
Đẻo đá ở Hòn Đất - ảnh:
Thảo Nguyên/Viễn Đông
Gian nan nghề đập đá (Kỳ 1)
Thảo Nguyên/Viễn Đông
Miền Tây chỉ có 2 tỉnh Kiên Giang
và An Giang là có núi thôi, trong khi đó 13 tỉnh trong khu vực rộng lớn còn lại
không có núi và đang trên đà phát triển, nhiều phường xã, quận huyện mới chia
tách mọc lên, nhiều khu vực dân cư vượt lũ tái định cư được xây dựng, nhiều khu
đô thị mới nổi lên như nấm… cho nên nhu cầu tiêu thụ đá cho xây dựng rất lớn,
khiến cho ngành công nghiệp khai thác đá lạc hậu theo kiểu “địa chủ” phình
bụng.

Thành phẩm đá trụ - ảnh:
Thảo Nguyên/Viễn Đông
Họ tha hồ “bóc lột” những người
dân nghèo khổ sống ở miền núi phần lớn bằng nghề đập đá. Cái nghề này đúng là
“nhất phá sơn lâm, nhị đâm hà bá”, vừa khổ sở vừa bạc bẽo, lại chịu nhiều rủi
ro tai nạn, về già thường mắc “bệnh hậu”chết
sớm. Hàng ngàn người lao động làm việc ăn công mỗi ngày vài ba chục ngàn
đồng, có khi cả gia đình dòng họ mấy đời sống bằng nghề đập đá mà chưa từng có
một đơn vị nào đứng ra bảo vệ quyền lợi cho họ.

Những chuyên gia tách đá -
ảnh: Thảo Nguyên/Viễn Đông
Vậy mà nghề phá đá thủ công vẫn
tồn tại, kéo theo những cảnh đời nghiệt ngã, những tai nạn thương tâm từ đời
nầy qua đời nọ.
Không ai ngờ cái vùng đất nổi
tiếng với “Thằng Sâm” và nhân vật chị Sứ ở huyện Hòn Đất-Kiên Giang ngày nay
vẫn nghèo như ngày nào. Đến cái xứ có mấy hòn như Hòn Đất, Hòn Me và Hòn Quéo,
thì Hòn Sóc đứng đơn độc một mình giữa đồng trống. Hàng ngàn nhân công từ người
lớn trẻ em, phụ nữ làm công việc khai thác đá rất cực nhọc, chỉ một cái lều tạm
bằng lá dừa nước hoặc lá thốt nốt nhìn từ xa như những cái đốm đen mập mờ trong
cái nóng như đổ lửa những con người cong lưng đập đá. Đá tảng từng khối được
khoan đục trên núi lớn.

Đập đá nhiều cỡ nhỏ để xây
nhà - ảnh: Thảo Nguyên/Viễn Đông
Khi đã dày công tách đá rơi
xuống, họ tiếp tục đục thành từng loại đá, đá làm cột nhà, đá làm nền, đá làm
bờ kè, đá làm móng, đá trộn bê tông… tất cả đều phải đập bằng búa. Họ không có
một dụng cụ bảo hộ lao động nào, ngoại trừ vài người mua được cái kiếng “dzỏm” đeo
cho khỏi bị đá văng làm đui mắt. Nghề khai thác đá ở đây chỉ bắt đầu xuất
hiện từ sau năm 1975 đến nay. Trước đó, đây là vùng chiến sự ác liệt, đâu ai
dám vào đây khai thác đá...!
Anh Nguyễn Thành Tâm 40 tuổi cùng
anh Vũ Văn Tài 35 tuổi, hai người đang đứng cheo leo trên một cây tre được buộc
tạm vào các cây đục sắt đã cắm sâu vào các hàng lỗ đục sẵn bên vách một
tảng đá lớn. Tảng đá nặng có đến vài chục tấn vừa được đội từ trên vách núi
xuống bãi đất trống. Hai người cứ liên tục cong lưng cố sức dùng cái búa tạ
nặng 5-6 kg đập mạnh vào đục sắt. Bụi đá cứ theo nhịp từng cú đập văng tung toé
khắp người.

Phụ nữ đội đá - ảnh: Thảo
Nguyên/Viễn Đông
Thấy tôi, hai anh dừng tay, vừa
vuốt mồ hôi, vừa lấy tay quẹt những lằn máu chảy ra từ chân tay, mặt, ngực do đá
bắn vào người. Tôi hỏi anh không cảm thấy đau sao mà cứ quẹt đại vậy. anh nói:
“Đau chứ anh, mồ hôi nhuộm thành máu mà. Đôi khi chúng tôi cũng lấy khăn lau,
nhưng khăn nào mà chịu nổi, vả lại máu dính đỏ khăn nhìn thấy ghê, nên riết rồi
quen.

Đội đá rất có hại cho đầu
và cột sống - ảnh: Thảo Nguyên/Viễn Đông
Tụi tui làm vậy và nghỉ tay một
chút uống nước, hút một điếu thuốc là lại tiếp tục công việc rồi. Thợ đục đá
giỏi lắm cỡ tụi tui cũng chỉ đục được khoảng hai chục lỗ một ngày, mỗi lỗ sâu
6-7 phân. Tuy nhiên không phải ai cũng biết đục đâu nghe, phải xem vân trên đá
chạy như thế nào nữa, rồi phải biết sâu bao nhiêu thì đá tách ra nguyên khối mà
không bị bể, nếu không đục ra thành đá vụn hết, thì đói luôn đó vì chủ sẽ không
có trả tiền đâu.
“Chủ thuê chúng tôi 65 ngàn đồng
một ngày từ sáng sớm đến chiều tối. Người nào khỏe lắm thì có thể kiếm được 80
ngàn đồng. Cùng làm trên một bãi đá nhưng cũng có đến mấy nhóm thợ. Thanh niên
trẻ khỏe thì đục tách đá khối lớn, người già, phụ nữ, trẻ em thì đập đá nhỏ cỡ
nhỏ từ 3 phân cho đến 1 tấc. Đặc biệt có một nhóm thợ chuyên phân cỡ chẻ đá
theo từ loại, loại dài hình vuông thường làm trụ nhà, trụ đá này được người ta
mua về làm cột nhà, sàn nhà, nhà trên cột vượt lũ, hay phổ biến hơn là làm cột
hàng rào.

Theo mẹ học nghề - ảnh:
Thảo Nguyên/Viễn Đông
“Vào thời buổi ‘tấc đất tấc vàng’
như bây giờ, ai cũng có nhu cầu làm hàng rào nên trụ đá bán rất chạy, mỗi cây
2m giá bán tại chỗ cho lái là 10 ngàn đồng/cây. Chính vì thế mà thợ phân cỡ lấy
mực để đục này thường được chủ thuê cao hơn thợ đập đá bình thường vài chục
ngàn, vì không biết lấy cỡ sẽ khó có thể lấy được một trụ đá nguyên vụn thẳng
hàng”.
Có một thời gian người dân đập đá
vùng “Núi Sập” Thoại Sơn - An Giang kéo nhau qua Hòn Đất làm thuê đập đá, khiến
cho giá thuê nhân công ở đây rẻ bèo, 20.000 - 30.000 ngàn đồng/ngày, tùy theo độ
tuổi mà chủ tính số tiền. Nguyên nhân là do An Giang lúc đó cấm khai thác đá để
phục vụ cho du lịch.

Phụ nữ còng lưng đập đá -
ảnh: Thảo Nguyên/Viễn Đông
Tuy
nhiên, chỉ một thời gian sau thì nhu cầu tiêu thụ đá ngày càng cao trên thị trường,
nên các mỏ khai thác đá phát triển rầm rộ lại, thế là có nhiều ông chủ “bự” được
“bảo kê” từ chính quyền địa phương trên hình thức “hợp tác” chia lời từ trên
“giọt mồ hôi như máu thấm tuôn chan hòa” của những người dân nghèo… Mà nghề đập
đá có ai khá lên bao giờ… chứ nói gì đến giàu. Chưa kể nhiều người còn bị cụt
tay, cụt chân, đui mắt và chết vì tai nạn nghề nghiệp, trẻ em làm nghề đập đá đa
số bị “đèo ngắt”, không phát triển nổi.