Ngôn ngữ Việt nam là một loại ngôn ngữ rất
chua ngoa. Các cụ ngày xưa nói theo kiểu chiết cây gãy cành, ngay cả
những cụ hiền lành đôn hậu nhất, cũng không tránh khỏi cái tội này.
Những tin tức gì mà nhàm chán, không bổ ích, thì được các cụ gọi là
loại tin xe cán chó.
Những loại tin, không những nhàm chán mà lại còn vớ vẩn, chẳng ra đâu với đâu, thì được xếp vào loại tin chó cán xe. Một loại tin tồi tệ hơn nữa thì được đặt tên là tin chó chết. Như vậy, theo thang giá trị của người Việt, chó luôn bị xếp vào loại hèn kém. Người Việt khinh bỉ chó, chê chó, không coi cho có ký lô nào, trừ miếng dồi chó. Lúc tính đến ăn nhậu thì chó mới được tính hạng, nhất vện, nhì vàng, tam khoang, tứ đốm. Còn thì chó là chó, người là người, chủ của chó, không thể có cái chuyện chơi chó chó liếm mặt cho được.
Cái tin tôi sắp kể cụ nghe tuy cũng thuộc về loại tin chó, nhưng là chó Mỹ. Thời gian và không gian đã cách xa cái thời, cái nơi, mà chó bị khinh khi, rẻ rúng. Con chó này không bị xe cán mà nó cũng không hề chạy ra đường để gây hấn với xe, cho nên nó không bị thương hay bị chết, mà nó còn sống nhăn răng, sống vui sống mạnh, sống ngon lành, sống vinh quang gấp mấy chục lần tôi mí cụ. Đối với người Việt, chó luôn luôn bị xếp loại dưới con người. Mà ở Mỹ thì chó đứng trên đàn ông.
Ở đời, con người có số, giầy dép còn có số, mà chó lại còn có số bạo hơn. Ngày xưa ở Việt Nam, đàn ông, từ những bậc sĩ phu, thiên tử cho tới anh bố cu, khu đen, tất cả đều là con Trời, sướng như tiên, cho nên các cụ Giao Chỉ tin rằng phải tu đủ 10 kiếp, sau đó đi đầu thai, mới được làm đàn ông. Còn thì những loại cùng hung, cực ác, đồ tể thiến heo, ăn cắp của bà góa, lấy trộm chuông chùa, ăn vụng oản xôi cúng Phật, hay là chim chuột, cám dỗ thày tu, thì sẽ bị đầu thai làm đàn bà. Nếu tin như vậy, thì những con chó Mỹ, chắc chắn chúng phải tu, chẳng phải 10 kiếp như đàn ông Việt Nam, mà phải tu cả trăm kiếp. Chó Mỹ sướng hơn người nhiều. Điều này tôi đã nói nhiều lần rồi, mà hình như các cụ cũng đồng ý như thế, nói nữa, e sẽ bị người đời coi là ghen với chó, thì chẳng cũng bể mặt bầu cua lắm hay sao?

Sau khi thắng cử, để đền bù lại những ngày tháng nay đây mai đó, đi từ thành thị đến thôn quê khắp bốn vùng chiến thuật, để ăn mày lá phiếu, bỏ bê hai cô con gái ngoan ngoãn, tuyệt hảo nhất trần gian, hai vợ chồng ông tổng thống bèn nghĩ cách bù đắp. Ông nảy ra ý nghĩ, sẽ tậu cho hai cô chiêu một con chó. Thế là từ đấy, việc chọn loại chó nào để làm quà, trở thành quốc sách số một, chả biết nên xếp nó trên hay dưới chuyện cứu nguy kinh tế, nhưng phải công nhận, nó là một mối ưu tư chẳng những của ông bà tổng thống, mà còn của cả giới truyền thông toàn quốc nữa.
Tất cả các tờ báo lớn, đứng đắn hàng đầu, nổi tiếng toàn quốc, tất cả những anh, những chị nhà báo, những cây viết khổng lồ, những ông bà tivi to mồm, lớn miệng, người nào cũng cảm thấy có bổn phận góp ý, giúp nghiên cứu, xem loại chó nào xịn nhất, xứng đáng nhất, để được tiến cung, tấn phong vào ngôi vị “Đệ Nhất Chó”. Cứ y như là thời quân chủ, vua và hoàng hậu tuyển phi tần cho tam cung, lục viện. Người giới thiệu loại này, kẻ tiến cử loại nọ. Tất cả những lời góp ý này, chiếm nhiều cột, chạy tít lớn, trên trang nhất của nhiều tờ báo. Báo nào cũng cảm thấy mình thuộc loại thất phu cỡ bự, khi vua và hoàng hậu có ưu tư thì phận con dân, cho dù là đại phu hay thất phu - cũng có bổn phận chia sẻ nỗi niềm, trong nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Nhưng vua và hoàng hậu nhất quyết giữ bí mật tới cùng, lâu lâu mới bật mí ra một tí chi tiết nhỏ. Chẳng hạn như đệ nhị công chúa mắc bệnh dị ứng với lông chó, cho nên phải chọn loại chó nào mà lông không gây dị ứng. Thế là các phóng viên, các nhà báo lại vắt giò lên cổ, đi học một lớp thú y chớp nhoáng, về các loại lông chó. Lông chó nào độc, lông chó nào lành. Một lô chó lại được đem ra tiến cử. Nhưng sự lựa chọn vẫn trong vòng hoàn toàn bí mật, chẳng khác gì khi ông McCain chọn ứng cử viên phó đứng chung liên danh. Nơi thì, thì thào như Lào đẻ, nơi thì, thì thầm như bán bạc giả, nơi thì cãi nhau như mổ bò, để xem ai đoán trúng, nhân tuyển – ấy chết xin lỗi, phải gọi là cẩu tuyển chứ nhỉ: - thuộc loại giống gì.
Cái vụ cãi nhau về một con chó này, giúp cho mấy nhà báo đỡ bí, đỡ túng đề tài, nhưng làm cho những kẻ thủ cựu, nhà quê, - như tôi - lấy làm một sự phiền lòng, tủi thân không ít. Người ta mất việc, mất nhà, các anh coi như không, trong khi lại dồn hết nỗ lực vào một chuyện chó, thì cũng khá ngược đời. Cho dù là đệ nhất chó đi chăng nữa. Vẫn biết, ở đời là nên phù thịnh, nhưng cũng một vừa hai phải, cái gì quá lộ liễu, coi cũng không được thuận mắt, nghe cũng không được xuôi tai cho lắm. Một lần nữa, giới truyền thông lại chứng minh rằng, thật quả, ở xứ này, người không bằng chó. Chả thế, trong bí kíp của bà hoàng Oprah, khuyến cáo mấy vị nữ lưu rằng thì là: nên nhớ rằng mấy tên bồ của mấy chị là đàn ông, chứ không phải là chó đâu nhá! Chả hiểu thâm ý của bà này khi đe dạy thế, có nghĩa là phải nương tay với chó một tí, hay là phải tử tế với đàn ông hơn? Cái này phải để mấy bà Mỹ, mấy cái đuôi của bà Oprah trả lời. Còn tôi là mụ nhà quê Giao Chỉ, tôi vẫn coi mấy ông đàn ông là mấy ông Trời con, làm sao dám hạ xuống ngang hàng với chó cho được! Hay cho mấy thì cũng chỉ là chó, dở đến đâu cũng thể con người. Phải chăng, vì tôi qua cái tuổi lên năm (nằm với chó) từ lâu rồi???
Cái gì cũng vậy, chờ đợi mãi, chuyện gay cấn, hấp dẫn đến đâu thì cũng tới hồi kết cục. Sau ngày đóng thuế xong, hoàng gia mới loan báo cho toàn thể quốc dân biết, Ngài Ngự đã tuyển mộ được phi tần chó rồi. Thế là giới truyền thông bèn làm một màn tung hô vạn tuế nàng chó mới trúng tuyển và đăng tin để giới thiệu với toàn dân nàng phi tần chó, rồi in hình, đăng ảnh trên trang nhất với những lời khen ngợi hoa mỹ nhất.
Một người làm quan, cả họ còn được nhờ, huống chi một chú chó được tuyển mộ vào cung, hầu hạ hai công chúa, giúp vui cho thiên tử và hoàng hậu. Cho nên, cái công ty nuôi chó giống, nơi xuất phát ra quí cẩu này, lấy làm một sự vinh hạnh vô cùng. Cái này cũng dễ hiểu, từ nay, mấy vị nhà giầu, ngốt của, chắc chắn sẽ noi gương hoàng gia, nhất tề chỉ tuyển chọn một ái cẩu, từ cái nôi vàng này. May mắn thay, cái công ty nuôi chó giống này lại là một công ty thuộc xứ tôi, xứ cao bồi Tếch Xịt. Báo chí đưa tin khoe khoang nhặng xị. Thấy chưa, Tếch Xịt là hàm rồng, nơi sinh ra toàn bậc đế vương, công hầu khanh tướng. Xứ này chẳng những có hai vị đương kim cựu tổng thống, ngày nay cho đến chó Tếch Xịt cũng thuộc loại công hầu. Cái nôi chó sang thuộc về xứ này đây. Ai muốn có chó làm nở mày, đẹp mặt, thì cứ tới xứ này mà tuyển chọn chó.
Báo chí lại có việc để làm, có chuyện để nói. Người ta thi nhau tìm hiểu đời tư, quá khứ của công nương chó, đăng gia phả, tiểu sử nàng chó này cho toàn dân cũng biết, cả nước cùng hay, để chiêm nghiệm cái sự đời từ việc nhỏ tới chuyện lớn, từ chó tới người đều có số. Ông chủ trại chó hân hoan kể lể: con chó này đã được bán cho một phó thường dân, với giá là $2,000, gia đình này đem về, đặt tên chó là Charlie. Nhưng Charlie tỏ ra rất bướng bỉnh, khó bảo, phá phách, cho nên họ đem trả lại cho chủ chó. Sau đó, chả biết nhờ mối mai đưa tiếng làm sao mà Charlie lọt vòng tuyển chọn, được tiến cung. Hoàng gia đặt tên chó là Bo. Hàng ngày Bo có bổn phận chơi đùa với hai công nương và chạy nhảy trong vườn thượng uyển. Bo bây giờ trở thành một phần tử trong hoàng tộc, đi đâu cũng có vệ sĩ theo hầu. Lên xe, xuống xế. Cao sang vô cùng.
Cái nghề đời, thấy sang bắt quàng làm họ là thường tình. Chủ chó tuyên bố, cô Bo có rất nhiều anh em sinh ra cùng một lứa, cùng một cha, một mẹ, đã được bán đi, rải rác cho những gia đình trong xứ. Mấy ông bà này, tự nhiên nhờ có chó, có họ mí Bo, mà nổi tiếng, bèn vỗ ngực, anh của công nương Bo hiện nay đang cư ngụ trong gia đình tôi. Một gia đình khác giơ tay, phồng miệng la hét: chị của nàng Bô hiện đang là bạn của con tôi. Thật là thú vị, nhờ bày chó đông đúc của trại chó, mà mấy gia đình bỗng nhiên trở thành có họ với hoàng gia. Người ta đang hô hào, cần chuẩn bị một ngày họp mặt gia đình, để cho nàng Bo được gặp lại anh chị em cùng với chủ nhân của chúng. Như thế có phải là không nhờ chó thì làm sao mấy ông bà nhà quê xứ cao bồi này được dịp bước chân vào Nhà Trắng?
Hiện nay có một nhà văn, chuyên trị con nít, đang viết một cuốn sách về Bo. Thế là Bo đường đường, chính chính, đi vào lịch sử xứ cờ hoa. Cũng nhờ lộc của Bo mà hôm nay tôi có bài để cống hiến cụ. Cứ coi như là ơn mua móc đi. Nhân tiện đây, xin cho tôi ăn ké với. Mặc dù tôi không phải là chó, nhưng tôi tuổi chó đấy cụ ạ, biết đâu lại chả cùng một dòng dõi, cùng một ông tổ với Bo – biết đâu đấy?
Nếu mà cụ vẫn không tin là có số, thì tôi không nói chuyện mí cụ nữa!