Đạo và Đời

Ai muốn làm lớn?

Wednesday, 26/09/2018 - 08:12:42

Trên một chuyến xe buýt chạy từ Sài Gòn về Bà Quẹo, mọi người chen lấn để được một chỗ đứng hoặc ngồi, không khí rất là ngột ngạt vì quá chật. Trong cái chật chội như nêm bỗng có tiếng hai người đàn ông chào nhau, “Sao anh bạn khỏe không? Kỳ này làm ăn như thế nào rồi?”


Sự cố gắng để vươn lên, có lẽ không có gì là xấu. Nhưng nếu dùng mọi mánh lới và thủ đoạn xấu, để tiến lên phía trước thì đó là điều xấu. Hình trên, cảnh kẹt xe trên đường Nguyễn Trải, quận Thanh Xuân, Hà Nội tháng 11, 2016. (Linh Pham/Getty Images)

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Thông thường ai cũng thích chỗ nhất. Ngay cả những kẻ rốt hết cũng thích chỗ nhất. Sau năm 1975, xe buýt vẫn là phương tiện giao thông công cộng rất phổ biến trên các đường phố Sài Gòn. Những chiếc xe buýt rách nát, chật chội và nóng bức!

Trên một chuyến xe buýt chạy từ Sài Gòn về Bà Quẹo, mọi người chen lấn để được một chỗ đứng hoặc ngồi, không khí rất là ngột ngạt vì quá chật. Trong cái chật chội như nêm bỗng có tiếng hai người đàn ông chào nhau, “Sao anh bạn khỏe không? Kỳ này làm ăn như thế nào rồi?”

Người kia trả lời, “Cũng tạm được thôi! Nếu tôi không bị như thế này, thì tôi cũng phải là nhất nhì ở Sài Gòn, không thua kém ai!”

Mọi người trên xe buýt cảm thấy tức cười, không biết anh này là ai mà dám tự hào như thế, thì có người thứ ba đứng gần đó, đã xen vào câu chuyện và hỏi anh ta rằng, “Anh bị mù như thế kia mà anh dám nói rằng anh nhất nhì Sài Gòn! Vậy thì anh nhất nhì Sài Gòn về cái gì?”

Người kia lên tiếng trả lời, “Nếu mà tôi không bị mù như thế này thì tôi sẽ đọc hết mọi sách bói, và như thế tôi sẽ là thầy bói thông thái và giỏi nhất nhì Sài Gòn.”

Có những tiếng cười rộ lên và có người nói với anh ta rằng, “Nếu anh không mù, thì chắc chắn anh đã không chọn làm nghề thầy bói!”

Câu chuyện trên đã thật sự xảy ra trên chuyến xe buýt ngày hôm đó cho chúng ta thấy người đời luôn thích chữ nhất: Đẹp nhất, giỏi nhất, hay nhất, giầu nhất, sang trọng nhất, thế lực nhất... Nếu đi thi hoa hậu, chắc chắn không ai muốn đứng thứ nhì cả. Nếu tranh tài thể thao, ai cũng cố gắng để mình là người đứng nhất. Sự cố gắng để vươn lên, có lẽ không có gì là xấu. Nhưng nếu dùng tất cả mọi mánh lới và mọi thủ đoạn xấu, để tiến lên phía trước thì đó là điều xấu.

Chẳng ngạc nhiên gì khi các ông Tông Đồ theo Chúa Giêsu đã tranh luận với nhau rằng ai là người lớn nhất trong các ông. Khi Chúa Giêsu hỏi rằng đang khi đi đường, các ông đã tranh luận điều gì thế, thì các ông làm thinh không trả lời Ngài. Nhưng Chúa đã biết tất cả mọi chuyện. Ngài đã không nặng lời với các ông, là những vị lãnh đạo tương lai trong Giáo Hội. Ngài đã hiến cho các ông một phương pháp để có thể trở thành kẻ lớn nhất, “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người.”

Như thế Chúa muốn dạy cho chúng ta biết rằng nếu muốn làm người đứng đầu, thì phải là người biết phục vụ mọi người. Yêu mến Chúa và phục vụ anh chị em của mình sẽ làm cho chúng ta lớn lên trước mặt Chúa. Đừng quan tâm là người đứng đầu hay là người đứng cuối, bởi vì trong một đoàn thể thì thế nào cũng có người ở vị trí hàng đầu và người ở dưới; trong gia đình thì cũng có người ở vị trí cao nhất và thấp nhất.
Điều quan trọng là hãy sống như người biết phục vụ trong gia đình, trong đoàn thể, ngoài xã hội và trong Giáo Hội. Đừng ganh tị, cạnh tranh và cãi vả, bởi vì như lời thánh Giacôbê Tông Đồ đã viết: Đâu có ganh tị và cãi vả thì ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống, là sự trong trắng, ôn hòa, bao dung, hướng thiện, không thiên vị, không giả dối, sẽ là hoa quả của sự công chính cho những người biết phục vụ, và gieo rắc sự bình an.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT