
Một bác sĩ chuẩn bị chích thuốc
(ảnh: Vi Lang/Viễn Đông) – Trình bày minh họa: Loan Loan/Viễn Đông.
Hoài Mỹ/ViễnĐông
BERN - Định nghĩa một cách đơn
giản “trợ tử” là giúp người khác chết theo ý muốn của người này. Từ ngữ chuyên
môn là “Eutanasi” (bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp: “eu”= tốt, dễ chịu; “thanatos” =
sự chết; nói chung “một cái chết êm ái” - Tiếng Anh: “Assisted Suicide”; Pháp:
“Une mort volontaire assistée”). Tuy nhiên “giúp người khác chết” hoặc “hợp tác
tự tử” không có nghĩa là ai cũng được quyền này dù có… lòng tốt đến cỡ nào đi
nữa. Ngược lại, cũng không phải bất cứ ai xin… chết, ta cũng có thể “ra tay
nhân từ”. Trợ tử thuộc lãnh vực y tế mà
thôi. Nói cách khác, trên nguyên tắc một bệnh nhân vì đau đớn trầm trọng hay
tuyệt vọng trong việc chữa trị, không muốn kéo dài cuộc sống nữa, có thể tự
quyết định chết bằng cách “xin” bác sĩ giúp đỡ phương cách lẫn phương tiện.
Trợ tử có hai hình thức: Tiêu cực
hay thụ động (passive) và tích cực hay chủ động (active). Trợ tử tiêu cực là trường
hợp bác sĩ ngưng mọi việc chữa trị để “giúp” bệnh nhân “ra đi” mau chóng. Trợ
tử tích cực gồm ý muốn hay sự ưng thuận của bệnh nhân cộng với sự tiếp tay của
bác sĩ trong việc giúp bệnh nhân này sớm chấm dứt mọi sự đau đớn hầu an nghỉ
vĩnh viễn một cách êm ái.
Trước vấn đề hết sức tế nhị và nan
giải này, chúng tôi xin minh định chỉ đứng trên cương vị người đưa tin mà thôi.
Ngoài ra chúng tôi cũng mạn phép nhấn mạnh không tôn giáo nào chấp nhận việc
trợ tử.
Hiện nay việc trợ tử đã được hợp
pháp hóa ở các nước Úc, Bỉ, Hòa Lan và Thụy Sĩ cũng như ở tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ (nhưng chỉ dành
cho cư dân ở Oregon mà thôi).
* Thụy Sĩ
có đông “khách” xin trợ tử nhất
Thông tấn xã Reuters viết bản tin
ngày 29-10-2009 là “một bản nghiên cứu trong năm 2008 cho thấy càng ngày càng
nhiều người ngoại quốc vốn không có những cơn bệnh ngặt nghèo hay những sự đau đớn
cùng cực, cũng đã đến Thụy Sĩ (Switzerland) để xin trợ tử”. Sự kiện này đã gây
nên cuộc tranh luận mãnh liệt. Trong nội bộ chính phủ Thụy Sĩ đã diễn ra sự bất
đồng cho dù việc trợ tử tích cực (active) vẫn tiếp tục được xem là hợp pháp; và
bởi thế hai bản đề nghị đã được soạn thảo và đệ trình quốc hội. Việc biểu quyết
của cơ quan lập pháp Thụy Sĩ sẽ diễn ra vào khoảng tháng 3 năm tới.
Vẫn theo hãng thống tấn Reuters, đề
nghị thứ nhất nhằm vào việc điều chỉnh qui luật thành khắt khe hơn. Đề nghị thứ
hai là cấm hoàn toàn việc trợ tử tích cực.
Tổng trưởng tư pháp, bà Eveline
Widmer-Schumpf cho biết một vấn đề đã trở nên nghiêm trọng, ấy là có nhiều bệnh
viện ở Thụy Sĩ vẫn không ngừng “thách đố” giới hạn của luật pháp, và bởi vậy
cần có những đường lối hướng dẫn mới. Bà nhấn mạnh: “Phương pháp này không thể
trở thành một hoạt động trục lợi”.
Tuy nhiên bà tổng trưởng
Widmer-Schumpf cũng đã hé mở với ký giả của Reuters rằng chính phủ ở khởi điểm
này không muốn cấm việc trợ tử tích cực, nhưng dù sao vẫn phải có “một lối
thoát sau cùng”.
*
Dignitas-clinic
Bệnh viện Dignitas nằm ở thành phố
Zurich, do luật sư người Thụy Sĩ Ludwig A. Minelli thành lập năm 1998. Khẩu
hiệu của bệnh viện Dignitas là “một cuộc đời có giá trị của con người - và một
cái chết có giá trị của con người”. Đây là một bệnh viện tư duy nhất ở Thụy Sĩ
hoạt động không vì lợi ích kinh tế, nhưng vì quyền được tự tử. Nói cách khác,
Dignitas cung cấp miễn phí dịch vụ trợ tử cho bất cứ bệnh nhân nào ước muốn,
không phân biệt quốc tịch.
Theo luật sư Minelli sở dĩ ông
chọn Thụy Sĩ để xây dựng Dignitas-clinic vì nước này có một đạo luật rộng rãi
về trợ tử tích cực. Theo đó luật pháp Thụy Sĩ cho phép việc trợ tử tích cực được
thi hành dựa trên những lý do nhân ái, nhưng phạt nặng việc trợ tử nếu áp dụng
cho những người tuyệt vọng bởi nguyên nhân kinh tế hay bởi các động lực riêng tư
khác. Trên nhật báo Pháp ngữ Le Monde, số phát hành ngày 25-05-2008, trong bài
với tựa đề: “En Suisse, rendez-vous avec la mort” (Ở Thụy Sĩ, có thể hẹn hò với
cái chết), luật sư Ludwig A. Minelli đã xác nhận rằng: “Ở Thụy sĩ, người ta có
thể giúp một người tự tử bao lâu người ta không làm bởi một “động lực vị kỷ”
(“motif égoiste”). Luật sư Minelli giải thích thêm: “Tại sao tôi phải giúp đỡ
một phụ nữ bị bệnh ung thư ở Genève, trong khi tôi lại nỡ từ chối hay sao một
phụ nữ khác cũng đau đớn như vậy ở Annemasse, bên ngoài biên giới này?”.
* “Xếp
hàng” chờ được giúp chết
Vì Dignitas-clinic nhận tất cả
“khách” tứ xứ nên một thương gia ở Zurich đã gọi mỉa mai đó là thứ “turisme de
la mort” (du lịch của sự chết). Luật sư Ludwig A. Minelli trả lời: “Tôi không
chấp nhận thái độ ấy, bởi vì tôi không đứng trên lãnh vực luân lý; tôi bảo vệ
một định luật của con người tổng quát vốn được luật pháp Âu Châu đảm bảo”.
Vẫn theo bài báo kể trên, người
thành lập Dignitas-clinic cho biết kể từ năm 1998 cho tới nửa năm 2008, bệnh
viện nhận được cả thảy 7.368 “đơn xin trợ tử”, nhưng chỉ có 868 người toại
nguyện - tuy nhiên trong 868 trường hợp vừa kể, 85% là người ngoại quốc; trong
số này, hơn phân nửa làngười Đức, sau tới người Anh, người Pháp. Trong năm
2007, 141 người được trợ tử, nhưng trong số này chỉ có 6 người Thụy Sĩ. Ông
Minelli kết luận: “Tôi mong ước việc trợ tử trở thành cơ hội thuận lợi trên
khắp Âu Châu này”.
Sau 3 ngày bài viết “En Suisse,
rendez-vous avec la mort” nói trên xuất hiện trên nhật báo Le Figaro, luật sư
Ludwig A. Minelli ngày 28-05-2008, đã viết bổ túc một đoạn ngắn, trong đó có
câu ông xác nhận về phương pháp của Dignitas-clinic vẫn áp dụng trong việc trợ
tử là dùng chất “hélium”(hơi nhạt nhẹ), nhưng”không bằng những túi plastic, nhưng
bằng “masks”/mặt nạ”.
Theo chỗ chúng tôi được biết, ở đa
số nơi khác, người ta trợ tử bằng cách chích một độc chất vào mạch máu “người
muốn tự tử” hoặc cho bệnh nhân nuốt/uống một độc chất.
Nhân dịp này đài BBC, ngày
29-10-2009, loan tin rằng kể từ năm 1998, đã có trên 100 người Anh đã “sử dụng”
Dignitas-clinic để được trợ tử. Theo hãng thông tấn ANB, vào đầu năm 2004,
Dignitas-clinic có tới trên 4.000 “thành viên”. Đa số đã phải “get line” trong
danh sách chờ đợi tới lượt mình được giúp để chết theo nguyện vọng.
* Một vụ
trợ tử “được” trình chiếu trên TV
Ngày 26-09-2006, một toán chuyên
viên của kênh truyền hình Anh Sky đã thâu hình những giây phút cuối đời của ông
Craig Ewerts (59 tuổi) khi ông tự tử ở Dignitas-clinic, thành phố Zurich, Thụy
Sĩ.
Cuốn phim này mà đài TV Sky gọi là
“phim tài liệu” với tựa đề “The suicide tourist” đã được trình chiếu khắp Anh
quốc vào chiều tối thứ Tư, ngày 10-12-2008. Khán giả đã chứng kiến cảnh vị giáo
sư đại học hồi hưu Craig Ewert tự vặn tắt máy trợ thở và tự nuốt một độc chất
với nước táo… rồi chút hơi thở cuối cùng trong tiếng nhạc du dương hòa tấu
“symphony” số 9 của Beethoven.
Nhật báo Daily Mail thuật lại bà
vợ Mary (37 tuổi) đã ở bên chồng trong 4 ngày trước khi ông Craig tự tử. Bà nói
lời vĩnh biệt: “Em có thể hôn anh một nụ hôn nồng nàn được không? Em yêu anh vô
cùng cao vợi, mình ạ. Anh hãy ra đi bình an, em sẽ gặp lại anh sau này”. Bà
Mary thì thầm bên tai chồng; tay bà nắm chặt tay chồng trong khi ông từ từ chìm
vào giấc ngủ vĩnh viễn.
Hậu thuẫn phim này là đạo diễn người
Canada John Zaritsky, giải Oscar. Trong suốt một năm ông đã được phép ra vào thường
xuyên bệnh viện Dignitas để chứng kiến những trường hợp trợ tử. Với phim tài
liệu “The suicide tourist”, ông ước mong kêu gọi những ranh giới về phương diện
luân lý và pháp lý dành cho việc tự tử trong xã hội ngày nay.
Bà Mary Ewert giải thích cả bà lẫn
chồng bà đều muốn 4 ngày sau cùng của họ được quay vào phim và trình chiếu khắp
thế giới. Bà nói với nhật báo Daily Mail: “Phim này là một sự ca tụng tuyệt vời
dành cho chồng tôi. Tôi tuyệt đối không ân hận khi tôi trả lời ‘yes’ cho máy
quay phim chạy trong khi Craig chết. Cả hai chúng tôi đều mong muốn điều ấy”.
Được biết, giáo sư đại học Craig
Ewert, một người Mỹ có hai con, nhưng định cư ở North-Yorkshire, Anh quốc.
Trong suốt 5 tháng trường, ông đã mang bệnh “motonevron”, một chứng nan y làm
tê liệt các bộ phận nói, hệ thống hô hấp và chức năng nuốt. Tình trạng sức khỏe
của ông xuống dốc thê thảm nhanh chóng. Ông Craig “nói” trong phim: “Quả tình
là một hỏa ngục khi bị hoàn toàn tê liệt và không còn khả năng để kể cho người
khác là mình đau đớn như thế nào…”.
Bà Mary Ewert kết luận: “Nếu phim
này khiến người ta nghĩ hoặc nói về sự chết thì đó là điều tôi và Craig mong ước”.
Phim “The suicide tourist” cũng đã
được chiếu trên các đài truyền hình Đức.
* Tranh cãi
Phim tài liệu này đã tạo nên những
cuộc tranh luận sôi sổi ở Anh về “quyền của mọi người chọn khi nào và ở đâu để
chết”. Nhiều nhà phê bình Đức cho rằng phim này “nguy hiểm và thô bỉ”. Nhiều người
khác lo sợ phim sẽ chôn vùi quyền của dân chúng được sống đồng thời ca ngợi
việc tự tử.
“Giết vì nhân ái” hay “trợ tử tích cực” hoặc
“hợp tác tự tử” hiện nay vẫn bị kết án là bất hợp pháp ở hầu hết các nơi trên
thế giới - tuy nhiên chính quyền Anh phát biểu họ sẽ không kiện ra tòa những người
vẫn thực hiện việc tự tử ở Dignitas-clinic bên Thụy Sĩ – (HM)