
Hình vẽ minh họa con
rồng Lambton từ tập truyện cổ tích của Edwin Sidney Hartland/1890.
Hồ Sĩ Viêm
Nếu chuyện cổ tích
“Thạch Sanh – Lý Thông” lan truyền sâu rộng trong dân chúng Việt Nam bao nhiêu.
thì chuyện cổ tích “Con rồng miền Durham hận thù chín kiếp dòng họ Lambton”
cũng được phổ biến một cách rộng rãi như thế tại Anh Quốc.
Ngày xưa, vào thời
thế kỷ thứ 15 tại quận Durham thuộc nước Anh, có một dòng họ tên là Lambton có
một mối thù truyền chín kiếp đối với một con rồng trong vùng. Cả một thời gian
dài 200 năm, cuộc đấu trí giữa hồn ma của con rồng với cả chín thế hệ của dòng
họ Lambton, đã diễn ra thật sôi nổi và gay go. Lắm lúc tưởng người họ Lambton đã
phá được xiềng xích trói buộc họ, với lời nguyền bị diệt tộc dưới nanh vuốt của
con rồng.
Nhưng rồi... sự linh
hiển của con rồng quá mạnh đã vượt thoát mọi mưu mô, cạm bẫy của dòng họ
Lambton, để cuối cùng mãn kỳ vận hạn nó bay về miền biển Đại Tây Dương, tha hồ
vùng vẫy trong biển trời bát ngát.
Câu chuyện xảy ra vào
khoảng năm 1420.
Hồi đó dòng họ Lambton, một gia đình quý tộc giàu có và danh
vọng, được thụ hưởng từ tổ ấm một lâu đài đồ sộ sừng sững ngay đầu vùng đất
Durham, một vùng trù phú, đất cày, vườn tược phì nhiêu và có một dòng sông
trong lành uốn khúc bao bọc. Gia đình này hồi đó có một chàng trai trẻ tên là
John rất ngang tàng bướng bỉnh, trên không biết sợ một ai, dưới chẳng bao giờ
chịu nhường bước cho bất kỳ một người nào. Và... nhất là anh không phải là người
ngoan đạo. Ngày Chủ Nhật thay vì như mọi người trong vùng lục đục đến nhà thờ
cầu nguyện, anh thản nhiên vác cần câu ra bờ sông ngồi câu cá.
Cho đến một hôm, tự
nhiên anh thấy dây câu bị trì kéo. Anh dùng hết sức lực giằng co và kéo bật trở
lên. Anh hết to: “A ha, ta đã bắt được một con quái vật, một thần linh của dòng
sông, một giống hà bá cả gan chống cự lại với ta”.
Quả thật con vật anh
vừa câu được không phải là loài cá, cũng không phải là thần linh, mà là con vật
giống như con trùng đất dài bằng một gang tay, có chiếc đầu kỳ quái hao hao
giống sư tử nhưng lại có sừng, và khắp toàn thân vẩy nhỏ bao kín và sáng lấp
lánh. Hồi đó người Anh chưa có chữ “Dragon” là rồng, nên đã gọi con vật lạ lùng
đó là “Worm” (con giun đất). Do vậy, câu chuyện “Con rồng thù hận gia đình
Lambton” đã được dịch và kể lại theo cốt truyện “The Lambton Worm” hiện vẫn lan
truyền rộng rãi, ai cũng biết trong dân chúng nước Anh.
Trở lại với John, anh
ngắm nghía con vật kỳ lạ, định ném trở lại xuống dòng sông, nhưng không hiểu
nghĩ sao anh lại túm con vật mềm xèo có đôi mắt lồi tròn xoe và dáng điệu ngây
thơ bé nhỏ đó đi về phía cuối làng, và ném nó xuống một chiếc giếng sâu. Chẳng
một ai biết được việc của anh làm và hình như con vật kỳ dị cũng ưa thích chiếc
giếng này, nên nó nằm im re, sống im lặng, không quấy động cho mọi người biết
là có nó trong lòng giếng sâu.
Thuật Pháp của con rồng
Nhưng... có một điều
kỳ lạ là bao nhiêu cô gái trong làng, những người thường dùng nước giếng này để
ăn uống, tắm rửa, từ đó nước da trở nên mịn màng, trắng trẻo, đẹp hẳn ra, và
nổi tiếng là duyên sắc trên khắp vùng. Những đứa trẻ gái sinh sau này đều bụ
bẫm, xinh xắn, hứa hẹn một nhan sắc vượt bậc trên tất cả các cô gái thuộc vùng
khác. Bao nhiêu những danh nhân, tài tử dập dìu kéo tới làng để hy vọng được
lọt vào mắt xanh của một giai nhân, để mình thành một tế tử của một làng xã đang
trên đà phồn thịnh, nhộn nhịp và hoan ca này.
Thời gian từ từ trôi
qua, cho đến một đêm, lúc vầng trăng vành vạnh treo lửng lơ giữa trời và tỏa
ánh sáng thật sáng xuống cảnh vật, một cô con gái tật nguyền độc nhất của làng
thấy bầu trời đêm đẹp quá nên khập khiễng ra giếng để tắm. Nàng khoảng chừng 24
tuổi xuân, đã hơi quá lứa đối với các cô gái trong làng, chỉ vì nàng bị liệt
một chân, đi không được và lại còn bị chiếc lưng còng, nên trông nàng thấp lủn
tủn tuy nét mặt rất khả ái. Thật tội nghiệp cho người con gái trời sinh ra bắt
tật nguyền từ thuở vừa lọt lòng mẹ.
Nhìn chung quanh
chẳng có ai, nàng thoát y lồ lộ dưới ánh trăng, thản nhiên múc từng gầu nước
dội xối xả lên thân mình. Bất chợt như nhận thấy một cảm giác nong nóng nơi
gáy, nàng quay mặt nhìn lại. Và... nàng đã rụng rời hét lên một tiếng to, rồi
bỏ rơi luôn cả gầu nước đang cầm, vì nàng nhìn thấy nơi miệng giếng một chiếc đầu
quái dị to bằng chiếc thúng với cặp sừng dầy, ngắn củn và nhọn hoắt đang lúc
lắc ghê rợn và nhất là đôi mắt tròn xoe, sáng quắc đang chiếu rọi vào nàng. Quá
sợ hãi, cô gái còn la lên cầu cứu một tiếng nữa, rồi ngã lăn xuống đất bất
tỉnh.
Lúc bấy giờ con rồng,
vâng, chính nó, nhưng bây giờ đã lớn kinh khủng, từ từ trườn qua miệng giếng,
tiến lại phía cô gái. Nó há miệng đỏ lòm rồi thè lưỡi liếm khắp thân thể cô
gái. Một hơi nóng rần rật đã thúc vào cơ thể cô gái, đả thông tất cả huyết mạch
từ bấy lâu nay bế tắc, và làm những dây thần kinh hồi sinh lại sau những năm
dài bất động trong cơ thể tật nguyền. Thì ra con rồng có một thuật pháp riêng để
chữa bệnh.
Bị làn hơi nóng thúc
mạnh. cô gái tỉnh dậy và thấy mình khỏe khoắn một cách kỳ lạ. Cô từ từ mở mắt
nhưng lại vội nhắm nghiền lại, vì hình thù con rồng trông khủng khiếp quá. Khi
liếm xong cô gái, con rồng quay nhìn lại một lần nữa chiếc giếng, hiện nay đã
thành quá nhỏ đối với nó, rồi từ từ nó bò về phía sông và lặn chìm mất hút dưới
làn nước sâu thẳm, lung linh đầy ắp ánh trăng ngà.
Nằm một lúc lâu nữa
không thấy động tĩnh gì, cô gái hé mắt nhìn thử, không còn thấy con vật đâu, cô
vùng dậy, chạy rất nhanh về phía làng vừa la inh ỏi. Chợt cô dừng lại sửng sốt,
thẹn thùng nhìn xuống thân thể mình còn trần truồng, nhưng lại vô cùng ngạc
nhiên là làm sao mà mình lại chạy được. Ồ! hạnh phúc và sung sướng làm sao, vì
cô đã hết tê liệt và chiếc lưng cũng không còn còng nữa. Cô đã biết con rồng là
ân nhân và cô cảm thấy thân thương và không còn sợ nó nữa.
Từ đó dân chúng trong
miền thường thấy con rồng vùng vẫy bơi lội ngoài sông rộng, và thỉnh thoảng lại
trườn lên nằm phơi nắng trên một cồn cát từ lâu nổi ở giữa lòng sông. Hiện nay
tại vùng Durham này, chiếc cồn cát này vẫn còn, và dân chúng trong miền vẫn gọi
là Cồn Rồng (Worm Hill). Tuy nhiên thời đó dân làng không một ai dám bén mảng
tới đây nữa, chỉ riêng cô gái được chữa bệnh giờ đây đã thành bạn thân của rồng
và thường đến đây để chơi đùa với nó. Nhận thấy vẩy rồng chữa được nhiều bệnh
rất công hiệu, nên cô gái thường xin chút ít về chữa làm phúc cho rất nhiều
bệnh nhân.
Tất cả những sự gì
xảy ra về con rồng, chàng trai John họ Lambton không hề biết một chút gì. Từ
ngày thả con rồng xuống giếng, John đã bỏ nếp sống lười biếng và ghi danh vào đoàn
quân Thánh Giá để đi chinh phạt, tranh giành miền đất Thánh. Anh ta đã trải qua
nhiều năm ngoài trận tuyến và lúc cởi bỏ chiến y để trở về quê nhà thì con rồng
đã quá lớn, và tuy không làm hại ai, nhưng đã làm khiếp đảm nhiều người vì hình
dáng kỳ dị và khổng lồ của nó.
Nổi máu anh hùng,
John tự coi mình có trách nhiệm về con rồng. Anh tự khiển trách mình là nếu
ngày đó anh muốn giết chết nó thì dễ biết bao nhiêu. Vậy ngày nay, dù nó lớn và
nguy hiểm đến bao nhiêu thì anh vẫn có bổn phận phải trừ diệt nó.
John đi vấn kế một người
phù thủy trong vùng. Bà này cũng rất căm giận con rồng, vì chính con rồng đã
trị bệnh cho nhiều người còn giỏi hơn bà, làm bà bị mất tiếng. Do đó, từ lâu bà
cất công nghiên cứu về tông tích con rồng, cùng những điểm lợi và điểm yếu của
nó.
Bà đã xúi John làm
sao xin được bộ quần áo đang mặc của cô gái tật nguyền trước kia, để mặc vào đánh
lừa con rồng. Khi tới gần được nó thì xuất kỳ bất ý rút gươm ra đâm ngay vào
ngấn cổ chỗ có vằn của nó. Chỉ có chỗ này mới giết được con rồng, còn những nơi
khác thì dù có chém đứt nó cũng nối lại và liền như cũ.
Bà phù thủy còn căn
dặn rất kỹ càng với John, là một khi giết được con rồng xong, thì phải giết
ngay một sinh vật thứ hai mà anh ta bắt gặp đầu tiên, để lấy máu nó cho con
rồng ngửi. Làm như vậy vong hồn con rồng sẽ nguôi ngoai, vì nó tưởng đã giết được
kẻ thù của nó. Còn nếu không cả 9 đời dòng họ Lambton, mỗi thế hệ nó sẽ giết
một người để trả thù.
Hận thù chín kiếp
John suy nghĩ rất kỹ
về lời căn dặn này, và anh ta đã đặt ra một kế hoạch để thoát khỏi sự trả thù
của con rồng. Nguyên John có nuôi một con chó lớn rất khôn, luôn luôn quấn quýt
bên mình. Hôm đó, sau khi giết được con rồng rồi, anh ta sẽ huýt một tiếng còi
báo hiệu, lập tức người nhà trong lâu đài sẽ thả con chó cho nó chạy ra với
chủ, John chỉ phải hy sinh con chó là giải được lời nguyền của rồng.
Đặt xong kế hoạch,
John cứ tuần tự thực hiện theo từng bước ấn định. Mọi việc đều suôn sẻ, nhưng đến
phút chót lúc John huýt còi để báo hiệu đắc thắng tức là giết xong được con
rồng rồi, thì thân phụ của John là Bá Tước Lambton vì quá mừng rỡ nên quên thả
chó ra, mà chính ông tự chạy đến để mừng con.
Gặp trường hợp này,
John đành thúc thủ, không dám giơ gươm giết cha mà chỉ thở dài biết rằng, gia đình
mình đã vướng mắc vào lời nguyền thù hận đến 9 đời của con rồng.
Dòng đời phẳng lặng
trôi qua, đã 5 năm rồi mà không có chuyện gì xảy ra, John đã tưởng lời nguyền
của con rồng không linh nghiệm, thì hôm đó Bá Tước Lambton đang cưỡi ngựa đi thăm
đồng ruộng, bỗng con ngựa trở nên bất kham. Nó không tuân theo lệnh chủ nữa mà
lồng lên, phóng như bay chạy về phía bờ sông đến nơi có tảng đá, chỗ hẹn hò gặp
nhau vui đùa của cô gái tật nguyền trước đây với con rồng, con ngựa đã hất Bá Tước
ngã xuống, đầu đập vào tảng đá, vỡ sọ chết ngay tại chỗ.
John bắt đầu thấy rờn
rợn, anh ta vội đưa ngầm đứa con yêu quý nhất của mình, định đến một nơi thật
xa để lánh nạn. Nhưng không ngờ khi thuyền chở đứa bé ra đến giữa lòng sông,
thì một xoáy nước xoay tròn rất mạnh mẽ đã nhận chìm con thuyền và con của John
bị chết đuối.

Worm Hill ở Fatfield,
Washington, gần sông Wear, nơi tương truyền xuất phát sự tích rồng Lambton -
ảnh: Peter Hughes/2007.
Quá đau khổ và căm
giận, John tìm cách để diệt sự hiển linh của rồng. Theo lời xúi bẩy của bà phù
thủy, John đã cho thi hành một độc kế tàn nhẫn để cứu dòng họ nhà mình. Dùng
quyền lực một lãnh chúa, ông sai người lùng bắt người con gái tật nguyền khi xưa,
vì chỉ có cô này độc nhất liên hệ với con rồng. John sai quân hầu trói người
con gái lại, gần sát với bờ sông, rồi chất củi chung quanh hầu thiêu sống cô.
Chắc chắn hồn ma rồng sẽ xuất hiện để cứu người con gái, lúc bấy giờ toán quân
lính của John sẽ rải những đồ ô uế mang sẵn để cho rồng bị vướng những chất dơ
không còn hiển linh được nữa.
Kế hoạch được thi
hành. Từng đợt khói đen bốc lên cao và theo chiều gió uốn éo bay tản về một
phía. Tất cả mọi người nghiêm trọng chờ đợi, trong tiếng khóc thảm thiết của cô
gái. Một phút rồi hai phút trôi qua, chưa có dấu hiệu gì khác lạ. Tiếng khóc cô
gái trở thành sặc sụa vì hơi khói. Bỗng một thanh củi tươi nổ bùng lên một
tiếng lớn, văng tung tóe tro than ra tứ phía. Rồi... gió trở nên mạnh. Từng đợt
rồi từng đợt gió từ ngoài sông lớn thổi vào lồng lộng, đánh bạt ngọn lửa thành
hai nhánh vòng quanh ra phía sau cô con gái, rồi cứ thế ngọn lửa thành một
chiếc lưỡi khổng lồ đỏ chói, phừng phực liếm về phía người của John.
Quần áo một số người đã
bị bốc cháy, tiếng than khóc kêu la vang dội. Chính John cũng bị phỏng nặng
phải nhờ quân hầu khiêng về lâu đài. Thế là vụ trấn áp con rồng thất bại. Vài
tuần lễ sau vì phỏng quá nặng nên John từ trần. Nhưng trước lúc nhắm mắt, John đã
dặn dò lại con cháu là từ đây về sau, hãy tìm mọi cách trốn tránh hồn ma con
rồng, chớ đừng dây dưa với nó mà mang hại.
Từ ngày đó gia đình
Lambton phân tán mỏng để cư ngụ tại nhiều nơi trên nước Anh. Nhưng trong gia
phả dòng họ này, có ghi lại nhiều người bị chết bất đắc kỳ tử như chết trên
chiến địa, chết vì bị người xô xuống vực thẳm, chết vì tai nạn bất ngờ, chết vì
một cơn gió độc bất thần nơi giữa chợ đông người, hoặc chết vì lạc trong rừng
hoang rồi bị thú dữ xé nát thân thể.
Người thứ 9 của dòng
họ Lambton chết bất đắc kỳ tử là một dân biểu nổi danh trong lịch sử Quốc Hội nước
Anh. Đó là ông Henry Lambton. Hôm đó ông đang ngồi trên một chiếc xe ngựa đi
qua một cây cầu tại Luân Đôn, người bạn đồng hành tự nhiên thấy ông mặt thất
sắc như đang kinh sợ một thứ gì. Rồi bỗng máu từ mồm và mũi ông tuôn ra òng ọc
không cầm lại được, và chỉ mười mấy phút sau ông đã trút hơi thở cuối cùng.
Cái
chết của ông Henry hình như đã kết thúc và xóa nhòa hết lời nguyền của con
rồng, vì người ở vùng Durham ngày ấy đã thấy trên mặt sông nổi lên hình bóng
một con rồng nhiều khúc, mờ ẩn như hơi nước. Nó uốn éo giữa lòng sông trong
chốc lát, rồi từ từ thả trôi theo dòng nước cuồn cuộn trôi tít về phía chân
trời, nơi biển cả bao la đang mở rộng vòng tay chờ đón ngày trở về của đứa con
phiêu lạc từ bao nhiêu tháng năm dài.