Phương Lan/Viễn Đông
SAN JOSE – Từ nhiều
tháng nay, dư luận đồng hương tại miền Bắc Cali vẫn sôi nổi về sự kiện cảnh sát
bắn chết anh Daniel Phạm, một bịnh nhân tâm thần.
Câu hỏi được đặt ra là đối
với những bịnh nhân mắc bịnh điên, cảnh sát có được huấn luyện theo một chương
trình đặc biệt khi đối xử với các thành phần này hay không, hay họ hoàn toàn
chỉ áp dụng một phương cách đối phó “cá mè một lứa”?
Tuy một số tiểu bang đã
từng huấn luyện cho cảnh sát trong trường hợp này, nhưng vấn đề quan trọng là
còn khá ít những Sở Cảnh Sát huấn luyện về cách đối phó với người bị bịnh tâm
thần.
Chỉ vài ba tiểu bang
quan tâm về vấn đề này
Sở Cảnh sát Ohio
Trên trang mạng CABLE
(Connecticut Alliance to Benefit Law Enforcement), dùng để bắc nhịp cầu thông
cảm giữa cơ quan cảnh sát và các cộng đồng dân chúng địa phương, trung úy hồi hưu
Michael Woody từng phục vụ tại Akron thuộc tiểu bang Ohio tâm sự như sau: “Nếu
bạn hỏi tôi rằng các viên chức cảnh sát có được huấn luyện để đối phó với tình
trạng các nghi can bị tâm thần hay không, thì tôi đành thực thà trả lời rằng
‘chẳng có bao nhiêu!’. Bạn có biết không, điều này hoàn toàn tùy thuộc bạn có
tin rằng, bất cứ nơi đâu cũng có từ 7% đến 15% cú gọi trong toàn liên bang, có
dính líu tới một người mắc bịnh tâm thần?.
“Tôi làm việc Sở Cảnh
sát thành phố Akron đã 25 năm nay, và mới vừa về hưu, một cơ quan có tới 600
nhân viên kể cả người trừ bị. Sau khi phục vụ tại nhiều bộ môn, cuối cùng trước
khi về hưu tôi đã làm tại phân ban Huấn luyện.
“Tôi là người chịu
trách nhiệm huấn luyện nhân viên cảnh sát trong thời gian 3 năm qua về vấn đề
này. Nhưng Hội Đồng Huấn Luyện Cảnh Sát thuộc tiểu bang Ohio đã rút ngắn chương
trình huấn luyện các tân cảnh sát trong vòng chỉ còn hai giờ, giúp họ xử trí
trong trường hợp gặp các nghi can bị bịnh tâm thần và phát triển chậm, mà quên
hẳn đi thành phần bị khủng hoảng tâm thần, trong khi đây lại là thành phần họ
sẽ gặp phải trong số 10% trường hợp phải đối phó”.
Tiểu bang Ohio có chương
trình huấn luyện đặc biệt này, nhưng tiếc thay nội dung quá sơ sài và kết quả
chẳng thu được là bao.
Sở Cảnh sát Tennessee
Sự ra đời của toán
CIT: Cách đây hơn một thập kỷ, thảm kịch cảnh sát Memphis bắn chết một nghi can
mắc bịnh tâm thần, đã dẫn đến việc thành lập một chương trình huấn luyện cho
cảnh sát biết phản ứng đúng mức trước các nghi can mắc bịnh tâm thần: đó là
Toán Can thiệp Khủng hoảng Memphis (Crisis Intervention Team). Đây là sự kết
hợp của đầy đủ mọi thành phần, từ cơ quan thực thi pháp luật, đến các chuyên
viên tâm thần chuyên nghiệp, khách hàng và các toán ủng hộ, nhằm mục tiêu cải
thiện, đem lại an toàn cho các cá nhân bị bịnh tâm thần và gia đình họ.
Các nhân viên cảnh
sát trong toán này được huấn luyện đặc biệt để hiểu rõ về bịnh tâm thần. Ngoài
nhiệm vụ tuần tiễu thường lệ, các nhân viên trong toán CIT còn phải đặc biệt đáp
ứng các cú phôn gọi về khủng hoảng tâm thần gây rối. Khi đi tuần tiễu bình thường,
toán này chỉ có trách nhiệm trong khu vực chỉ định, nhưng khi có các cú gọi về
tâm thần, họ có tư cách để can thiệp trong toàn thành phố.
Khi người giữ tổng đài
nhận được một cú phôn có thể liên quan đến tâm thần, họ sẽ chuyển đến cho toán
CIT giải quyết. Lúc đó, nhân viên toán CIT sẽ đến ngay vị trí, đánh giá tình
hình để quyết định xem tình trạng rủi ro ra sao, can thiệp theo mức độ cần
thiết và quyết định các biện pháp thích ứng.
Hiện nay toán CIT có
tới gần 180 nhân viên lấy từ 1.800 cảnh sát đã tuyên thệ. Toán này túc trực
24/24 tại mỗi khu vực trong thành phố. Hàng năm, toán CIT đã đáp ứng tới 7.000
cú phone đặc biệt về tâm thần.
Tòa Bạch Ốc đã thừa
nhận toán CIT tại Memphis là một đơn vị kiểu mẫu, và chính phủ khuyến khích mọi
Sở Cảnh Sát toàn liên bang nên làm theo.
Chương trình huấn
luyện của toán CIT: Chương trình
này dành cho các nhân viên cảnh sát tình nguyện, họ được huấn luyện đặc biệt để
đối phó thích đáng khi gặp các cá nhân mắc bịnh tâm thần. Chương trình này
không những chỉ dạy cho các cảnh sát viên hiểu biết về bịnh tâm thần và hệ
thống phục vụ tại địa phương, mà còn đặc biệt huấn luyện cho họ biết thêm các
kỹ năng mới, biết cách làm cho tình trạng khích động của nghi can giảm xuống.
Khi đã được huấn luyện, trong khi đi tuần tiễu, các nhân viên toán CIT sẽ đáp
ứng tất cả mọi cú phôn liên quan đến người bịnh tâm thần từ bất cứ nơi đâu gọi tới.
Trong trường hợp
thông thường, theo các cuộc nghiên cứu của cơ quan FBI, người cảnh sát phải có
thái độ cứng rắn không được mềm yếu, luôn luôn đề phòng để khỏi bị thương hay
mất mạng. Nhưng đối với nghi can mắc bịnh tâm thần, thái độ này sẽ đem lại kết
quả ngược hẳn lại. Một người mắc bịnh điên cần nghe một giọng nói dịu dàng, chăm
sóc, ân cần của một người hiểu rõ bịnh tình và thuốc men của họ.
Theo kết quả một cuộc
điều tra các Sở Cảnh Sát từ hơn một thập niên trước, vào tháng 1-1999, tại 194
thành phố Hoa Kỳ với dân số 100.000 hay hơn, có 78 sở cảnh sát đã có một loại
chương trình nào đó để đối xử với các nghi can mắc bịnh điên hay đang bị rối
loạn tâm thần. Tuy nhiên, lại có đến 96 sở cảnh sát (55%) lại không hề có bất
cứ một phương thức đặc biệt nào, để đối phó trong các trường hợp như vậy. Do đó,
Hội Ân Xá Quốc Tế đã đưa ra lời kêu gọi toàn thể liên bang, nhà chức trách tại
từng tiểu bang và từng địa phương, phải bảo đảm có các chương trình huấn luyện
cho cảnh sát, biết cách đối xử thích ứng với các cá nhân điên loạn hay bị bịnh
tâm thần.
Cảnh sát California đối
xử với người bị tâm thần ra sao
Dự luật AB 1718 năm
2000
Ngay từ năm 2000, để đáp
ứng với rất nhiều trường hợp trong đó người dân Cali mắc bịnh tâm thần bị cảnh
sát bắn chết, Nghị viện California đã phê chuẩn dự luật AB 1718, đòi hỏi cơ
quan POST (Peace Officer Standards and Training) của California phải thiết lập
và nhật tu một chương trình giảng dạy, liên quan đến việc các viên chức thực
thi pháp luật, khi tiếp xúc với các người dân mắc bịnh tâm thần và phát triển
chậm phải hành xử ra sao. Mục đích của đạo luật này nhằm huấn luyện ngành cảnh
sát trong các lãnh vực đặc biệt, để đạt được kết quả tốt, khi các viên chức này
tiếp xúc với các người dân bị bịnh tâm thần.
POST do 11 ủy viên và
một giám đốc đặc trách, có nhiệm vụ giúp cho các cơ quan thực thi pháp luật
phục vụ các cộng đồng dân chúng có hiệu quả. Họ có nhiệm vụ nghiên cứu khuynh
huớng thực thi pháp luật trong toàn liên bang, bao gồm các thống kê tội phạm,
phát triển về lập pháp, huấn luyện về chiến thuật. Nhiệm vụ đầu tiên của tổ
chức POST theo đạo luật AB 1718 là chỉ định một nhân vật đứng đầu Dự án này
(Project Manager).
Sau đó vị PM này sẽ
chỉ định các thành phần trong ngành cảnh sát có nhiều kinh nghiệm trong việc
tiếp xúc với các người dân bị bịnh tâm thần. Họ được thành lập thành một ủy ban
để khai triển chương trình huấn luyện của POST, bao gồm 600 vấn đề trong mọi
lãnh vực chuyên môn.
Mặc dù sự kiện tâm
thần chỉ là 1 trong 600 vấn đề này, điều này chứng tỏ cơ quan POST đã liên lạc
chặt chẽ với tất cả mọi ngành nghề chuyên môn thuộc lãnh vực tư pháp và y tế.
Trên thực tế, trong
thời gian qua, các kết quả do cảnh sát đối xử với người dân Cali mắc bịnh tâm
thần không mấy khả quan. Ngoài vụ điển hình hồi tháng 5-2009 vừa qua tại Bắc
Cali mà anh Daniel Phạm là một nạn nhân bị bắn chết gần đây, còn nhiều vụ khác đáng
để dư luận quan tâm. Trong số đó, có những vụ vẫn được nhắc lại nhiều lần dù đã
hơn 10 năm.
- Vụ Ricardo Los: Tháng 2-1999, cảnh sát Los Angeles đáp ứng một cú phôn của
người vợ gọi, đã đến nhà Ricardo Los và bắn anh 38 phát đạn. Cảnh sát báo cáo
phải nổ súng vì anh ném con dao về phía họ nhưng không trúng.
- Vụ một người điên
hồi tháng 4-1999: Cũng trong năm
đó, hồi tháng 4, một người điên tự đâm vào bao tử, đã bị cảnh sát San Jose,
California bắn chết, vì người đó không chịu bỏ dao xuống.
- Vụ Margaret Laverne
Mitchell: Tháng 5-1999, một
cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles đã bắn chết bà Margaret L. Mitchell 55
tuổi – một phụ nữ vô gia cư bị tâm thần yếu đuối – gây ra sự bất bình tại cộng đồng
địa phương. Cảnh sát cho biết viên chức đó đã bắn bà Mitchell, trong khi bà cầm
một cái tuốt-nơ-vít đâm thọc vào họ, khi cảnh sát này và một người đồng sự khác
đang hỏi về việc bà ta đang đẩy chiếc một chiếc xe mua hàng (shopping cart).
Hai tháng sau (7-1999), Hội Ân Xá Quốc Tế (AI) đã viết thư cho Sở Cảnh sát Los
Angeles bày tỏ mối quan tâm về vụ nổ súng, và cho rằng đây là một phản ứng
không thích hợp đối với sự đe dọa nhỏ nhoi này, và yêu cầu cơ quan cảnh sát cho
biết họ có đề ra một biện pháp nào đặc biệt để đối xử với các người bị tâm thần
hay không. Nhưng họ không hề nhận được hồi âm. Cứ xem như vụ nổ súng còn trong
vòng điều tra.
Hiện tượng tự tử nhờ
tay cảnh sát (suicide by cop)
Theo những cuộc
nghiên cứu gần đây, các vụ tự tử nhờ tay cảnh sát xảy ra với tỷ lệ từ 10-15%
trong số vụ cảnh sát nổ súng. Theo cuộc nghiên cứu của Tiến sĩ Karl Harris, cựu
Thanh tra Y tế của quận Los Angeles, phát giác ra có khoảng 10% vụ cảnh sát nổ
súng, có liên quan tới ý định cố ý tự tử của nạn nhân. Phương pháp tự tử của số
người này là họ kích thích một viên chức cảnh sát, đến một tình trạng phản ứng để
tự vệ, phải bắn người đó chết.
Năm 1997, năm cuối
cùng của cuộc nghiên cứu tại quận Los Angeles, tỷ lệ nổ súng được xếp vào loại
“tự tử nhờ tay cảnh sát” lên tới 25%. Người ta không rõ là sự gia tăng tình
trạng chết vì loại này là thực sự do số nạn nhân muốn chết như vậy tăng lên, hay
do các kỹ thuật điều tra được cải tiến và tài liệu của các cơ quan thực thi
pháp luật đã góp phần vào.
Hệ quả là các cảnh
sát viên có dính líu vào các vụ “tự tử nhờ tay cảnh sát”, đã bị hậu - chấn thương
tâm lý, khiến họ có thể không còn làm cảnh sát được nữa. Như vậy chính cảnh sát
viên trong cuộc cũng là một nạn nhân. Sau các biến cố này, họ thường bị sợ hãi,
thận trọng quá đáng, tức giận, không ngủ được, trầm cảm và thường nằm thấy ác
mộng tái diễn nhiều lần.
Như đã trình bày trên
đây, trong toàn liên bang Hoa Kỳ chỉ mới có một số ít Sở Cảnh Sát chú ý huấn
luyện một cách sơ sài cho nhân viên, cách thức đối phó với người mắc bịnh tâm
thần. Đa số họ vẫn dùng theo phương thức thông thường, coi người bị tâm thần như
bất cứ một tội phạm nào có thể gây hại, hoặc tấn công lại họ. Do đó, các nhân
viên cảnh sát vẫn dùng phương thức cổ điển là sử dụng võ lực tối đa, hay “tiên
hạ thủ vi cường” để đối phó khi tiếp xúc với bất cứ nghi can nào.
Theo
các chuyên viên về y tế và tâm lý, muốn giải quyết vấn đề này cần có sự hợp tác
sâu rộng giữa nhiều cơ quan như Sở Cảnh Sát, y tế, và nhất là cư dân tại cộng đồng
địa phương. Đây là một công tác cần sự phối hợp chặt chẽ của nhiều thành phần –
mà Sở Cảnh Sát chỉ là một đơn vị tham dự – để tìm ra phương thức tốt nhất bảo
vệ cho các người dân mắc bịnh tâm thần không bị thiệt mạng một cách oan uổng.