
Nguyễn Linh Giang
Bàn thờ ngày Tết chưng dọn thật đẹp. Bức tượng Quan Âm Thủy Nguyệt bằng gỗ trầm cho thấy Quan Âm ngồi thảnh thơi vắt vẻo trên vầng trăng lưỡi liềm nhìn xuống nhân gian.
Những chậu hoa lan, hoa cúc, cành đào, cành mai hé nụ khoe sắc. Những mâm trái tắc đầy ú hụ chờ người hái lộc. Căn phòng sáng choang, ấm cúng nhờ sự hiện diện đông đủ của mọi người trong đạo tràng. Tất cả ngồi dưới đất, chỉ kê bằng những chiếc bồ đoàn, quây quần bên nhau nghe Thầy nói chuyện cũng như chia sẻ tâm tư cho nhau trước giờ Giao Thừa. Đây không phải là một ngôi chùa mà là nơi sinh hoạt, dậy taichi của Hội Từ Bi Phụng Sự.
Nhưng tối hôm nay, ITC (trung tâm Taichi tổng hợp) đã nghiễm nhiên biến thành chánh điện một ngôi chùa với đầy đủ ý nghĩa của nó, tức là nơi mọi người đến với nhau, tìm đến gần Phật mà cũng là tìm đến gần Chân Thiện Mỹ. Nơi đây không có nhang trầm đèn nến nhưng không khí vẫn linh thiêng trong giờ phút giao mùa.
Giờ phút này, tôi muốn lắng lòng nghe kỹ những lời thầy nói. Dù biết rằng đầu năm hay cuối năm cũng là những cột mốc nhân tạo con người đặt ra để đánh dấu dòng thời gian xuôi chảy triền miên nhưng đây là những giờ phút đầu tiên của một chu kỳ mới, tôi cảm thấy bồi hồi, rộn rã. Hình như mỗi năm mới mình đều muốn bỏ đi hết những thói hư tật xấu, chuyện buồn chuyện vui năm cũ để “cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau”.
Thì đây, thầy đang nói tới những “điểm mù” của con người. Điểm mù là những cái dở cái xấu của mình mà mình không tự nhận biết, dù nó rành rành ra đó, người ngoài nhìn thấy rất rõ. Ai mà không có những điểm mù này bạn nhỉ!
Thầy mời chúng ta nhìn ra những điểm mù của mình để khai trừ chúng đi cũng như chặt đứt những gốc rễ cũ xấu để cành mới mọc lên xanh tươi hơn. Một trong những điểm mù mà hầu như ai cũng mắc phải là người ta sẵn sàng bỏ nhiều năng lượng để nghe và nói những chuyện không cần thiết, không đáng nghe không đáng nói. Những chuyện thị phi này thường thu hút chúng ta rất dễ dàng.
Nghe lời thầy nói đến đây tôi bỗng liên tưởng đến nhiều chuyện thấy hằng ngày. Ai mà không thích nghe “gossip”. Như tôi đây, lên “net” coi chuyện và hình tầm phào của các tài tử vẫn thích hơn là đọc những bài “serious” đem đến nhiều kiến thức bổ ích. Báo “lá cải” toàn chuyện ngồi lê đôi mách vớ vẩn bao giờ cũng bán chạy hơn báo đứng đắn. Thì chuyện chặt bỏ thói quen này chắc là không dễ cho mọi người.
Điều đáng nói là năng lượng của mình bỏ ra để nghe và nói chuyện tầm phào sẽ bị phí đi, làm giảm bớt năng lượng cần để làm việc tốt.
Thầy kể một câu chuyện. Có một bà nói rất nhiều và dĩ nhiên là nói chuyện xấu của người khác. Thầy khuyên nhiều lần nhưng bà vẫn không bỏ. Chồng bà bị bệnh đau thần kinh tọa đã hơn 4 tháng, đau nhiều đến không đi và không cử động được. Mọi người trong đạo tràng họp lại cầu nguyện, niệm Quan Âm trong nửa giờ hết sức thành tâm. Sau đó mọi người đến ôm ông, một điều khó làm cho người Á châu, nhất là cho những người đàn bà. Điều này khiến ông cảm động vô cùng. 1 tuần sau ông khỏi bệnh đến 95%. Bà vợ từ đó thay đổi hẳn, không nói chuyện xấu nữa mà ráng nhìn chuyện tốt của người khác.
Khi nói chuyện xấu của người khác, người nghe đầu tiên những chuyện đó chính là mình. Những chuyện xấu này ảnh hưởng đến từng tế bào của thân thể mình, hại mình đầu tiên.
Do đó, ta nên nghĩ chuyện tốt đẹp của người khác và tha thứ bao dung chuyện lỗi lầm của họ.
4 chuyện quan trọng
Kế tiếp, thầy đề cập đến 4 chuyện quan trọng:
1.Ăn uống
2.Ngủ nghỉ
3.Tập thể dục
4.Cười
-Ăn uống thì ai cũng biết là chuyện quan trọng nhất của chúng ta. Số lượng “thông tin” gửi ra hằng năm về chuyện ăn uống thật là nhiều và đôi khi trái ngược nhau khiến chúng ta hoang mang. Nhưng đối với thầy thì thầy bao giờ cũng hô hào mọi người ăn chay. Ai đi nghe thầy nói chuyện nhiều lần đều biết chuyện ăn chay “trường đơn”, “trường đôi” và “trường đẹp” của thầy. Đây là chiến thuật tập ăn chay từ từ, mới đầu là ăn chay 1 bữa trong ngày, sau tiến đến ăn 2 bữa và cuối cùng là ăn chay hoàn toàn. Ăn chay thì dĩ nhiên tránh được chất béo bão hòa (trừ khi uống sữa bò, ăn cheese hay nước dừa nhiều) đưa đến bệnh tim mạch, nhưng sẽ không tốt nếu ăn quá nhiều tinh bột. Tốt nhất là ăn rau đậu nhiều, ăn rau củ còn sống không nấu chín, và tránh những thức ăn làm sẵn hay bánh kẹo vì những chất hóa học cho thêm vào.
-Ngủ nghỉ thì cũng quan trọng không kém ăn uống. Chúng ta cần chú ý vào giấc ngủ và nghỉ ngơi đầy đủ để cơ thể có thì giờ hồi phục sau khi đã dồn hết năng lực hoạt động.
-Tập thể dục! Chuyện này ít được sự chú ý của mọi người nhưng càng ngày càng cho thấy là thật quan trọng cho sức khỏe. Khuynh hướng của con người là ù lì và người ta thường nói “không co thì giờ” để không tập thể dục. Tôi có kinh nghiệm về chuyện này hơn ai hết vì đó là lý do tôi từng đưa ra để trốn tập thể dục. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn “tranh đấu” với “con ma lười” của chính mình thường xuyên về chuyện vận động thân thể.
-Cười! Yếu tố này làm mọi người ngạc nhiên khi nghe thầy kể tới nhưng nghe thì cũng có lý. Thầy nói rằng cười là một đặc ân Trời ban cho con người vì thú vật đều không biết cười. “Đố ai tìm ra một con mèo biết cười, thầy xin trả 1 triệu”.
Những người mặt lúc nào cũng bí xị thì thật là tội nghiệp. Thầy hay nhắc trong lúc tập taichi thì đừng mặt mày nghiêm trọng, miệng mím lại... mà nên thư giãn, miệng mỉm cười.
Chúng ta biết cười thì sẽ thay đổi được cuộc đời, thay đổi nhân sinh quan và quan điểm thế giới về hướng tốt đẹp hơn.
Thầy kể trong chuyến đi Đài Loan vừa qua, thầy cùng một nhóm người lên đạo tràng. Gần tới cổng bỗng thấy mấy con chó ra sủa ào ào.
Một bà nhăn nhó nói: Chó ở đây dữ quá!
Nhưng bà khác thì cười vui nói: Chó ra đón Thầy.
Lạ lùng, xuống xe, bầy chó chỉ đến sủa bà thứ nhất. Chuyện cho thấy ảnh hưởng của cách nhìn mọi chuyện của tâm ta. Tâm ta có thể thay đổi cảnh giới chung quanh, đem đến niềm vui hay nỗi khổ.
Lời thầy làm tôi nhớ đến một câu danh ngôn của một vị tổng thống Mỹ: You can only be as happy as you make up your mind to be. Mình quyết định là vui thì sẽ vui, còn lúc nào cũng thấy “đời là bể khổ” thì khó mà vui được.
Mình nên cười ngay cả trong lúc kinh tế đang đi xuống. Khi người thân qua đời, ta vẫn có thể cười khi ta đặt mình trong tâm cảnh của người ra đi về nơi an lạc, còn nếu dùng tâm cảnh của ta thì sẽ thấy buồn khổ vì sự mất mát của chính mình.
(còn tiếp)