TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG – Sep 3 - Sep 9, 2010
 Từ sòng bài về, một người VN bị cướp giết
 Chủ nhà người Việt bị tấn công và cướp tiền
 Tai nạn giữa Little Saigon, 2 người Việt Nam bị thương nặng
 Kẻ bị bắn chết dính tới 4 vụ giết người ở Cali
 Cái chết bí mật của trung tướng điệp viên
 Ớt chỉ thiên, bầu, bí, bạc hà…
 Một tai nạn, cả nhà 9 người VN bị thương và thiệt mạng
 Những Chương Trình Trợ Cấp An Sinh Xã Hội
 Tìm thi thể người mất tích trong bãi rác
TinNgan
Joseph Vu
TOA
 
Nạn tự tử ở Nhật gây thiệt hại hàng tỉ đô la - Bán sữa bò tươi như kiểu bán xăng - Một tai nạn, cả nhà 9 người VN bị thương và thiệt mạng - Đốt đồng - Lễ Vía Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt - Cuộc sống cuối đời của một số cụ cao niên Việt Nam - 10 phút kỳ diệu để vui sống - Chuẩn bị vào Thu - Bảo vệ bà Sarah Palin khỏi cuộc tấn công của quỉ dữ - 30 năm Hội Ái Hữu Quân Cụ Hải Ngoại
 
Chia sẻ: Font-Size:
 Du Ký
Thăm dân cho biết sự tình (2)
Cập nhật lúc 11:22:05 AM - 05/07/2008

NhaDan6_SFW.jpgNguyễn Linh Giang

Rời nhà Y, chúng tôi trực chỉ nhà X, cách đó chừng 20 phút lái xe.


Cũng như nhà Y, nhà X nằm trong một con hẻm của thị xã. Căn nhà cũng rất là nhỏ và “trống vắng”, với bộ ván nằm chiếm hết “phòng khách”. Nhà cũng treo la liệt vật dụng, có bàn thờ đức Huỳnh Phú Sổ và bàn thờ gia đình. Cửa mở toang hoác nhưng không thấy ai. Hàng xóm bu đông nơi sân và phía ngoài cửa. Bà “cồ” (tức em của ông cố nội) của X ở nhà bên cạnh cũng qua. Rồi có một ông cỡ 5,6 mươi tự xưng là ông nội “ghẻ” của X vô nhà tiếp đón phái đoàn. Nhà có khoảng sân quá chật nên phái đoàn đành vào trong, ngồi đại trên sàn gạch cho mát. Trời nóng hầm hập. Có ai đó nói:

-Vặn quạt lên!

Lập tức có mấy người trả lời:

-Cúp điện lấy gì vặn.

Thầy HH hỏi:

-Ủa! Con X nó đâu rồi. Chưa đi học về sao? Đã nói là thầy cô sẽ tới liền mà nó còn đi đâu vậy cà.

Ông nội đỡ lời:

-Nó về rồi nhưng lại đạp xe đi đâu đó, chắc cũng gần về tới. Thầy cô chờ một chút.

 

NhaDan5_SFW.jpgMọi người hỏi thăm bệnh tình của má X. Nghe nói trong dịp lễ sắp tới, bà sẽ được cho về nhà “nghỉ hè” rồi mới trở lại mổ. Vì cả tháng nay bà lên viện Ung Bướu ở Sài Gòn nằm đó chữa bệnh, không đi bán quán được nên cả nhà phải mượn nợ để phần thì trả tiền bệnh viện, phần thì để có cái ăn. Cả nước chỉ có 2 bệnh viện chữa ung bướu, một ở Hà Nội, một ở Sài Gòn, nên bệnh nhân chẳng may bị ung bướu thì phải ngưng hết mọi việc vào một trong hai chỗ này chữa trị, người nhà có khi còn phải đi theo. Gia đình vì thế bị ảnh hưởng nặng. Hiện thời cô bé X vẫn còn cắp sách đi học nhờ chương trình bảo trợ này trả tiền học, cho đồng phục, cho xe đạp, cho bảo hiểm sức khỏe... Nhưng với tình cảnh gia đình hiện tại, chuyện X nghỉ học - dù được các thầy cô khuyến khích hết sức - chắc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ở Mỹ, người ta thường nói tới tình cảnh “just one paycheck away from homelessness” của nhiều người. Nghĩa là họ rất  ít có tiền để dành, nếu chỉ vì hoàn cảnh nào đó, nghỉ chừng 2, 3 tuần, không có lương là coi như bị đuổi ra khỏi cửa, thành “homeless” vì không có tiền trả tiền nhà. Thật ra, mạng lưới an toàn xã hội ở Mỹ khá chắc chắn, đa số những người vướng vào cảnh “homeless” là do có dính vào ma túy nghiện ngập hoặc bệnh tâm thần. Còn ở Việt Nam, mạng lưới an toàn này hoàn toàn không có. Những gia đình như cô bé X này chắc chắn sẽ đi vào bước đường cùng nếu má cô không bình phục được. Hiện giờ, thầy HH cho biết họ đã thiếu nợ tới mười mấy triệu đồng, chờ khi má X bình phục sẽ kiếm cách trả. Tới lúc đó thì chắc tiền lời cũng đã sanh sôi nảy nở khá nhiều.

 

Rồi thì X cũng về tới. Cô bé 16 tuổi đã trổ mã, có nét đẹp tươi mát, khỏe mạnh. Dù không phấn son, cô vẫn cho thấy nét kiều diễm của mình với làn da mịn màng căng bóng hồng hào, cặp môi thắm, đôi mắt to trong veo, hàng mi dài. Tôi thầm nghĩ : Việt Nam có nhiều con gái đẹp thật. Đúng như lời thầy HH đã nói trên đường đến đây, con nhỏ đẹp như tài tử truyền hình.

 

X mặc đồ bộ như tất cả những người đàn bà khác ở Việt Nam, nhất là ở tỉnh nhỏ hay nhà quê. Cô dắt xe vô sân nhà, khép nép chào tất cả mọi người. Hỏi cô đi đâu, cô trả lời:

-Con đi ra ngoài quán coi có cái gì làm không.

 

Tất cả mọi người lại xúm vô giảng “mo ran”, nhấn mạnh sự quan trọng của việc tiếp tục đi học. Ông nội, bà cồ, bé X, tất cả đều gật đầu. Nhưng ba má của cô không có mặt để nói lên một lời cam kết. Cô mà nghỉ học, ra bán quán để phụ giúp gia đình trong cảnh ngặt nghèo, thì con đường mà cô dấn thân vô đã thấy rõ, trời cũng khó cứu. Nhưng cô có chọn lựa nào khác không? Ở vào cảnh của cô, phải là con người có ý chí sắt đá lắm mới tiếp tục ngồi học trong căn nhà chật chội thiếu ánh sáng kia. Cầu cho cô có được cái ý chí đó.

 

Sáng hôm sau, chúng tôi đi cùng chị giám đốc đến gặp anh phó hiệu trưởng của một trường khác hầu sau đó anh sẽ dẫn tất cả đi gặp 3 em học trò đang bị bệnh. Anh T là một thầy giáo còn rất trẻ, chắc chỉ mới qua tuổi 30. Nghe nói anh là một người rất sốt sắng và hăng hái giúp đỡ các em học sinh, cộng tác chặt chẽ với chương trình học bổng của hội. Từ khi làm phó hiệu trưởng, anh không đứng lớp nhưng săn sóc toàn thể các em học sinh. Anh dẫn chúng tôi về trường, nơi 3 em đã chờ sẵn ở đó cùng với ba má các em. 3 em này, theo lời chị giám đốc, bệnh và nghỉ học nhiều. Chị muốn tôi gặp các em và ba má chúng để may ra có thể giúp họ được chút gì. Thật chị đã kỳ vọng ở tôi khá nhiều, dù vì quá bất ngờ nên tôi chẳng có dụng cụ gì khám bệnh cho các em được.

 

Em bị bệnh nhẹ nhất là em bị “a mi đan”. Đây là tên gọi hai cục “thịt dư” ở cổ họng. Thật ra thì những cục hạch này không dư mà có nhiệm vụ của chúng. Tuy nhiên, chúng bị gán cho rất nhiều tội, từ gây ra biếng ăn cho tới ung thư hay viêm họng kinh niên. Thuở tôi còn nhỏ ở Việt Nam, các trẻ em, ngay cả người lớn , thường bị đè ra cắt ngoẻm những cục này. Bây giờ, “chính sách” này vẫn tồn tại. Điển hình là em nhỏ này cũng đã được cắt thịt dư, nhưng mệt vẫn hoàn mệt. Theo lời ba em, em mệt nên không đi học được. Tôi nhìn kỹ em. Thực ra trông em cũng tươi tỉnh, tuy có hơi nhỏ con như rất nhiều trẻ Việt Nam khác. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra chứng mệt mà có lẽ cục “a mi đan” không phải là một trong những nguyên nhân đó, dù nó đã bị đổ lỗi và bị cắt đi. Có thể là em bị thiếu máu. Em cần phải làm thử nghiệm để định bệnh. Chỉ nhìn  em như tôi đang làm hôm nay chắc chẳng giúp gì cho em. Tôi đành cho gia đình em ít tiền để đi khám bệnh và thử nghiệm thêm, may ra tìm được nguyên nhân.

 

Em thứ hai thì bị bệnh suyễn nên cũng thường hay nghỉ học. Ở Việt Nam hiện nay, số người bị suyễn đã tăng cao, cũng giống như các nước khác trên thế giới, có lẽ là do ô nhiễm môi sinh. Theo lời ba của em, em hay lên cơn suyễn nhưng nhờ  có bảo hiểm, có phương tiện đi khám bệnh nên lúc này cũng đỡ đỡ. Em đang dùng vài thứ thuốc. Tôi coi lại thuốc của em và đề nghị 1, 2 món, cho ba em thêm ít tiền để mua thuốc. Em thứ ba thì bệnh nặng hơn, nhìn em rất mệt. Theo lời ba má em, em bị bệnh tuyến giáp trạng và đã được chữa, cho uống thuốc nhưng không thuyên giảm gì mấy. Rất khó cho tôi để biết bệnh của em  khi trong tay không có một phương tiện gì cả. Bệnh tuyến giáp trạng cần được theo dõi bằng cách thử nghiệm máu đo mức kích thích tố hoạt động của tuyến thường xuyên hầu có thể gia giảm thuốc cho đúng. Lại cũng theo ba má em, em chưa hề được thử nghiệm máu. Tôi đành cầu cứu thầy T:

-Thầy có biết bác sĩ về nhi đồng nào ở đây để giúp em đi khám bệnh không. Em cần thử máu để biết rõ tình trạng bệnh.

 

NhaDan4_SFW.jpgThầy T cho biết cháu của thầy đang khám ở bác sĩ phó giám đốc bệnh viện, một bác sĩ nhi đồng thầy biết là rất giỏi. Thầy hứa sẽ giúp em đến khám bệnh ở đây, dù có thể bác sĩ không nhận loại bảo hiểm này. Thôi thì cũng đành cho gia đình em thêm tiền, gọi là để làm thử nghiệm. Tôi có cảm tưởng ở Việt Nam ít dùng phương tiện thử nghiệm máu để định bệnh mà đa phần là dùng máy quang tuyến hay siêu âm, MRI...

Có đi mới biết mình chẳng giúp gì nhiều được cho ai. Có nhiều chuyện mình muốn làm nhưng “lực bất tòng tâm”, vì mình chưa có đủ dũng khí để hoàn toàn theo đuổi con đường từ bi mà chỉ mấp mé bên ngoài.

Trong lúc đang nói chuyện với mấy em, bỗng tôi nghe thấy tiếng động thật lớn, sầm sập trên mái nhà. Hỏi thì được cho biết: “Trời mưa”. Ôi! Lâu quá rồi, tôi đã quên mất  tiếng mưa đổ trên mái tôn, nghe thật kinh khủng, nhất là loại mưa lớn, nước ào xuống cái rụp, loại mưa bóng mây, mưa đó rồi tạnh đó. Thật vậy, mưa thật to, màn nước dầy đặc, những dòng nước mưa thật to sợi rơi xuống ào ạt. Nhưng chỉ 15 phút sau, trời tạnh ráo như không.

 

Chúng tôi nói vài lời khuyến khích cha mẹ cho các em đi chữa bệnh để có thể tiếp tục việc học, mặc dù tôi biết họ ở trong hoàn cảnh khó khăn. Đưa con đi khám bệnh là mất một ngày công, nhất là những bệnh kinh niên, cần nhiều thời gian chữa trị; bảo hiểm thì chắc không trả cho nhiều thứ nên khó được định bệnh chính xác... Dù sao, chúng tôi cũng muốn đem đến cho họ một chút ấm áp, một niềm hi vọng, một tia nắng...

Bước ra ngoài hàng hiên, chúng tôi được một em gái cỡ tuổi 14, 15 đi chiếc xe đạp, đến mời mua vé số. Thầy T và chị giám đốc nhận ra đây cũng là một em có học bổng, hiện đang sống với bà ngoại vì không có cha mẹ. Cô nhỏ với nước da ngăm ngăm, tuy không đẹp bằng cô bé X nhưng có miệng cười có duyên, lối nói chuyện, chào mời dạn dĩ, vui vẻ. Chắc chắn cô sẽ dễ lọt vào mắt những kẻ muốn lợi dụng những người như cô. Chị giám đốc nói với tôi như  vậy. Thật là một suy nghĩ bi quan, nhưng chắc cũng không xa sự thật lắm.

 

Nắng đã lên chói lọi. Ngoài đường, mọi người tấp nập qua lại, đây có vẻ là một thị xã khá lớn. Mọi người đang đi theo cái dòng đời của mình, đang đối phó với từng vấn đề của mình. Chúng tôi là ai, từ đâu tới, để có thể làm thay đổi được cái gì? Câu hỏi khó trả lời.

 

(Xem tiếp: Trên sông nước)

 

 

Bài và ảnh © Vien Dong Daily News

 Trở lại trang trước
 
 Các tin đã đưa
 Sức mạnh của niềm tin nơi Thánh đường St-Joseph (02/09/2010)
 Du lịch San Francisco (26/08/2010)
 Dạo chơi xem hát rong (29/03/2010)
 Du lịch Alaska (03/10/2009)
 Mùa nắng nóng, Las Vegas càng "hot" về đêm (06/07/2009)
 Vài sinh hoạt người Việt ở Meo-Bần - Du ký Úc châu (3) (15/06/2009)
 Thăm chợ Saigon "Phút Rầy" - (Du ký Úc châu - kỳ 2) (14/06/2009)
 Thăm người mình ở “miệt dưới” (13/06/2009)
 Bạn đã khám phá Hawaii bằng du thuyền chưa? (27/12/2008)
 Hội Chợ Bơ thiếu vắng gian hàng Việt Nam (11/10/2008)
 

Xem bài theo :
Ngày Tháng Năm

Top 10 tin mới nhất
 Nạn tự tử ở Nhật gây thiệt hại hàng tỉ đô la
 Bán sữa bò tươi như kiểu bán xăng
 Một tai nạn, cả nhà 9 người VN bị thương và thiệt mạng
 Đốt đồng
 Lễ Vía Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt
 Cuộc sống cuối đời của một số cụ cao niên Việt Nam
 10 phút kỳ diệu để vui sống
 Chuẩn bị vào Thu
 Bảo vệ bà Sarah Palin khỏi cuộc tấn công của quỉ dữ
 30 năm Hội Ái Hữu Quân Cụ Hải Ngoại
Dành cho quảng cáo
Tiền Vệ
Da Màu
Người Dân
KellyDuong
Toyota
Harbor Apartment
B&C
Thai Dac Nha
Beyond
 
  © Copyright by VienDongDaily.com - 14891 MORAN STREET WESTMINSTER CA 92683-5599, USA.