
Thị xã Vĩnh Phúc,
Bài và ảnh: Trần Công
nhung
Từ mấy năm nay tôi dự
tính đi một chuyến thăm Chợ Tình Khâu Vai mà không sao thực hiện được. Nhiều người
nghe nói chợ tình là nghĩ đến chuyện ái ân trai gái, nhưng Khâu Vai là một
huyền thoại lâu đời, huyền thoại về mối tình của một đôi trai Nùng gái Dáy yêu
nhau thắm thiết mà không nên vợ chồng, do khác tộc họ. Khâu Vai Mèo Vạc đối với
tôi (và nhiều người) như có cái gì đó rất hấp dẫn, cái gì đó rất khác với
chuyện đời thường lẫn huyễn hoặc. Tôi quyết về đúng dịp 27 tháng 3 (âm lịch) để
đi Chợ Tình Khâu Vai. Và tôi hiểu tại sao “huyền thoại” lại có sức hút như vậy.
Hành trình thoạt tiên
được phác họa đơn giản: Hà Nội Tuyên Quang, Tuyên Quang Hà Giang, Hà Giang Đồng
Văn Mèo Vạc. Lần này có anh bạn ở Hà Nội tháp tùng. Anh Thạch tuy không là tay
mê ảnh, nhưng nghe qua những gì tôi gặp dọc đường lại hấp dẫn anh. Câu chuyện
Liêu Trai (1) có sức lôi cuốn anh, anh bảo: “Tôi mà gặp được như anh còn lâu
mới bỏ chạy”. Anh Thạch có sẵn xe, hai người đi chung, xe anh lại thứ xịn, đường
xa yên tâm hơn chiếc Funky của tôi.
Chúng tôi khởi hành
sáng sớm ngày 24. Trước tiên là tìm chỗ ăn sáng. Điểm tâm ở Hà Nội tôi có cảm tưởng
dễ hơn Sài Gòn mặc dù Hà Nội đắt có tiếng. Cái dễ của Hà Nội có lẽ là nhiều món
và gần như đi chừng vài chục mét đã có hàng ăn, hoặc bán rong vỉa hè. Phở, bún
riêu, bún ốc, bánh cuốn...vv. Mỗi món có chỗ ngon chỗ dở, Thạch chở tôi từ Ô Chợ
Dừa chạy mãi ra Thanh Xuân, vào quán phở ngoài rìa Hà thành. Thủ tục buổi sáng
xong, chúng tôi trực chỉ cầu Thăng Long đi Nội Bài. Suốt đoạn đường từ cầu Thăng
Long về QL2, nhiều khu công nghiệp, trung tâm thương mãi trông rất hoành tráng
sáng sủa mọc lên đây đó. Gần Nội Bài, những khu nhà mới ngói đỏ hai ba tầng,
chen nhau san sát, có khu đang xây, nhiều kiểu villa cầu kỳ lạ mắt. Phải công
nhận trong những năm gần đây vấn đề địa ốc ở Việt Nam rộ lên như nấm sau cơn mưa.
Trong dân gian loan truyền từng “cơn sốt” nhà đất mà thấy khiếp. Nhiều tay trở
thành tỉ phú qua một đêm. Chuyện rỉ tai về nhà đất ai nghe cũng bất bình, đau
khổ nhất là lớp nông dân nghèo. Có miếng đất sống qua ngày, vì tình thế phải
bán, vừa bán xong, đất hóa thành vàng. Một số không ít sống về nông nghiệp từ
bao đời nay, bỗng ruộng bị thu hồi xây khu công nghiệp, làm sân gôn (golf).
Nguyên tỉnh Long An 13 sân, chiếm hàng nghìn mẫu ruộng. Dân cày không ruộng
sống bằng gì! Không ruộng họ kéo lên thành phố xoay sở đủ thứ nghề, tệ nạn ngày một tăng.
Cách sân bay Nội Bài
3km, có quốc lộ 2 rẽ đi Phúc Yên. Con đường cổ điển, có lẽ từ thời Tây, đang được
sửa chữa chắp vá kiểu thủ công, rất khó đi, đầy bụi mù. Ấy vậy mà hai bên đường
người dân nấu bắp bán, khá đông người mua. Vốn thích bắp, tôi cũng mua mấy quả
mang theo.
Thế kỷ 21 rồi mà quét
đường bằng chổi tre, rải đá bằng tay, tưới đường bằng bình tưới rau. Một đoạn đường
không bao nhiêu mét nhưng thời gian kéo dài từ năm này qua tháng nọ. Nhiều vùng
cư dân khổ sở do chuyện làm đường. Đường cày tung lên, rồi để đấy. Quanh năm
suốt tháng nhà cửa phủ kín bụi đỏ. Dân chẳng biết kêu ai.
Từ cao tốc Nội Bài
lên thị xã Phúc Yên chỉ 9 km, quốc lộ qua phố chính của thị xã khá rộng, hai
chiều xe, cũng đang bị cày xới. Dù vậy dân chúng vẫn hồn nhiên buôn bán hai bên
đường, chẳng ai than phiền. Người dân Việt vốn giỏi chịu đựng. Tôi hỏi anh
Thạch sao đường sá lại cứ cày lên mà không làm, ở Mỹ một đoạn đường vài cây số
có khi chỉ hai buổi là xong. Anh Thạch cho biết, Việt Nam có lối câu giờ, phải
kéo dài để thêm công và còn rút “ruột tằm” mới có lãi.
Vĩnh Phúc ngày nay là
tỉnh kết hợp của Vĩnh Yên, Phúc Yên (2). Ký ức thời đi học còn đọng lại trong
tôi, Vĩnh Phúc là nơi có nhiều “hào quang” sáng chói trong chuỗi dài 4.000 năm
lịch sử của Lạc Việt. Vĩnh Phúc là cái nôi người Việt cổ: Gò Đồng Đậu ở Vĩnh
Phúc, nơi các nhà khảo cổ đã khám phá ra một nền văn hóa đồ đồng phong phú. Văn
hóa Đồng Đậu, nền văn hóa cách ngày nay khoảng 3.000 năm. Vĩnh Phúc cũng là nơi
phát sinh nhiều anh hùng liệt nữ, xứng danh “Địa linh nhân kiệt”: Hai Bà Trưng,
Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Thái Học, Vũ Hồng Khanh…

Thị xã Phú Thọ
Lúc vào thành phố
Vĩnh Yên, tôi nhận ra ngay cảnh cũ đã đi qua nhiều lần, hồ nước công viên, có
cả lối kiến trúc nhà thủy tạ mô phỏng kiểu cánh diều của Úc, nhưng sinh hoạt
thì quê mùa nhếch nhác. Họp chợ, mua bán bất kể nơi nào, ngay cạnh hồ cảnh rất
nên thơ, một quầy thịt heo sát vệ đường. Hình như người dân không muốn khép vào
khuôn khổ, cái thời bao cấp phân phối đã lùi quá xa. Ai cũng thèm khát sống
trong tự do, mua đâu, bán đâu, miễn có mua có bán là được. Thành phố Vĩnh Yên tương
đối yên tĩnh không náo động ồn ào vì xe cộ hay sinh hoạt đời thường. Chúng tôi
tìm một quán nước nghỉ chân, nhân tiện hỏi thăm cây đa 9 gốc ở Tây Thiên. Bà
bán nước dừa bên đường chặt cho hai quả, tôi dặn đừng cho thêm gì vào. Đi đường
uống nước dừa, nếu được “dừa lạnh” thì đúng là món giải khát tuyệt không gì
bằng. Uống mấy hớp, tôi khen ở đây lại có thứ dừa ngọt ngon thật. Dừa miền Bắc
thường nhạt như nước lã, không có loại dừa xiêm như trong Nam. Uống cạn ly mới
vỡ lẽ, bà hàng đã cho thêm đường cát. Tôi bực mình (vì cữ đường), bà hàng tỉnh
bơ, “tưởng bác bảo đừng cho muối”!
Trong khi giải lao,
nhắc đến cây đa 9 gốc, Thạch bảo ngày trước có đi, lên Tây Thiên phải leo trèo
và không biết ở đoạn nào quanh đây thôi.
Tôi muốn nhân dịp này
tạt qua thăm cây đa nên cố hỏi cho ra. Bà hàng thì mù tịt, một anh xe ôm bảo
“Các ông phải lui lại hăm nhăm cây mới có đường lên Tây Thiên”. Hai mươi lăm
cây thì không ngại, song đường đi thế nào phải rõ chứ không lại mất thì giờ.
Nhìn qua bên kia đường, thấy có nhà thông tin văn hóa, tôi đi ngay đến hỏi. Câu
hỏi của tôi làm cho mấy chị nhân viên đang kháo chuyện như pháo nổ phải ngưng
lại, rồi họ ngạc nhiên như chưa từng nghe cây đa 9 gốc bao giờ. Một chị chạy
kiếm ông trưởng phòng, ông này cho biết có cây đa 9 gốc, nhưng đường lên Tây
Thiên khó đi lắm. Ông ta khuyên: “Có cây đa lịch sử ngay thị Xã Phú Thọ. Cây đa
này còn ác chiến hơn nhiều, việc gì phải vất vả đi xa”. Nghe hữu lý, tôi hỏi rõ
đường đi rồi đổi hướng lên Phú Thọ, cây đa Tây Thiên để bận sau.
Từ Vĩnh Yên lên Việt
Trì nhiều cảnh đẹp, màu xanh ruộng đồng hai bên thay cho bụi đường, không khí
trong lành hơn. Qua thành phố Việt Trì tôi đã quá quen: Đại lộ Hùng Vương, đường
Hòa Phong, khu nhà nghỉ màu xanh trên đầu dốc …nơi mỗi tối cô gái Liêu Trai (3)
giã từ để về căn nhà trọ chỗ có ánh đèn nhấp nháy dưới cánh đồng. Tự nhiên tôi có cảm xúc buồn vui nhè nhẹ. Việt Trì năm
nay có điểm mới là ngay ngã ba rẽ vào đền Hùng, một cổng chào khá đẹp, vừa cổ
vừa tân. Đường nét trong vuông ngoài tròn, biểu tượng bánh chưng bánh dầy cũng
nên.
Quá Việt Trì đường
lại bị cày xới, sỏi đá lởm chởm rất khó chạy xe. May có người chỉ cho lối đi tắt
vào Phú Thọ: Con “đường ống”. Chẳng hiểu sao lại gọi “đường ống”, đường đất nhưng
êm không bụi lại gần. Quả thật có nhiều người về Phú Thọ theo lối này. Chạy trước
chúng tôi có hai cô gái, qua cách ăn mặc Thạch biết ngay là người Hà Nội. Anh tăng
ga đuổi kịp và bắt chuyện:
- Hai em ở đâu về mà
trông lạ nhỉ?
- Bọn em ở Hà Nội
lên.
- Đấy, trông anh biết
ngay. Em người Hà Nội?
- Không em ở trên này
về làm việc dưới ấy.
Tôi xen vào, hỏi về cây đa:
- Nghe nói Phú Thọ có
cây đa lịch sử, các em biết chỗ nào chỉ giùm?
- Dạ ngay phố trung
tâm, chốc bọn cháu đi qua chỗ ấy.
- Thế thì hay quá,
cảm ơn các cháu.

“Cây đa lịch sử”
Chỉ một lát sau chúng
tôi đã vào thành phố, và cây đa đang lù lù kia. Cây đa rất cao, gốc to chừng
7m, rễ phụ như tóc phủ kín, không có rễ lớn, như vậy cây chưa thuộc hàng lão
bá, nhưng cũng là tên tuổi của địa phương. Và, đối với tuổi thơ thì đúng là:
“Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh”. Đặc biệt, cây còn gắn liền với sự tích
lịch sử. Thoạt tiên tôi nghĩ có lẽ nơi đây đã xẩy ra một trận chiến ác liệt
trong thời chống Pháp. Để cho Thạch riêng tư với hai cô gái, tôi đi chụp mấy
tấm ảnh rồi quay lại hỏi:
- Cháu có biết sự
tích về cây đa? Sao lại gọi cây đa lịch sử?
Một cô vui vẻ trả
lời: Cháu nghe nói hồi chống Pháp có người trèo lên cắm lá cờ trên cọn cây nên
có tên thế.
- À chỉ có thế. Cháu
tên gì, bây giờ đi Tuyên Quang có phải lui lại không?
- Cháu là Hương, chú đi
thẳng khoảng 7km sẽ gặp QL 2.
Hai cô gái đi rồi tôi
mới thấy phía gốc bên kia có dựng tấm bia, mặt trong: Bia Lịch Sử. Mặt ngoài
ghi: “Ngày 1 – 5 – 1940 những người cọâng sản đầu tiên của tỉnh Phú Thọ đã treo
lá cờ đỏ búa liềm trên cây đa này. Kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động”. Bia không rõ
làm năm nào nhưng chữ khắc vụng về, không dấu, như làm cho có chuyện chứ chẳng
ai quan tâm. Thành phố Phú Thọ quá êm đềm so với Việt Trì, vắng tanh, không
thấy sinh hoạt gì của dân chúng.
Việt Nam thời hậu
chiến khám phá ra rất nhiều danh lam thắng tích, nhiều di tích lịch sử. Tỉnh
nào cũng đầy những hạng mục đáng “tham quan”, con cháu đời sau sẽ vô cùng hãnh
diện về công trạng cha ông. Tuy nhiên có những “nhân vật” không thực, những “di
tích” huyễn hoặc, nên chăng nói lại cho thế hệ sau được biết.
Ra đến QL 2 chúng tôi
thẳng lên Tuyên Quang để đi Hà Giang.
Trần Công Nhung
4-2008
(1) Chuyện Liêu Trai
trang 176 QHQOK tập 4.
(2) Qua nhiều thời
kỳ, nhà nước XHCN Việt Nam sát nhập, tách rời, cắt xén nơi này bỏ qua nơi kia,
làm cho không ít người nhầm lẫn địa danh địa giới các tỉnh.
(3) Chuyện liêu trai
(QHQOK tập 4)
Sách đã in: Quê Hương Qua Ống Kính tập 1 đến tập 9, Buồn Vui Nghề Chơi
Cây Kiểng, Mùa Nước Lũ (Truyện tình trên quê hương), Về Nhiếp Ảnh, Thăng Trầm
(chuyện buồn vui một đời người), sách dày trên 200 trang, mỗi tác phẩm đều có
nhiều phụ bản ảnh màu.
Liên lạc: Tran Cong Nhung
P.O.Box 254 Lawndale, CA. 90260,
tel.:(310) 808-4563 email:trancongnhung@yahoo.com
Website: www.ltcn.net