
Lũ dơi
sợ bị giết, treo mình sát lại nhau trong lồng – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
David Nguyễn/Viễn Đông
Chùa
Sê-rây-tê-chô Ma-ha-túp hay chùa Mã Tộc (Chùa Dơi) được xây dựng vào năm 1569,
tọa lạc tại thị xã Sóc Trăng. Với diện tích hơn 2 hecta, ngoài chánh điện và tư
thất quanh chùa, còn có hàng trăm cây cổ thụ như: sao, dầu, cồng, vú sữa, gáo,
tre… Nơi này nhờ có quang cảnh thanh tịnh, khí hậu trong lành, nên đàn dơi quạ
lên đến vạn con tụ họp về đây sinh sống từ bao đời nay. Dơi quạ còn là niềm
hãnh diện thiêng liêng của chùa Mã Tộc.

Chúng nhớ những ngày được treo mình tự do ngoài thiên nhiên – ảnh: David
Nguyễn/Viễn Đông
Tuy
nhiên hơn 5 năm trở lại đây, kể từ khi dơi quạ trở thành món ăn đặc sản yêu
thích của giới thượng lưu, thì đàn dơi quạ trong chùa thưa dần trên các tàng
cây, chúng sợ bị “bắn tỉa” nên đậu sát những cây gần chùa, vẫn chưa thấy an tâm
vì nạn săn bắt càng ngày càng tinh vi và táo tợn hơn. Mới đầu những người săn dơi
quạ còn “vị nể” dơi ở chùa, nhưng trong thời buổi khó khăn này, tiền đã thay đổi
suy nghĩ cho rằng con vật nào ở chốn linh thiêng thì không được đụng đến.

Chùa Dơi lúc chưa bị cháy – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Sư cả
Kim Rênh cho biết: “Khoảng 6 năm trước dơi quạ đậu kín các tàng cây trong chùa,
mỗi chiều từng đàn dơi bay ra các vùng Cù Lao Dung, Bạc Liêu, Cần Thơ để kiếm ăn
hết sức thú vị. Điều rất đặc biệt là dơi không bao giờ ăn các trái cây quanh
chùa hay ở trung tâm thị xã Sóc Trăng, mà chỉ đi ăn ở nơi xa, đến hừng đông
chúng lại quay trở về tổ. Những năm đó du khách đến đây rất đông mỗi ngày trên
vài trăm người, vào cuối tuần có đến chục ngàn người”.

Chùa Di lúc bị cháy – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Nhiều đoàn
du khách quốc tế đến đây quay phim, chụp ảnh, nghiên cứu về dơi quạ, họ vô cùng
kinh ngạc. Ông Yuchihu, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Nhật Bản, nói: “Trước
khi đến chùa Dơi tôi nghĩ rằng nơi đây phải là một vùng đất hoang dã, xa nơi ở
con người, nhưng khi đến đây thật kỳ thú là dơi vẫn ung dung sống hòa đồng, gần
gũi với con người với số lượng đông như thế nầy”.
Theo
thói quen, từ Tết nguyên đán cho tới tháng 5 âm lịch, khách thập phương về đây
cúng kiếng thăm chùa Dơi nhiều nhất. Có đoàn còn ngủ lại quanh chùa để tận mắt
chứng kiến từng đàn dơi bay đi ăn. Đặc biệt ở chùa nầy nhiều phật tử “sưu tầm”
heo 5, 6 móng, chuối 100 nải mang về đây dâng cho Chùa; heo 5 móng nuôi tại
chùa khi chết được chôn cất có mồ yên mả đẹp đàng hoàng.
Dơi quạ
nơi đây nhiều con lớn, 2 cánh dang rộng 1– 1,4m. Nhiếp ảnh gia Tấn Hưng ở Sóc
Trăng có bộ sưu tập dơi quạ có một không hai. Cũng nhờ vào bộ ảnh dơi mà anh
làm giàu; anh cho biết: “Tui chụp ảnh dịch vụ ở chùa dơi, có lần ruộng bên cạnh
đốt đồng dơi bay kín cả một vùng trời. Sau khi chụp được những tấm ảnh đó tôi đã
bán hơn 9 năm nay trên 20 ngàn hình dơi cho du khách. Bây giờ thì không còn
cảnh dơi bay đông như vậy nữa đâu”.
Mỗi năm
dơi quạ chỉ đẻ một lần vào cuối tháng 5. Số lượng sinh sản đã ít lại còn bị săn
bắt ngày càng nhiều nên đàn dơi quạ hiện nay đã giảm hơn 75%.
Nhiều
lần nhà chùa đề nghị với nhà cầm quyền địa phương phải có mức xử phạt nghiêm
khắc với những kẻ săn bắt và mua bán dơi quạ. Nhưng dơi quạ vẫn cứ bị làm thịt
tại các nhà hàng khách sạn trong vùng. Điều lạ là, chỉ những quan chức mới có
tiền ăn các món kỳ lạ, quái quái như thế, nghe mấy ổng nói: “Mặc dù dơi quạ rất
ít thịt, nhưng thịt của chúng lại rất ngọt, huyết của chúng pha với rượu uống
rất ‘sung’”.
Khi nhìn
thấy con số dơi bị ăn thịt nhiều quá cũng kỳ, lâu lâu họ đi kiểm tra bắt về một
số từ những nhà hàng khách sạn trong vùng, rồi mời báo chí đưa tin rầm rộ. Vừa
qua, tại chùa diễn ra lễ trả tự do cho gần 600 con dơi qụa được thu giữ từ
những nhà hàng khách sạn tại Cần Thơ. Ông Liêu Phú Chín, Trưởng ban trị sự
chùa, cho biết: “Do chùa không có kinh phí để làm hàng rào kiên cố bao quanh,
nên lợi dụng lúc trời tối bọn săn, bẫy dơi lẻn vào bắt dơi”.
Mặc dù
Chùa Dơi là di tích lịch sử - văn hóa được nhà nước xếp hạng nhưng với phần
trách nhiệm bảo trì của sư sãi thì chưa đủ, mà cần có sự góp sức của địa phương…
và cả ý thức trách nhiệm của người dân trong phun sóc. Ngày nay, nhiều du
khách, phật tử về thăm viếng chùa đã tỏ ra thất vọng, hối tiếc về sự ra đi của đàn
dơi. Nếu không có cách để giữ chúng thì sẽ không còn dơi, và danh hiệu “Chùa Dơi”
về ngôi chùa độc đáo có một không hai cũng sẽ mất theo.
Tại
miền Nam, một con dơi quạ bán tại các nhà hàng khách sạn giá từ 15–20 ngàn đồng/con;
ở miền Trung thì từ 25–30 ngàn đồng, miền Bắc thì còn cao hơn nữa. Nào là các
món dơi nướng xả, dơi bằm nấu cháo đậu xanh, tiết canh dơi, dơi nướng lu…
Tội
nghiệp cho những con dơi quạ khi phải sống ở một đất nước nghèo khó, bị săn bắt
bừa bãi, bị làm thịt không thương tiếc, và không được bảo vệ đúng mức.

Bên trong tư thất chùa bị cháy rụi – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Năm
2007, chánh điện Chùa Dơi “vô tình”
(?!) bị cháy rụi, đã làm cho đàn dơi quạ “hoảng hồn” bỏ đi mấy tuần. Thời gian đó
cũng là lúc chúng bị săn bắt nhiều nhất, tưởng chừng chúng không quay lại chùa
Dơi nữa. Nhưng duyên là ở nơi chúng, và chúng cũng đã quay lại với một số lượng
ít ỏi. Các vị sư ở chùa vẫn hy vọng một thời gian nữa “chúng sẽ nhớ chùa mà
quay lại ở”.