TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG – Sep 3 - Sep 9, 2010
 Từ sòng bài về, một người VN bị cướp giết
 Chủ nhà người Việt bị tấn công và cướp tiền
 Tai nạn giữa Little Saigon, 2 người Việt Nam bị thương nặng
 Kẻ bị bắn chết dính tới 4 vụ giết người ở Cali
 Cái chết bí mật của trung tướng điệp viên
 Ớt chỉ thiên, bầu, bí, bạc hà…
 Những Chương Trình Trợ Cấp An Sinh Xã Hội
 Tìm thi thể người mất tích trong bãi rác
 Có thể bị lây bệnh Herpes từ bàn cầu không?
TinNgan
Joseph Vu
TOA
 
Một tai nạn, cả nhà 9 người VN bị thương và thiệt mạng - Đốt đồng - Bảo vệ bà Sarah Palin khỏi cuộc tấn công của quỉ dữ - 30 năm Hội Ái Hữu Quân Cụ Hải Ngoại - Những chuyến tàu chở Hoa Kỳ vào tương lai - Người lùn nhất thế giới cao 27 inch - Dân Biểu Trần Thái Văn khai trương văn phòng tranh cử - Đại Lễ Vu Lan tại Tịnh Xá Giác Lý - Thời gian huấn luyện cho những việc làm lương cao - Những huyền thoại về chuyện học sinh bị bắt nạt (Kỳ 2)
 
Chia sẻ: Font-Size:
 Đường Đạo Đường Đời
“Tôi chống bệnh ung thư với môn Càn Khôn Thập Linh”
Cập nhật lúc 12:15:54 PM - 18/07/2008

cktl_43161.jpgTrân Hương

Hôm đầu năm Mậu Tý 2008, chúng tôi tụ họp tại trung tâm ITC (Integral Taichi Center) để đón Xuân cùng thầy Hằng Trường.


Rất đông quý phật tử đã từng tham dự các lớp dạy Càn Khôn Thập Linh, tức môn khí công tổng hợp, hay đã từng nghe thầy thuyết pháp cũng như dự các buổi huấn luyện thiền mỗi tháng, đã đến chúc Tết Thầy và bạn bè, ăn với nhau vài món chay, chơi đùa vui vẻ bên nhau. Tôi nhận thấy có sự hiện diện của hầu hết nhóm huấn luyện viên dạy Càn Khôn Thập Linh (gọi tắt là CK10) đã “đứng lớp” từ nhiều năm qua, hướng dẫn rất nhiều “các bác” tập môn thể dục dưỡng sinh ích lợi này. CK 10 là môn dưỡng dinh và vận động thân thể với 10 thế taichi cộng với nhiều thế yoga cũng như tập khí công, là một bộ phận quan trọng trong việc tu tập, huấn luyện THÂN và TÂM trong đạo tràng “Từ Bi Phụng Sự” của thầy Hằng Trường.

 

Trong số các huấn luyện viên tôi thấy có chị Ngô Minh Châu, một phụ nữ tuổi trung niên với nét mặt tươi vui, nụ cười rạng rỡ, giọng nói hòa nhã thân mến mà tôi đã quen thuộc nhiều tháng qua. Tôi cũng đã nghe phong thanh về chuyện chị được chữa lành bệnh ung thư và trên đường hồi phục sức khỏe rất khả quan, nhưng chưa hiểu rõ câu chuyện. Nhân dịp chị có thì giờ rảnh, tôi vội vàng chụp lấy cơ hội để “phỏng vấn” chị.

 

Trân Hương: Xin chị cho biết tên tuổi.

Ngô Minh Châu: Tôi tên Ngô Minh Châu, 52 tuổi.

 

TH: Chị bị ung thư gì và từ hồi nào?

NMC: Tôi bị ung thư vú lần đầu tiên năm 1995 ở một bên. Bướu rất nhỏ, bác sĩ lấy ra và lấy hạch dưới nách ra thử thấy là thời kỳ 1 nên cắt bên vú đó để ngừa bệnh trở lại. Sau đó 6 tháng tôi đi làm mammogram (chụp quang tuyến vú) 1 lần đều không thấy bị gì cả. Nhưng 7 năm sau, tôi bị ho, mệt như bị cúm và thấy khó thở khi đi 1 đoạn đường ngắn. Bác sĩ  cho chụp hình phổi mới thấy ung thư trong đó. Khi làm sinh thiết (biopsy) phổi, xem tế bào thì biết ung thư phổi này là di căn của ung thư vú. Đó là vào năm 2005. Bác sĩ nói ung thư của tôi là thời kỳ 4 vì đã vô phổi. Điều lạ là vú không có triệu chứng gì cả, không có bướu, nhưng ung thư đi thẳng vào phổi.

 

TH: Tâm trạng chị khi biết về bệnh của mình ra sao? Chị có thấy buồn khổ?

NMC: Không thấy đau khổ nhưng thấy lo vì còn đứa con 12 tuổi. Khi nó vô tuổi “teen” mà không có mình thì mình lo hơn. Còn 2 đứa con gái đã lớn, ra đời rồi thì mình không lo nhiều.

 

TH: Sau đó chị được chữa trị ra sao?

NMC: Mình được làm hóa trị tức vô thuốc giết tế bào ung thư (chemotherapy). Bác sĩ cho biết sẽ sống được nhiều lắm là 2 năm. Bác sĩ cũng khuyên nên tập thể dục vì có thể giúp kéo dài đời sống. Tôi phân vân không biết môn thể dục nào hợp với mình vì lúc đó tôi rất yếu. Đi bộ 10, 15 phút là thấy hết sức. Bạn tôi mới giới thiệu môn taichi tổng hợp Càn Khôn Thập Linh. Anh ấy nói vợ anh đi tập, thấy rất khỏe. Nghe vậy, tôi cố gắng đi tập nhưng cũng mệt lắm. Vô chemo xong đã 6 tháng nhưng cũng vẫn còn rất mệt. Tôi bị xuống ký từ 120lbs xuống 88lbs. Sau đó lên lại từ từ  nhưng vẫn mệt vì những tế bào của mình vẫn nằm ở mực thấp chứ không trở lại được. Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng tới tập ở Viễn Đông, lớp 1A, vì giờ đó tiện cho tôi.

 

TH: Mệt như vậy thì lần đầu tiên tập, chị có thấy quá khó không?

NMC: Thực tình là tôi thấy khó và mệt lắm. Nhưng trong lớp, tôi thấy có những bác lớn tuổi mà vẫn tập được, rất hăng hái. Nếu lớp mà toàn là giới trẻ không thì chắc tôi đã lùi ra. Nhưng thấy mấy bác lớn tuổi tập được nên tôi cũng cố tập như các bác. Lúc đó, lớp đông lắm. Có mấy chị huấn luyện viên đến phụ. Mấy chị nói cứ tập, làm được gì thì làm. Nhờ vậy nên tôi cứ làm theo sức mình chứ không cần phải theo đúng tiêu chuẩn. Tôi tập 2 lần 1 tuần. Tháng đầu không tập thêm ở nhà nhưng  tháng sau thì thấy khỏe hơn nên ở nhà cũng tập thêm mỗi ngày tuy không nhiều, mỗi thế chỉ 5, 10 cái để sửa form.

 

TH: Tập bao lâu thì chị mới thấy khỏe?

NMC: Sau 1 tháng là tôi thấy cần phải đi tập môn này rồi. Vì thấy đỡ hơn rất nhiều. Ở nhà khó muốn làm lắm nên phải ra ngoài VĐ để tập. Tới lớp, không khí của lớp cũng giúp cho mình giảm được stress vì mình không nghĩ tới bệnh nữa. Mỗi lần đi tập, mình có cảm nghĩ là mình làm được cái gì đó cho mình

 

TH: Thế là chị cứ tập đều đều?

NMC: Vâng.

 

TH: Đến kỳ check up kế thì sao?

NMC: Bác sĩ nói là bệnh của tôi đã ổn định tức không tăng thêm và khuyên tôi cố ăn uống để lượng bạch huyết cầu tăng lên và hệ miễn nhiễm tốt hơn. Bác sĩ cũng khuyên nên exercise thì hệ miễn nhiễm sẽ tốt hơn. Tôi tiếp tục tập. Sau 3 tháng, tôi thấy khỏe ra. Mỗi lần tập về, thấy tinh thần sảng khoái, nhẹ. Đây là chuyện phải làm, đối với mình bây giờ không có gì quan trọng hơn là tập nên mình tiếp tục.

 

TH: Sau đó thì sao?

NMC: Bác sĩ tiếp tục nói rất tốt. Bướu trong phổi nhỏ đi nhưng không hết hẳn. Còn “cancer count” thì ở trong khoảng tốt.  Không ung thư là 0, còn từ 1 tới 36 là tốt, mà số của mình là hai mươi mấy nên cũng OK nhưng chưa clear hết. Bệnh ổn định, không giảm cũng không tăng lên, vẫn phải vô thuốc. Nhưng cái chính là mình thấy khỏe ra rất nhiều và lên cân lại. Mình vẫn còn thấy đau nhưng khi chưa tập thì phải uống thuốc giảm đau nhiều, còn bây giờ không dùng thuốc nhiều nữa, chỉ lâu lâu dùng tylenol. Chỉ mong chụp hình đừng thấy bướu mọc trở lại.

 

TH: Chị vẫn còn tập đều đặn và còn trở thành huấn luyện viên nữa phải không?

NMC: Vâng, tôi vẫn giữ mức 1 tuần tập 4 ngày. Tôi tự hứa là mỗi ngày phải tập mà không được đều đặn, chỉ làm được 10, 15 thế mỗi ngày. Tôi thấy môn CK 10 giúp mình rất nhiều. Bây giờ tôi đã qua thời điểm mà bác sĩ bảo mình hết sống. Tôi thấy thuốc và tập này đi đôi với nhau trong trường hợp của tôi. Mọi người nên đi tập đều, có hiệu quả lắm. Tôi cố gắng học thành huấn luyện viên để giúp người khác tập hầu có kết quả tốt giống như tôi.

 

TH: Nếu ai đi tập lúc đầu cũng bị đau thì chị khuyên như thế nào?

NMC: Bị đau, chịu khó tập đúng thì sẽ đỡ đau. Tôi vẫn còn đau trong xương và các khớp xương khi tập nhưng nhẹ hơn lúc trước. Khi đau, tôi vẫn tập vì tập xong thấy đỡ hơn.

 

TH: Chị dậy lớp nào?

NMC: Tôi dậy lớp “Intro“sáng thứ Tư, 9 giờ sáng tới 1 giờ chiều, Chủ Nhật từ 2 giờ trưa tới 4 giờ. Tôi cũng tập ở lớp 1C hai ngày nữa trong tuần. Ở nhà khó tập hơn nên tôi đến lớp để tập.

 

TH: Nhìn bên ngoài không ai biết là chị đã trải qua căn bệnh như vậy vì trông chị rất khỏe mạnh và vui tươi. Chị có nghĩ về tinh thần, môn tập này có giúp chị vui vẻ hơn?

NMC: Khi bị bệnh này, tôi nghĩ giống như mình đi qua sông bị đuối sức chìm thì đâu có ai giúp mình, chỉ có mình tự giúp mà thôi. Bây giờ tôi thấy thuốc men và CK 10 là 2 thứ cứu sống tôi, thiếu 1 trong 2 thứ không được. CK 10 giống như cái phao để mình tiếp tục bơi đi. Sự hỗ trợ của gia đình và đoàn thể thật quan trọng đối với tôi. Đến hội Từ Bi Phụng Sự thấy ai cũng care cho mình, rất vui vẻ, thấy thoải mái như cùng 1 nhịp điệu. Tôi thấy mọi người gần gũi như một gia đình thứ hai của mình. Tôi nghĩ điều này cũng giúp ích cho tôi rất nhiều.

 

TH: Cám ơn chị Ngô Minh Châu đã nói chuyện rất cặn kẽ. Tôi nghĩ chuyện của chị sẽ giúp ích và khuyến khích những người cùng cảnh ngộ rất nhiều vậy.

 

Vien Dong Daily News

 Trở lại trang trước
 
 Các tin đã đưa
 Lễ bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo GP. Orange (02/09/2010)
 Vai trò của người phụ nữ Việt Nam (02/09/2010)
 Dạ tiệc gây quỹ hoàn thành Tôn Tượng Phật tại Oklahoma (31/08/2010)
 Thiền giúp ích gì cho cuộc sống của bạn? (26/08/2010)
 Tấm lòng của những sinh viên Việt đối với các em khuyết tật (16/08/2010)
 Vui, Khỏe và Dễ Thương là ba mục đích chính (22/07/2010)
 Tân Linh Mục Tạ Anh Kiệt (13/06/2010)
 Ý nghĩa của nghi lễ Tắm Phật (27/05/2010)
 38 năm Linh Mục của Cha Mai Khải Hoàn (27/05/2010)
 Đại Lễ Lương Hoàng Sám (23/04/2010)
 

Xem bài theo :
Ngày Tháng Năm

Top 10 tin mới nhất
 Một tai nạn, cả nhà 9 người VN bị thương và thiệt mạng
 Đốt đồng
 Bảo vệ bà Sarah Palin khỏi cuộc tấn công của quỉ dữ
 30 năm Hội Ái Hữu Quân Cụ Hải Ngoại
 Những chuyến tàu chở Hoa Kỳ vào tương lai
 Người lùn nhất thế giới cao 27 inch
 Dân Biểu Trần Thái Văn khai trương văn phòng tranh cử
 Đại Lễ Vu Lan tại Tịnh Xá Giác Lý
 Thời gian huấn luyện cho những việc làm lương cao
 Những huyền thoại về chuyện học sinh bị bắt nạt (Kỳ 2)
Dành cho quảng cáo
Tiền Vệ
Da Màu
Người Dân
KellyDuong
Toyota
Harbor Apartment
B&C
Thai Dac Nha
Beyond
 
  © Copyright by VienDongDaily.com - 14891 MORAN STREET WESTMINSTER CA 92683-5599, USA.