* Hai tháng, trên 600
người tìm việc ở một công ty

Một người đang tìm
việc tại một trung tâm tìm việc làm tại Quận Cam (ảnh tài liệu: Nick Út) – Biểu
đồ tỉ lệ thất nghiệp tại Quận Cam và trình bày minh họa: Loan Loan/Viễn Đông.
Phụng Linh/Viễn Đông
WESTMINSTER - Người
dân sinh sống tại chỗ khó lòng nhận biết nhưng hầu hết khách du lịch đến Nam
California từ các tiểu bang khác đều nhận ra bộ mặt vắng vẻ, đìu hiu của Little
Sài Gòn.
Hoạt động của các cơ
sở thương mại eo sèo thấy rõ. Hai tháng nay, cơ sở tìm việc duy nhất tại Little
Sài Gòn do người Việt làm chủ - Công ty Việc Làm Agency, mới từ tiểu bang
Colorado dời về thành phố Garden Grove đã nhận được tổng cộng 612 đơn tìm việc.
Theo anh Anthony
Phạm, nhân viên điều hành của Việc Làm Agency, tỉ lệ thất nghiệp tại khu trung
tâm Quận Cam đông người Việt có thể lên đến 13%.
* Người từ Việt Nam
sang, người bị hãng sa thải, chật vật vì thất nghiệp kéo dài
Văn phòng Công ty
Việc Làm Agency sáng Thứ Hai 26-10-2009, với bức ảnh của tổng thống Obama trang
trọng trên vách, dồn dập tiếng chuông điện thoại reo. Anthony đang cố thực hiện
con đường "tạo ra sự chuyển biến cho cộng đồng Việt Nam" theo phương
cách mà anh cho là "đi theo con đường của tổng thống Obama".
Trước khi chúng tôi đến,
có 6 người vào điền đơn tìm việc. Trong số này có anh NTK, 46 tuổi, ngụ tại
thành phố Westminster mới sang Mỹ đoàn tụ gia đình được 15 tháng nay. NTK cho
biết: "Tôi đã đi làm việc tại hãng Robinson được một tháng nhưng vì có
chuyện gấp ở Việt Nam phải về, tôi bị mất việc. Khi trở lại Mỹ, tôi xin làm
việc cho một hãng Mỹ. Mới được một tháng thì hãng sập tiệm. Hiện nay, nhờ bà xã
làm nail nuôi cả gia đình hai vợ chồng và hai đứa con đang học đại học, nếu
không thì... chết ngắt".
Theo NTK, lợi tức của
vợ anh vừa tạm đủ để trả tiền thuê phòng, tiền ăn, tiền xăng nhớt, tiền bảo
hiểm xe. Cả gia đình anh không ai mua được bảo hiểm sức khỏe. Không ai dám nghĩ
tới tất cả các khoản chi khác, nhất là mua sắm linh tinh, giải trí. Khổ nhất là
anh phải để cho hai đứa con, một trai - một gái, đứa 22, đứa 23 tuổi ở... chung
phòng.
Chúng tôi còn gặp được
anh BNH đúng vào lúc anh đến công ty gửi bản tóm tắt để xin một việc làm ở cơ
sở trang trí nội thất. H. là người Việt lai Pháp đang sống tại thành phố Santa
Ana, tiếng Việt không rành. Anh cho biết đến Mỹ 20 năm nay và đã làm đủ nghề,
từ rửa hình cho công ty photo lab, rồi hãng in hình áo thun, rồi rửa chén cho
nhà hàng.... Chúng tôi hỏi "vì sao không nơi nào làm được lâu" thì
anh đáp gọn: "Tôi không biết, nhưng nghĩ rằng khi họ không muốn lên lương
cho mình thì không ký lại hợp đồng mới. Mình phải nghỉ thôi".
Chúng tôi đứng khá
lâu để nhìn H. đạp xe chầm chậm rời công ty, đến khi mất hút sau hàng cây ven đường
Westminster. Có lẽ anh sẽ khó tìm được cơ may thay đổi hoàn cảnh sống bẩn chật
hiện nay của mình.
Anthony nhận điện
thoại liên tục. Anh trả lời phone của chị A.H. rằng "chưa có tin tức gì
mới và không dám hứa hẹn gì cả, xin chị cứ chờ đi".
Họ sẽ phải chờ đợi mà
không biết đến bao giờ.
* Hai tháng, chỉ có
10% người tìm việc gặp may
Anthony Phạm cho biết
tất cả 612 người điền đơn tìm việc đều là Việt Nam, trong đó tỉ lệ nam giới cao
hơn nữ giới một ít, chỉ có 55 người dưới 30 tuổi, và đa số là người từ 50 tuổi
trở lên.
Cũng theo anh, khoảng
20% là người Việt Nam mới qua theo diện bảo lãnh tìm việc không ra vì thiếu
kinh nghiệm. 80% kia là người bị sa thải từ các hãng điện tử, sản xuất hóa
chất, làm van tim... Anh cho biết: "Người mới qua theo diện bảo lãnh gặp
khó khăn vì không được hưởng trợ cấp của chính phủ trong khi cha mẹ già bảo
lãnh con qua Mỹ đang phải sống nhờ trợ cấp xã hội. Cha mẹ của họ nhờ người quen
nào đó bảo lãnh tài chính sang Mỹ. Người này chỉ ký đơn giúp giùm, tuy chịu
trách nhiệm về mặt pháp lý nhưng trên thực tế thì họ không giúp gì được cho người
mà mình bảo lãnh".
Theo qui định của
công ty Việc Làm Agency, người điền đơn tìm việc phải trả lệ phí 75 đô. Trước
con số thất nghiệp quá đông và tình trạng hãng xưởng đóng cửa, dẹp tiệm, sa
thải nhân viên quá lớn, công ty cũng rất chật vật khi tìm việc cho khách hàng.
Theo Anthony, hai tháng nay, chỉ có khoảng 10% số người điền đơn tìm được việc
làm mới.
Anh nói: "Chúng
tôi đang xin được làm công ty vô vị lợi may ra mới giúp người thất nghiệp nhiều
hơn. Nhiều người rất tội nghiệp, nghèo mà phải đóng lệ phí cho chúng tôi. Hiện
nay chưa có công ty nào tìm việc miễn phí cho người lao động. Chúng tôi đang
làm một dự án nghiên cứu để xin hoạt động như một công ty vô vị lợi, với 1 toán
chuyên môn đi tìm việc cho người lao động. Ở đây có nhiều công ty tìm việc lắm
nhưng chỉ có công ty chúng tôi là của người Việt Nam. Do vậy, nhiều người Việt
không biết rành tiếng Anh tìm tới chúng tôi.
“Chúng tôi có một hợp
đồng ở Los Angeles nhưng khách hàng chúng tôi không muốn đi xa. Giới chủ nhân
thường liên lạc với nhiều công ty và không thích chờ đợi lâu".
Nhận xét về đặc điểm
của người tìm việc trong cộng đồng Việt ở Quận Cam, Anthony Phạm cho rằng nhiều
người thích làm việc phổ thông, ít rủi ro, công việc vững chắc, và "lương
thấp một tí cũng không sao". Hiện nay, các ngành tiếp tân ở nhà hàng,
ngành nail còn cần người lai rai vì người lao động không thích đứng lâu một
chỗ, cứ "ra vô" các cơ sở này. Thế nhưng người đi tìm việc lại không
thích hai ngành này vì không bảo hiểm sức khỏe lại không được trợ cấp thất nghiệp
khi bị chủ sa thải. Trong khi đó, việc giữ trẻ, săn sóc người bệnh lúc nào cũng
cần người nhưng ít người muốn làm.
Để rút ngắn khoảng
cách cung - cầu lao động, Công ty Việc Làm Agency đang tìm cách quảng cáo trên
các đài truyền hình để mong giới chủ biết đến hoạt động của mình nhiều hơn và
liên lạc để tìm người. Tuy nhiên, theo Anthony Phạm, quảng cáo được phổ biến ra
trong hai tháng qua nhưng ít hiệu quả.
Công ty Việc Làm
Agency dự định phát hành hàng ngàn cuốn phone book ghi danh sách người tìm việc
để các công ty, cơ sở thương mại Quận Cam tham khảo và liên lạc với công ty để
tuyển mộ người khi cần. Anthony Phạm cho rằng danh sách này còn giúp ích cho
EDD và kể cả những người đang có việc làm nhưng muốn tìm một việc khác lương
cao hơn.
Công ty cũng đã thiết
lập trang mạng www.vieclamagency.com, cùng với email:
nguoilam@vieclamagency.com, số phone: 714-548-0152 để người lao động trực tiếp
giới thiệu về mình. Còn giới chủ có thể trực tiếp vào mạng chọn người.
Anthony Phạm kể:
"Nhiều người đến đây nói về hoàn cảnh của mình rất tội nghiệp. Đa số anh
chị đều lớn tuổi hơn tôi nhưng xưng em vì tính khiêm nhường, khúm núm trước người
có thể giúp đỡ mình. Có người qua Mỹ 4 - 5 tháng nay không có kinh nghiệm, xin
làm việc ở hãng thì không biết tiếng Anh, xin việc ở nhà hàng thì không có kinh
nghiệm. Có hai vợ chồng than thở kiếm việc hoài không ra. Họ được người mẹ già
bảo lãnh qua nhưng bà lại đang sống nhờ tem phiếu nên không giúp được gì cho
con. Phần lớn đều kể lể như vậy.
“Người bảo trợ tài
chính chỉ nhờ thôi chứ trên thực tế họ không giúp gì được cả. Vì thế mà đã khó
khăn lại càng khó khăn hơn trong việc ổn định cuộc sống. Có người nói họ thích đi
Mỹ, tưởng qua đây có việc làm không ngờ lại rơi vào tình trạng quá khó khăn".
Cũng theo Anthony, người
không kinh nghiệm thì nói gì cũng không biết. Công ty liên lạc với nhiều công
ty xin bảo trợ cho họ làm việc để học kinh nghiệm. Thế nhưng có công ty hứa hẹn
"để coi" rồi im luôn.
Trước đó, Anthony làm
việc cho công ty Mỹ tại Colorado, - tiểu bang có tỉ lệ thất nghiệp khoảng 7,7%.
Theo anh, người Mỹ chỉ muốn làm việc đủ sống, còn người Việt mình thì cố làm để
được tăng lương, thăng hạng.
Anthony tâm sự:
"Khi chúng tôi treo bảng cần người làm, đăng báo quảng cáo thì người ta
tới ào ào, đông ngoài sự tưởng tượng của chúng tôi. Chúng tôi chỉ mong tiến tới
con đường tắt là nhờ ai đó bảo trợ thông tin, khuyến khích giới chủ giúp người
thất nghiệp bằng cách tăng thêm một sổ lương ở mỗi cơ sở. Mỗi công ty rộng lượng
một chút, mỗi cơ sở mướn thêm một người, chịu chi thêm $1.000 cho một người. Nhưng
đối với người lao động thì số tiền đó rất lớn. Phương cách này còn cơ may tạo
ra sự sinh động cho nền kinh tế cộng đồng. Nếu cơ sở nào cũng làm được như vậy
thì tốt cho cộng đồng. Cơ sở ở đây nhiều lắm. Khi con người ta yên tâm về việc
làm, chịu chi tiền mua sắm sẽ lập tức giúp nền kinh tế sớm phục hồi".
* Tâm trạng giới chủ:
“Bỏ thì thương, vương thì tội”
"Liệu bà có thể
mở lòng nhân mướn thêm một nhân viên để giúp người Việt mình đang thất nghiệp
và thúc đẩy nền kinh tế phục hồi không?", chúng tôi đặt câu hỏi với bà
Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, chủ tiệm bán hoa CaliFlowers ở góc đường Brookhurst -
Bolsa, thay cho Công ty Việc Làm Agency. Bà Mỹ nói ngay không cần suy nghĩ:
"Giúp nhau thì ai cũng muốn nhưng lợi tức sụt một nửa thì tiền đâu mà trả
lương cho thợ?
“Trước đây tiệm tôi
lúc nào cũng có hai người thợ nhưng bây giờ một người thôi cũng không có đủ
việc để làm. Khoảng hai năm trước, người ta có thể chi tiền mua hoa trang trí
cho mỗi một đám cưới khoảng $2.000, nay chỉ còn $500, tối đa là $1.000 thôi.
Còn vài năm trước, người ta đặt hoa tang tới $200/tràng, giờ thì chỉ chịu trả
$100/tràng. Trong mùa tết, người ta chưng đến 10 chậu hoa trong nhà nhưng tết năm
rồi, và dự đoán cả tết năm nay, chỉ khoảng 5 chậu mà thôi".
Bà Mỹ cho biết tuần
nào cũng có người Mỹ trắng và Mễ Tây Cơ trình bằng tốt nghiệp cắm bông đến tiệm
của bà xin việc lau dọn, lặt lá, dọn bông... Bà thở dài kết luận: "Hãng xưởng
vẫn dời đi, sa thải nhân viên. Chính phủ vẫn bớt ngày làm việc của nhân viên.
Cho tới nay không thấy có dấu hiệu khả quan".
Bà Nữ Lê, chủ nhà
hàng Vỹ Dạ, bên cạnh tiệm hoa Califlowers cũng cho biết: "Tiệm chúng tôi
giảm mất 40 - 50% sở hụi từ đầu năm, cho tới nay vẫn chưa nhích lên. Người ta
thất nghiệp nhiều, bớt vào tiệm để ăn uống, sở hụi không đủ chi cho số người
hiện diện, lấy đâu ra trả cho người thuê thêm"...
* Quận Cam còn lâu
mới khả quan: đơn xin phá sản tăng gấp rưỡi
Trong khi đó, theo
Jan Norman, nhà bình luận về các cơ sở thương mại nhỏ của báo O.C. Register
ngày 26-10-2009, có đến 1.277 cơ sở thương mại và thương gia đệ nạp hồ sơ tại
tòa án xin phá sản trong Tháng Chín tại Quận Cam, tăng 48,1% so với đầu năm. Đây là tỉ lệ tăng liên tục trong suốt 35
tháng qua.
Quận Cam có hơn 1.000
hồ sơ xin phá sản, cao nhất miền Nam California trong năm nay, so với 250 hồ sơ
hồi Tháng Chín, năm 2006. Miền Nam Cali bao gồm Quận Cam, Los Angeles,
Riverside, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Barbara và Ventura.
Theo Sở Phát Triển
Nhân Dụng của tiểu bang California, tỉ lệ thất nghiệp tại Quận Cam trong tháng
Chín là 9,4%, sụt chút đỉnh so với 9,6% của tháng Tám vì nhiều nhân viên có
bằng cấp được gọi trở lại với công việc. Tuy vậy, tỉ lệ 9,4% vẫn còn là mức cao
kỷ lục. Số người thất nghiệp tại Quận Cam hiện là 152.500 so với 159.900 hồi
tháng Tám.
Vào mùa khai giảng năm
học mới, khu vực trường học thêm được 2.100 việc làm ở các địa phương. Số người
thất nghiệp cũng ngừng tăng vì có thêm 12.800 người xin về hưu vì mỏi mòn chờ đợi
một việc làm.
Thế nhưng mùa hè kết
thúc lại là lúc ngành giải trí loại 6.600 nhân viên ra khỏi ngành, cao hơn cả
số việc làm mà chính phủ mang lại cho người dân: 5.100 việc. Trong khi các con
số nêu trên không nêu lên được điều gì lạc quan, các nhà phân tích tin rằng
kinh tế Quận Cam có vẻ đã xuống đến tận đáy và đã bắt đầu tìm đường hồi phục.
Một số lãnh vực như
sản xuất, dịch vụ tài chính và thông tin vẫn tiếp tục vững ổn trong nhiều tháng
qua. Lãnh vực xây cất mất 100 việc, ngành thương mại mất 200 và ngành dịch vụ
thương mại mất 300 việc.
Thống kê của Quận Cam
cũng cho biết, tỉ lệ thất nghiệp ở Quận Cam là 9,4%, vẫn thấp hơn một số thành
phố khác như: San Diego: 10,2%; Ventura: 11,0%; Los Angeles: 12,7%; San
Bernardino: 13,6%; Riverside: 14,7%.
Trên toàn tiểu bang,
tỉ lệ thất nghiệp trong tháng Chín là 12,2%, so với con số kỷ lục trong tháng
Tám là 12,3%. Con số tỉ lệ thất nghiệp toàn quốc trong tháng Chín là 9,8%,
nhích cao so với 9,7% của Tháng Tám.
Con
đường nhân dụng tiếp tục u ám chưa từng có. Người lao động Việt Nam ở Quận Cam
vẫn nặng oằn một gánh lo trên đường tìm việc.