
Thầy
Trịnh Ngọc và cô Huệ Khanh ở lớp học – ảnh: Phụng Linh/Viễn Đông.
Phụng
Linh/Viễn Đông
Tiếng
lành đồn xa, hai lớp học thi lấy bằng quốc tịch Hoa Kỳ của Hội Cộng Đồng người
Việt Quận Cam (Vietnamese Community Of Orange County, INC.), số 1618 W. đường
First, thành phố Santa Ana, CA 92703, hoạt động sáng Thứ Bảy hàng tuần lúc nào
cũng chật kín.
Hai
lớp học đã hoạt động xấp xỉ 15 năm nay và đã giúp hàng ngàn nguời dân Việt Quận
Cam vượt qua kỳ thi quốc tịch, trở thành công dân Hoa Kỳ. Tuy vậy, đa số người
Việt ở đây lại không gọi đúng tên Hội Cộng đồng người Việt quận Cam. Vì hội có
nhiều chương trình dịch vụ dành cho người cao niên nên không ít người quen
miệng gọi là "Hội Người Già". Đôi khi gọi đúng tên thì người dân lại
không biết.
Tôi đến
lớp ngày đầu tiên cùng lúc với đôi vợ chồng người Đại Hàn tìm đến xin vào lớp
học. Người con trai đưa bố mẹ đi học cho biết họ ngụ tại thành phố Tustin, và đường
từ nhà đến lớp mất khoảng 15 phút lái xe.
"Thưa
cô, em mới học đến lớp hai ở quê nhà"
Đó
là lời "thưa trình" của một nữ học viên đã xấp xỉ 80 với cô giáo nhỏ
hơn ngót 10 tuổi, đều là người Việt Nam. Lần đầu tiên bước vào lớp học của cô
Nguyễn Thị Huệ Khanh, tôi thấy vui trước không khí cởi mở và ngồ ngộ của các
"bạn đồng môn". Có đến 80% học viên là người trung niên trở lên và đại
đa số là người Việt Nam cho nên cô giáo nói toàn tiếng Việt.
Mọi
người có vẻ vừa học vừa chơi. Không khí lớp học thân ái, cởi mở chẳng khác như đang
ở nhà. Giọng của cô to hơn bình thường, có lẽ để các cụ bị lãng tai nghe cho rõ
và thỉnh thoảng cô chen vào những câu nói đùa đầy ý nhị để làm cho các học viên
bớt căng thẳng.
Người
"học trò" lớn tuổi nhất trong lớp có lẽ là cụ Nguyễn Thị Lành 78
tuổi, cư ngụ tại thành phố Huntington Beach. Đi đứng lụm cụm thấy rõ, nhưng cụ
vẫn cố đi học để giật cho được bằng quốc tịch trong mấy tháng tới vì đang còn
một cô con gái út còn độc thân ở Việt Nam chờ được mẹ bảo lãnh sang Mỹ.
Người
con gái này chỉ trông mong vào mẹ già vì thủ tục mẹ bảo lãnh con là nhanh nhất,
thời gian rút ngắn hàng chục lần so với anh chị em. Còn muốn đi theo diện vợ
chồng thì dễ gì kiếm được một ông chồng có bằng quốc tịch bảo lãnh khi người
phụ nữ đã quá bốn mươi. Vì vậy mà bà mẹ già phải cố gắng đi học, mỗi tuần một
buổi sáng từ 9 cho đến 11 giờ.
Một
người khác có vẻ trẻ trung, khỏe mạnh hơn là bà Huỳnh Nguyễn 65 tuổi, ngụ tại
thành phố Fountain Valley. Bà tâm sự: "Tôi được người em đưa tới lớp học
hàng tuần. Các con tôi bận lo làm ăn. Qua đây làm... cực chết mẹ. Thật tình,
tôi không biết một chữ nào nên đi học cũng cực luôn". Vậy nhưng bà nói,
cũng phải cố học và cố đi thi đậu cho bằng được vì còn một đứa con kẹt lại Việt
Nam.

Cô
Huệ Khanh (thứ hai từ trái) và các học viên lớn tuổi – ảnh: Phụng Linh/Viễn Đông.
Lớp
học của cô Huệ Khanh bắt đầu khá sôi nổi. Cô gắn tấm bản đồ Hoa Kỳ lên tường
rồi tận tình chỉ dẫn từng chút một. "Đây là 13 tiểu bang đầu tiên của Hoa
Kỳ", thỉnh thoảng cô ngừng bài giảng để nhắc: "Quý vị đừng mặc cảm.
Ráng nghe và ráng hiểu, chỗ nào không hiểu thì hỏi để tôi giải thích. Quý vị đừng
sợ bạn bè chê mình không thông minh. Quý vị nhớ đi học đều đặn, vì nếu nghỉ học
thì sẽ bị bỏ lại. Để trở thành dân Mỹ, chúng ta cần học văn hóa, lịch sử, phong
tục tập quán, đủ hết. Tôi nói quý vị hiểu thì cứ từ đó mà tiến lên dần dần.
Không có gì lo".
Cô
cũng nhấn mạnh đến tinh thần cầu tiến của người Mễ: "Người Mễ đi học đông
lắm. Họ đua nhau đi học. Người Việt mình không siêng năng bằng họ. Phải ráng
lên nghe quý vị".
Mười
lăm phút sau giờ học, các cụ ông, cụ bà vẫn lai rai vào lớp. Bác Nga Nguyễn,
ngụ tại Huntington Beach cho biết: "Học không khó mấy nhưng phải... vô từ
từ vì mình lớn tuổi rồi. Tôi đã đi học được 10 tuần rồi nhưng chưa nộp đơn thi
quốc tịch. Để học cái đã, coi vô được chữ nào không, rồi tính". Cũng như
nhiều bậc cha mẹ cao niên khác, bác có con ở Việt Nam đã có gia đình nên bị kẹt
lại.
Với
nhiều cô bác lớn tuổi, học tiếng Việt đã khó, huống gì phải học 100 câu hỏi và
100 câu trả lời bằng tiếng Anh, học cả nghe lẫn nói.
Lúc
cô giáo chưa đến, một cô ngồi ở bàn đầu mấp máy môi nói theo người ngồi cạnh:
"What is you name?" - "Bà tên gì?"... và rồi hí hoáy viết
mấy chữ phiên âm bằng tiếng Việt bên cạnh "Quết i do nem"...
Sự
khởi đầu đầy khó khăn chứng tỏ sự kiên gan bền bỉ của các cô bác người Việt cao
niên to lớn đến dường nào.
Vẫn
thi đậu dễ dàng, nếu...
Cô
Huệ Khanh xác nhận với chúng tôi: "Trình độ Anh ngữ của học viên ở đây rất
khác nhau. Có người đã từng học đại học, có người một chữ cũng không biết, chỉ
biết ‘thank you’, ‘ok’, ‘good morning’ là hết".
Cô
nói thêm: "Tuy nhiên, đáng lo là người Việt mình không chịu đi học. Lớp
này có một số vị vô nhận tài liệu, bài vở rồi nghỉ ở nhà mà không chịu đến lớp
trong khi chúng tôi cần sự hiện diện của họ mới được chính phủ cho tiền in tài
liệu. Hơn nữa họ phải thi test mà không chịu đi học làm sao thi. Lẽ ra quý vị
cần tài liệu thì cứ đến văn phòng xin bài được rồi, không nhất thiết phải vào
lớp, làm đủ thủ tục nhập học nhưng rồi sau đó chỉ để xin tài liệu mà thôi. Con
nít mình siêng học mà người lớn của mình thì không".
Theo
cô, có nhiều vị lớn tuổi nhưng chịu khó học đã đạt kết quả trong cuộc thi.
Điều
này được thầy Trịnh Ngọc dạy ở lớp bên cạnh xác nhận. Thầy cho biết: "Tôi đã
dạy ở đây 8 năm, mỗi lớp học trung bình có 40 học viên. Trách nhiệm của tôi là
hướng dẫn để giúp họ đạt kết quả tốt nhất, giúp họ biết các câu hỏi và biết trả
lời chính xác. Trình độ của học viên của chúng tôi rất khác nhau, có vị đã 82
tuổi, có người đang học đại học... nên rất phức tạp. Thế nhưng điều đó không
phải là trở ngại vì học viên đã đến đây đều mong muốn trở thành công dân Hoa
Kỳ, điều mong ước lớn nhất của cuộc sống. Đa số họ muốn trở thành công dân Hoa
Kỳ, ngoài tinh thần yêu mến, biết ơn, trân trọng đất nước Hoa Kỳ còn cần được hưởng
phúc lợi của chính phủ.
“Đối
với các vị lớn tuổi không biết tiếng Anh, chúng tôi lặp đi lặp lại nhiều lần,
trăm lần này, ngàn lần khác để họ nhập tâm thì có thể trả lời được các câu hỏi
một cách thông suốt. Giảng một bài với người lớn tuổi, chúng tôi phải giải
thích cặn kẽ từng câu hỏi một để họ hiểu. Ví dụ như nói về màu sắc của quốc kỳ
Hoa Kỳ, phân tích ý nghĩa lá cờ, từng màu một, nguồn gốc của lá cờ v.v.. Khi họ
hiểu thì họ nhớ dễ dàng. Phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Chúng tôi kiên trì
vô cùng và mong muốn rằng không chỉ chúng tôi mà chính họ, nhất là gia đình
phải kiên trì giúp đỡ, đưa các cụ học thường xuyên, không nên ‘bữa đực bữa
cái’”.
Cũng
theo thầy Ngọc, các học viên lớn tuổi - chứ không phải người trẻ tuổi - được
quan tâm nhiều hơn trong lớp học vì người trẻ thi đậu rất dễ. Với một số học
viên lớn tuổi, thời gian đi học kéo dài 6 - 7 - 8 tháng... thậm chí hơn 1 năm,
và rớt một lần thì mới đạt được kết quả. Thầy nói: "Với các vị cao niên,
muốn học và thi đậu trong vài tháng thì không được đâu. Thế nhưng cố gắng học
thì dù trình độ kém tới đâu cũng thi đậu. Chúng tôi có mấy trăm bằng cớ cho
thấy các cụ lớn tuổi có thể đạt kết quả, đó là một kỳ công".
Sáng
Thứ Bảy 17 tháng Mười, một học viên vừa đậu kỳ thi quốc tịch hôm 13 tháng Mười
vào lớp báo tin vui và tặng quà thầy Ngọc để tỏ lòng biết ơn. Ông Đào Nguyễn,
69 tuổi, ngụ tại thành phố Westminter cho biết: "Thi dễ lắm, nhưng cuối
cùng giám khảo ‘đè’ thêm một câu ‘có sẵn lòng gia nhập Quân đội Hoa Kỳ để bảo
vệ quốc gia không?’ Tôi trả lời ‘Yes, I do’ ngay”.
Ông Đào
Nguyễn cho biết đã học ở Hội 3 - 4 tháng rồi mới đi thi. Phương pháp tốt nhất để
thuộc bài đối với ông là ghi ra tất cả câu hỏi và câu trả lời, kết hợp với nghe
trong thời gian học.
Theo
ông, khi đứng trước giám khảo, điều quan trọng nhất là phải hết sức bình tĩnh.
Ông vượt qua kỳ thi dễ dàng nhờ đã học các lớp ESL và còn học ở Trường Đại Học
Cộng Đồng Coastline 2 năm nay.
Ông
tâm sự: "Nhờ có căn bản tiếng Anh từ các lớp ESL rồi kết hợp với lớp này
nên tôi học tương đối dễ dàng. Các con của tôi đều ở riêng, không giúp được gì,
mình tôi tự lo. Tôi được em bảo lãnh qua Mỹ được 5 năm, đến ngày thứ Ba 13
tháng 10 rồi đủ 5 năm nên tôi nộp đơn và đi thi. Tôi mong sớm có bằng quốc tịch
để bảo lãnh một đứa con còn kẹt ở Việt Nam, hy vọng sau tết sẽ qua. Riêng tôi
vào quốc tịch là để được đi học thêm vì tôi ham học lắm. Đất Mỹ là môi trường
học tập, không học không tiến bộ được".
Hiện
nay, ông đi làm nhưng buổi sáng, đến chiều thì đến trường. Trước đây, vào buổi
tối, ông tập nghe CD đối thoại bài học quốc tịch. Ông cho biết, 2 tháng sau
ngày nộp đơn thì ông được gọi đi lăn tay, và hơn 1 tháng sau nữa thì được gọi đi
thi. Hiện nay ông đang chờ dự buổi lễ tuyên thệ ở Los Angeles để chính thức trở
thành công dân Hoa Kỳ.
Theo
ông, các thầy cô ở Hội Cộng Đồng người Việt Quận Cam giảng dạy rất tận tâm, với
người kém thì săn sóc đặc biệt, giúp học viên hiểu bài học và phương pháp thi
nên dễ đạt được kết quả.