Hoài Mỹ/Viễn Đông
WASHINGTON – Hôm nay, thứ Năm, 12-11-2009, tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
khởi sự chuyến Á du đầu tiên của ông.
Dĩ nhiên chuyến xuất ngoại chính thức nào
của một vị nguyên thủ quốc gia lại không mang tính cách quan trọng, nhất là vị
lãnh đạo ấy lại là tổng thống của một đại cường quốc như Hoa Kỳ, và hơn nữa
những nơi ông đăït chân tới cũng đều là các cường quốc ở Á Châu về kinh tế hay
quân sự, chính trị hoặc bao gồm tất cả những lãnh vực ấy.
* Cả một tuần lễ bận rộn
Theo chương trình, tổng thống Barack Obama lên đường ngày 12, nhưng chiếc
phi cơ Air Force One của ông sẽ trước hết hạ cánh xuống Alaska để tổng thống
gặp gỡ và truyện trò với các quân nhân Hoa Kỳ đồn trú ở căn cứ không quân tại
tiểu bang này. Thứ Sáu, tổng thống Obama tới Tokyo, thủ đô Nhật Bản. Hôm sau
nữa, Air Force One tiếp tục chở tổng thống và phái đoàn Hoa Kỳ sang Singapore để
Chủ Nhật, ông tham dự cuộc họp thượng đỉnh của khối APEC (Tổ chức Hợp Tác của
các nước thuộc vùng Thái Bình Dương) trước khi tổng thống đến thăm thành phố Thượng
Hải (Trung Cộng). Thứ Hai, 16-11-2009, tổng thống Barack Obama có mặt tại thủ đô
Bắc Kinh để “làm việc” với các nhà lãnh đạo Trung Cộng trong gần 3 ngày liền.
Sau đó từ Bắc Kinh, trưa thứ Tư, ông bay sang thủ đô Seoul, Nam Hàn. Và thứ Năm,
vừa đúng một tuần lễ, chiếc Air Force One lại đưa tổng thống Barack Obama và
phái đoàn trở về thủ đô Washington, Hoa Kỳ.
* Cùng chung định mệnh
Theo các quan sát viên quốc tế, trong chuyến công du của tổng thống Barack
Obama kể trên; đây là lần đầu tiên ông tới Trung Cộng - và cuộc thăm viếng này
sẽ gây được sự chú ý đặc biệt hơn cả.
Và bởi thế chúng tôi có bản tin này trước, rồi sau cũng sẽ tường thuật
từng chặng đường trên chuyến xuất ngoại của tổng thống Obama.
Cơn khủng hoảng kinh tế-tài chánh và mối đe dọa về khí hậu đã củng cố
thêm nữa sự cùng chung vận mạng của Hoa Kỳ và Trung Cộng - không chỉ giữa hai đại
cường quốc này với nhau mà với cả thế giới. Bởi thế Hoa Kỳ và Trung Cộng bị bắt
buộc phải hợp tác.
Tuy vậy những sự khác biệt về chính trị, văn hóa và lịch sử đã và tiếp
tục là những sự thử thách lớn lao để đạt tới một cuộc hợp tác bền chặt và hữu
hiệu giữa một bên vốn là một quốc gia cộng sản độc đảng và một đối phương dân
chủ và áp dụng tự do thị trường.
* Hoa Kỳ vẫn luôn là “number one”
Một trong những điều kiện tiên quyết để hợp tác là sự nhất trí rộng rãi;
theo đó Hoa Kỳ và Trung Cộng đều nhận thức sự cần thiết phải làm việc chung với
nhau để cùng giải quyết những sự thách đố quốc tế, trong đó ưu tiên hơn cả là cơn
khủng hoảng kinh tế-tài chánh toàn cầu và những vấn đề liên hệ đến hiện tượng
trái đất bị hâm nóng.
Về phương diện kinh tế, hai đại cường quốc này vốn “bị” ràng buộc với
nhau bất khả giải quyết, bất khả tháo gỡ. Trong khi Hoa Kỳ là “nô lệ của nợ
nần” lớn nhất thì Trung Cộng là trái
chủ (creditor) vĩ đại hơn cả. Theo tạp chí kinh tế The Economist, sự kiện vừa
kể trong thực tế mang lại cho Trung Cộng quyền lực bên trên nền kinh tế của Hoa
Kỳ. Thế nhưng The Economist nhấn mạnh rằng: “Là điều sai lầm khi tạo ấn tượng
là Trung Cộng tương đồng giá trị với Hoa Kỳ trong một thứ gọi là G2”. Tạp chí
này viết trên số phát hành tháng 11-2009: “Bất luận thế nào thì cây thước đo
luôn cho thấy quyền lực của Trung Cộng vẫn thua kém hơn nhiều so với của Hoa Kỳ
- đồng thời còn chỉ rõ Hoa Kỳ tiếp tục mạnh mẽ hơn nhiều về cả phương diện quân
sự lẫn kinh tế”.
Tuy vậy cả thế giới vẫn trông mong hai đại cường quốc này cùng chung vai
sát cánh mà khống chế cơn khủng hoảng tài chánh toàn cầu hiện nay. Một sự tranh
chấp gây đổ vỡ nền mậu dịch giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ - được phụ họa thêm với
những âm thanh bào chữa hay qui tội - sẽ có thể, chẳng hạn tác dụng tới các kế
hoạch bảo vệ nền kỹ nghệ của riêng mình và ở các quốc gia khác.
Sự trông mong thiết thực là Hoa Kỳ tích cực cứu trợ Trung Cộng bằng cách
tiếp tục nhập cảng hàng hóa của Trung Cộng - và rằng Trung Cộng hăng hái giúp đỡ
Hoa Kỳ bằng cách duy trì mua các món nợ của Hoa Kỳ. Các trách vụ vừa kể được
coi là yếu tố giải quyết khả dĩ cả thế giới sẽ có thể thoát được ra khỏi hiện
tình “tật nguyền” kinh tế.
* Cả hai đại cường quốc cùng phải đi tiên phong
Cũng vậy, trong sự liên hệ với mối đe dọa của những hệ quả thay đổi trong
khí hậu, người ta không dám phóng đại tầm quan trọng của Hoa Kỳ và của Trung
Cộng, nhưng cũng bất khả phủ nhận một thực tế; ấy là hai đại cường quốc này
cộng chung lại chiếm tới 40% trong tổng lượng chất sa thải C02 của cả thế giới.
Các nhà tranh đấu môi sinh đều đã chứng minh là Hoa Kỳ và Trung Cộng cùng với
Liên Hiệp Âu Châu (EU) sẽ quyết định kết quả của những cuộc bàn thảo về khí
hậu.
Một trong những sự yếu kém của hiệp ước Kyoto là vì cả Trung Cộng lẫn Hoa
Kỳ đã không chịu thỏa thuận tham dự. Các chuyên gia khí hậu lo lắng là cuộc họp
thượng đỉnh ở Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, vào tháng 12 sắp tới đây, sẽ trở
thành một nguy cơ nếu cả Hoa Kỳ lẫn Trung Cộng đều không chấp nhận gánh vác
trách nhiệm về phần mình . Nguyên nhân: Hoa Kỳ vốn là cường quốc quyền lực lãnh
đạo kỹ nghệ, trong khi Trung Cộng là một trong những quốc gia đang mở mang hiện
phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng nhất.
Hơn nữa, Trung Cộng và Hoa Kỳ đều “đứng mũi chịu sào” cho khối của mình:
Hoa Kỳ “đại diện” cho những quốc gia gây ô nhiễm “xưa” và đã được kỹ nghệ hóa
từ lâu - còn Trung Cộng “thay mặt” cho các nước “trẻ” đang phát triển mau lẹ.
Thêm vào đó, theo ý thức bổn phận, hai đại cường quốc này phải tự chấp nhận là
họ hiện giữ vai trò quan trọng khả dĩ Hoa Kỳ và Trung Cộng sẽ là những biểu tượng
chính yếu để các nước khác, cũng có thể bị áp lực, sẽ thỏa thuận theo.
* Nhật Bản núp bóng?
Bởi Trung Cộng và Hoa Kỳ phải khả thể hợp tác tốt đẹp với nhau về những
vấn đề quan trọng lớn lao, vì thế phải chăng những sự bất đồng của hai bên cũng
sẽ được giấu giếm đi chăng? Điển hình như trường hợp Đài Loan (Taiwan), một vấn
đề vẫn được đánh giá là khó khăn và phức tạp hơn cả. Chính quyền Bắc Kinh vẫn
một mực cho rằng đảo quốc này thuộc về “đất mẹ” Trung quốc, trong khi đó Hoa Kỳ
bao lâu nay tiếp tục là một sự đảm bảo quân sự của Đài Loan. Ngoài ra, Hoa Kỳ
cũng không hài lòng trước lập trường của Trung Cộng về nhân quyền cũng như cách
hành xử tàn bạo của Bắc Kinh đối với những sắc tộc thiểu số ở Tây Tạng (Tibet)
và ở Tân Cương (Xinjiang).
Hồi tháng Hai, bà ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton trong chuyến công
du Trung Cộng đã được mời một liều thuốc dồi dào về thứ chính trị thực tiễn khi
bà thú nhận rằng vấn đề dân chủ và nhân quyền đã phải nhường bộ trước những
việc quan trọng hơn trong cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng.
Cảm giác của Nhật Bản bị yếu thế đối với Trung Cộng có lẽ là lý do khiến
tổng thống Barack Obama đã chọn Tokyo làm địa điểm dừng chân đầu tiên của ông
trong chuyến Á du này. Từ sau thế chiến thứ hai cho tới nay, Nhật Bản vẫn là đồng
minh trung kiên nhất của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á - và sự phát triển mạnh mẽ của
Trung Cộng là những nguyên nhân khiến người Nhật lo âu rằng rồi họ sẽ bị Hoa Kỳ
quên lãng.
Có thể vì sự nhạy cảm ấy mà chính phủ Nhật đã bày tỏ một “nghĩa cử” như
thể muốn “lưu ý” quốc khách Barack Obama khi ông tới Tokyo thứ Sáu tuần này.
Theo đó, thứ Ba vừa qua, Nhật Bản hứa viện trợ 5 tỉ đô la cho Afghanistan trong
vòng 5 năm tới nhằm góp phần vào việc tái thiết đất nước này vốn đã bị chiến
tranh tàn phá triền miên. Thủ tướng Yukio Hatoyama sau khi lên nắm quyền hồi
tháng 9, đã tuyên bố Nhật Bản tiếp tục ủng hộ chiến dịch của Hoa Kỳ ở
Afghanistan, nhưng thay vì tiếp tế nhiên liệu như họ vẫn làm, nay họ sẽ gia tăng
viện trợ.
Nhật Bản là cường quốc kinh tế đứng hạng thứ nhì trên thế giới, nhưng rất
có thể Trung Cộng trong năm tới sẽ chiếm đoạt địa vị ấy. Thêm vào đó, tân chính
phủ của Nhật Bản cũng đã để lộ thông hiệu về một chính sách đối ngoại bớt mở
rộng trong mối quan hệ với Hoa Kỳ.
Bất kể Nhật Bản mong đợi những gì đi nữa thì chuyến
công du của tổng thống Barack Obama tại Trung Cộng từ trưa thứ hai cho đến trưa
thứ tư trong tuần tới, cũng sẽ được chú ý nhất và được theo dõi cặn kẽ hơn cả,
bởi vì quan trọng đặc biệt - không chỉ đối với người Hoa và người Mỹ, nhưng đối
với tất cả mọi người khác nữa trên khắp thế giơi. – (HM)