Wednesday, 23/11/2011 - 11:59:34

Ăn bờ, ngủ bụi suốt chuyến đi

Hành trình xe vận tải xuyên bang Hoa Kỳ (kỳ 4)

Thomas Trương/Viễn Đông

“Lái xe thì cố gắng chạy thêm một đoạn nữa, thêm một giờ nữa, nhịn đói thêm một tí có sao đâu. Nhịn tiểu tiện một tí cũng không sao…”. Nhưng rồi “băng qua những cánh đồng và băng qua những xóm làng, rồi lại băng qua những cánh rừng và băng qua những núi đồi” mà vẫn chưa có nơi để ghé vào đổ xăng dầu, hay những nơi dành riêng cho xe truck nghỉ xả hơi. Cũng vì những lần cứ gắng chạy thêm một chút mà bao nhiêu tài xế lái xe vận tải xuyên bang về lâu về dài cảm thấy mệt mỏi, bụng phệ, bởi vì những bữa ăn trái giờ và hầu như đúng nghĩa “fast food” (thức ăn nhanh).
Tôi nhớ hôm đó, sau một buổi sáng sớm xuống hàng xong, anh Cường lái xe vào một bãi đậu trong khu vực nhà kho. Chúng tôi mang ra sân gạch bếp gas, bình nước, bình trà và bịch cà phê pha sẵn, định là từ từ nhâm nhi một bữa ăn sáng tịnh tâm một chút, coi như để tự thưởng cho thành thích vượt hơn 3 ngàn dặm và hàng đã được giao cho hãng xong.
Nhanh tay, anh Cường gọi điện thoại báo cho công ty là đã chuyển xong hàng, chờ lệnh để đến nơi nhận hàng mới. Thường thì công ty báo lại khoảng một, hai giờ sau. Nhưng lần này, mì gói vừa mới đổ nước sôi, trà vừa mới cho vào bình nước nóng, cà phê pha sẵn chưa kịp bỏ ra ly… thì nhận được tin là đến địa điểm gần đó cách 1 giờ lái xe để nhận hàng.
Anh Cường bảo tôi ăn nhanh để đi nhận hàng kịp về lại Cali vào cuối tuần. Xa nhà gần cả tuần rồi. Tôi nói với anh: “Thôi chắc mình bỏ tô mì này đi, chứ làm sao chờ nguội được, trong khi trong lòng thì nóng như hơ”. Tiếc tô mì, tôi ăn nhanh vài đũa rồi đổ tô mì xuống cỏ, ly cà phê chế nước sôi đựng bằng nửa cái ly nhựa, được cắt ra từ chai nước suối, bị nước nóng làm chảy méo mó…. Cầm ly cà phê lên xe, tôi vừa hớp vừa bảo anh bạn tài xế: “Chạy cẩn thận anh ơi...”. Anh không kịp ăn mà chỉ uống rồi lên đường, coi như xong một buổi ăn sáng.
Lần nọ, cũng vì ráng chạy cho thu ngắn quãng đường xa, anh Cường tài xế nói với tôi: “Mình phải cố chạy cho hết tiểu bang New Mexico thì mới ngủ…”. Thấy quá hợp lý, tôi đồng tình ngay. Nhưng khi vào được chỗ ngủ thì đã là 12 giờ khuya. Nhìn quanh chỉ có một quán ăn MacDonald’s, nhanh chân vào định mua một cái hamburger bỏ bụng để ngủ. Nhưng đến nơi thì trước cánh cửa đã treo bảng “Closed”. Thất vọng quá, hai anh em đành ra xe nấu nước sôi lên ăn mì gói trong thời tiết giá lạnh bên ngoài. Phải ăn nhanh để tranh thủ ngủ. Mai lại tiếp tục lên đường với lời hứa hẹn một bữa ăn ngon.
Có một chiều nọ, khi đến tiểu bang Louisiana, trời đã quá trưa. Xe ngừng lại tại một nơi dành cho xe truck, chúng tôi mang bếp gas, cơm canh trong tủ lạnh, và rau sống ra dọn sẵn. Chờ nướng mấy con khô cá lóc, cá trạch lên là ăn thôi, vì bụng đã đói lắm rồi. Nhưng khi bới cơm ra chén, thì hỡi ôi, cơm đã thiu, kéo sợi. Đói quá, không biết làm sao, đành ăn vài muỗng ở lớp mặt khô ráo để nuốt mấy con khô với rau. Anh bạn chiên lại phần cơm thiu, nhưng rồi cũng nuốt không vô…. Thôi đành dọn dẹp lên đường!
Lên xe, chúng tôi uống nước ăn chip bù vậy. Chạy đến 7 giờ, chúng tôi vào một trạm xăng để châm dầu, rồi đi tắm rửa vì người đã gần hai ngày chưa được tắm…. Phòng tắm khá sạch sẽ không thua gì phòng tắm trong các khách sạn 3, 4 sao ở Việt Nam…. Thôi tắm cho đã, hai ba lần gội xà bông… mặc áo mới, nhưng bụng thì đói meo….
Vào cửa hàng của trạm xăng dầu, hai anh em mỗi người mua một ổ bánh mì kẹp thịt Subway và hai chai nước Coke…. Ăn như thể bị bỏ đói lâu lắm rồi.
Trên xe lúc nào cũng có nồi cơm điện, biết là sẽ ăn trưa sau 2, 3 giờ nữa, khi dừng xe tại một nơi nghỉ giải lao, chúng tôi bắt sẵn nồi cơm để đúng giờ sẽ ăn cơm. Với dưa mắm, canh cá trong tủ lạnh mang ra ăn liền. Vì đã có nhiều buổi phải ăn thực phẩm Mỹ rồi. Giờ thì đến lúc thèm cơm, mặc dù là những buổi ăn đơn giản.
Ăn sơ sài rồi cũng có lúc ăn khá thịnh soan. Đó là lúc sau khi đã đến nơi giao hàng. Nhưng vì đến sau 5 giờ, hãng xưởng đã đóng cửa, chúng tôi chạy xe ra Walmart đậu và ngủ đêm tại đó. Hai anh em vào trong chợ mua một bịch thịt bò tươi khá lớn, một chai rượu chát, một ít rau, dưa leo rồi ra xe xào thịt bò lên cuốn bánh tráng, chúng tôi ăn như “lấy lại những gì đã mất” của những ngày ăn vội vàng. Ăn đến 11 giờ thì đi vệ sinh và ngủ một giấc ngon lành.
Trong lúc chờ nhận hàng thì các tài xế thường có thời gian đi ăn tẩm bổ như vào các quán ăn hải sản, hoặc đi ăn lẩu dê, lẩu cá….


Nấu nồi cơm điện trên xe để sẵn - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Chiên lại cơm để ăn - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Hâm canh - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Nấu mì gói - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Chuẩn bị ăn trưa - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Nước rửa chén tiết kiệm nhưng bù lại giấy lau chùi thì nhiều - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Lại mì gói - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Những ngày đầu còn có bánh xèo mang theo ăn - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


 Húp mì nửa đêm - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Tại trạm xăng dầu có bán thức ăn nhanh - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Cắt thịt bò trong xe - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Xào thịt bò ngoài xe trong khí trời giá lạnh, đành ăn trong xe cho ấm
- ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp