mẹ qua Mỹ đến
nay, Hà cũng đã nghĩ đến việc tìm cho mẹ một việc gì đó để bà đi làm, vừa đỡ
cho mình bớt lo lắng về tiền bạc, vừa để
mình sống tự do thoải mái, lâu lâu đưa bạn gái về hú hý, nhưng Hà không dám
nói. Nay vừa nghe mẹ bàn, Hà sướng rên và nói: “Nếu mẹ muốn đi làm, để con coi
báo rồi xem chỗ nào thuận tiện, mẹ đến làm cho họ cũng được, cho đỡ buồn! Cuối
tuần con đến chở mẹ đi chơi”.
Bà Tuất kể tiếp: “Sau
khi tìm trong báo, cháu nó gọi nói chuyện với người chủ rồi nói với tôi: "Hai
anh chị này đều đi làm, họ có hai đứa bé, một trai 4 tuổi, một gái 2 tuổi, họ
muốn mẹ đến ở nhà họ luôn, họ có phòng ngủ riêng cho mẹ, mẹ lo cho hai đứa con
họ ăn, ngủ và làm việc lặt vặt trong
nhà, mỗi tháng họ trả cho mẹ một ngàn hai trăm đô, mẹ chịu không?" Tôi
nghe chăm sóc hai đứa bé thì cũng hơi ngại, vì mình đã thôi nuôi con thơ mấy
chục năm rồi, nay lại phải chăm sóc hai đứa còn quá nhỏ cũng ngán lắm, nhưng
phải cố gắng thôi, vì mỗi tháng được những hơn một ngàn, nên tôi bảo cháu: 'Con
gọi, nói với họ là mẹ đồng ý làm'.
“Hôm sau cháu chở tôi
đến nhà anh chị này sớm, mất hơn 40 phút từ Phúc Lộc Thọ mới đến nơi. Anh chị
chủ nhà cho biết, trước đây cũng mướn một người coi hai đứa bé, nhưng họ có
việc gia đình xin nghỉ nên cần người khác ngay để giữ con cho hai vợ chồng đi
làm.
“Sau khi dặn dò cẩn
thận và ghi địa chỉ, số bằng lái xe, số điện thoại của thằng cháu, hai người đi
làm, con trai tôi cũng dặn tôi mấy điều cần thiết và ra về. Tôi săn sóc hai
cháu bé đúng như những gì hai vợ chồng mong muốn, nên vợ chồng chủ nhà rất
thích, họ coi tôi như người trong nhà, ăn cùng mâm rồi những lúc rảnh rỗi, hai
vợ chồng ngồi kể cho tôi nghe chuyện này chuyện kia rất thân tình. Tôi làm cho
anh chị này được hơn một năm thì phải nghỉ vì chị ta thất nghiệp nên ở nhà trông
con. Lúc tiễn tôi ra cửa, hai anh chị còn dặn với theo: ‘Khi nào tụi con cần,
Dì lại giúp tụi con nữa nhá’.
“Tôi về nghỉ ngơi một
thời gian rồi lại tiếp tục tìm việc khác. Lần này tôi làm cho vợ chồng một chủ tiệm Nail. Hai vợ chồng cũng đi làm cả nên
kiếm người trông một cháu nhỏ. Người chồng có vẻ dễ tính nhưng chị vợ không được
như chồng.
“Ngày đầu tiên đến
làm, chị nhìn tôi chằm chằm, nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi nói:
‘Bà trông cháu phải thật cẩn thận đấy, đừng để nó té, té là bà đi tù đó, bà nhớ
rửa tay trước khi cho cháu ăn nhá. À mà nhớ đừng ngậm cái núm bình sữa xem
nguội chưa rồi đưa vào cho cháu bé bú không tốt. Muốn thử, bà đổ ra cườm tay
vài giọt, nóng, nguội biết ngay ấy mà! Khi cháu bé ngủ, bà dọn dẹp nhà cửa
giùm!’
“Tôi muốn đi về ngay,
nhưng nghĩ, thây kệ, họ là chủ, họ bỏ tiền ra mướn mình họ có quyền nói, mình
làm một thời gian tất họ sẽ thấy, nên tôi cố gắng làm, dù cảm thấy không được
thoải mái như người chủ trước. Nhưng dù cố gắng đến mấy, chị chủ có vẻ vẫn chưa
hài lòng nên sau mấy tháng tôi nghỉ.
“Người thứ ba tôi làm
là trông ba đứa con cho gia đình ông bà Bác sĩ. Cả ba đều đã đi học, có xe đưa đón,
tôi chỉ việc ở nhà nấu nướng sẵn sàng, khi các cô, cậu về muốn ăn là có ngay.
Chiều hai ông bà Bác sĩ về cũng có cơm nóng, canh sốt nên hai ông bà mến tôi và
chưa một lời nặng nhẹ. Thỉnh thoảng bị cảm sốt là ông khám và lấy thuốc cho tôi
uống, lại được làm chủ nguyên một căn phòng quá sức lịch sự mà cả đời tôi cũng
chưa có, hai ông bà Bác sĩ thật tử tế nên tôi làm ở đây khá lâu”.
Khi được hỏi, bà đã
làm công việc này nhiều năm, bà có kinh nghiệm gì xin chia sẻ. Bà Tuất nói: “Công việc giữ trẻ thì ở nhà ai
cũng vậy, mình coi con người ta như con, cháu mình thì bố mẹ đứa trẻ nào mà
không thích, điều cần nhất là phải cẩn thận, trông chừng đừng để chúng té ngã, hay mở cửa ra ngoài, và vệ
sinh sạch sẽ. Mình lấy tiền của người ta mình cũng phải có trách nhiệm lo cho
con người ta đến nơi đến chốn chứ, phải không?”
Bà Tuất cười và cho
biết, bản tính con người nó cũng hiện ra trong lời nói. Người tánh tình dễ dãi
và không coi người làm như đầy tớ thì thường họ chỉ đăng báo vắn tắt, thí dụ:
“Cần một Dì đến nhà giữ cháu bé, lương tháng một ngàn hay ngàn mốt.” thế là đủ.
Còn người tánh nết khó khăn, kỹ lưỡng, kén chọn thì họ thường đăng dài dòng như:
“Cần một bà tuổi từ 40 đến 50, khỏe mạnh, sạch sẽ, biết thương yêu trẻ, tánh
tình hiền lành, biết nấu ăn, biết làm việc nhà, lương tùy theo kinh nghiệm”,
v.v., thì, theo bà, không dễ ăn đâu!
Bà Tuất vừa nghỉ
việc, bà cho biết: “Mấy năm nay tôi đi làm cái nghề này, nay thấy cũng mệt mỏi,
đến lúc phải nghỉ ngơi. Vả lại cũng dành dụm được số tiền đủ lo hậu sự, lỡ mai
mốt mình nhắm mắt xuôi tay, con cháu cũng đỡ lo một phần tài chánh. Tôi thấy
các bà nào không vướng bận gia đình, còn khỏe mạnh, hoặc không có con, có cháu
hay mẹ con ở chung nhà không hợp nhau thì nên làm việc giữ trẻ này, vừa có chỗ
ở tử tế lại vừa có mấy đứa nhỏ hủ hỉ cũng vui tuổi già, ông ạ”.
(*)
Tên thật của nhân vật trong bài đã được thay đổi.