Thế Giới

Iran rung chuyển: làn sóng biểu tình quy mô lớn nhất trong nhiều năm đang thách thức chế độ thần quyền Hồi giáo từ 1979

Thursday, 08/01/2026 - 07:54:43 PM

Iran đang trải qua một cuộc cách mạng thực sự, có thể là làn sóng biểu tình chống chế độ Hồi giáo công khai lớn nhất trong lịch sử. Đây là Tehran – thủ đô của Iran.

Iran War Israel
Ảnh một người biểu tình bị đàn áp hô vang "Tôi không sợ chết nữa, tôi đã chết 47 năm rồi (ý là chế độ này cướp chính quyền từ 1979)"

Iran đang trải qua một làn sóng biểu tình rộng lớn và kéo dài, được đánh giá là một trong những cuộc nổi dậy lớn nhất kể từ những phong trào chống chính quyền hồi 2022–2023. Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ bất ổn kinh tế sâu sắc, lạm phát tràn lan và sự sụt giảm mạnh của đồng rial, nhưng nhanh chóng đã biến thành lời kêu gọi thay đổi chế độ, với nhiều người biểu tình cổ vũ cho việc chấm dứt chế độ thần quyền và thậm chí cổ vũ quay về triều đại Pahlavi.

Hàng chục nghìn người đã đổ ra đường trên khắp các thành phố như Tehran, Mashhad, Karaj, Shiraz và nhiều tỉnh khác, với các cuộc biểu tình kéo dài nhiều ngày và lan rộng sang các trung tâm thương mại và cơ sở kinh tế quan trọng. Các cuộc tụ họp ban đầu bắt nguồn từ những khoảng lặng giận dữ trước giá lương thực leo thang, thất nghiệp và khủng hoảng tiền tệ, nhưng bằng chứng rõ ràng nhất là những khẩu hiệu chống lại giới lãnh đạo cấp cao của Iran và sự xung đột trực tiếp với lực lượng an ninh.

Nhà chức trách đã phản ứng bằng biện pháp đàn áp mạnh mẽ, bao gồm sử dụng hơi cay, bắn đạn thật và trấn áp dữ dội các cuộc biểu tình – dẫn tới hàng chục người thiệt mạng và hàng nghìn người bị bắt giữ. Các tổ chức nhân quyền quốc tế cảnh báo về việc lực lượng an ninh sử dụng lực lượng quá mức và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, đặc biệt là sau báo cáo nhiều trẻ em và những người không tham gia bạo lực bị bắn chết hoặc bị thương trong các cuộc đụng độ.

Trong bối cảnh đó, chính phủ Iran đã tiến hành đóng cửa mạng Internet và dịch vụ điện thoại trên diện rộng, khiến việc truyền tải thông tin trở nên khó khăn, và có thể là một nỗ lực nhằm ngăn chặn thông tin về cuộc khủng hoảng khỏi lọt ra ngoài biên giới. Những động thái này tái hiện mô hình kiểm soát thông tin từng thấy trong các cuộc biểu tình lớn trước đó.

Điều khiến cuộc biểu tình này khác biệt là không chỉ phản ánh sự bất mãn sâu sắc về cuộc sống kinh tế nghèo nàn mà còn là một thách thức công khai đối với cơ cấu quyền lực dòng họ Khamenei – một chế độ thần quyền đã tồn tại hơn bốn thập kỷ. Có thông tin cho thấy nhiều người biểu tình hô vang khẩu hiệu ủng hộ Reza Pahlavi, con trai của quốc vương bị lật đổ Cộng hòa Hồi giáo năm 1979, điều từng là điều cấm kỵ trong thời gian dài ở Iran.

Tuy nhiên, giữa những diễn biến đầy kịch tính đó, truyền thông quốc tế vẫn tương đối dè dặt trong việc đưa tin so với mức độ nóng bỏng thực tế trên đường phố Iran – điều khiến nhiều người tự hỏi vì sao một biến cố có thể thay đổi cục diện chính trị của một quốc gia lại không nhận được sự quan tâm mạnh mẽ hơn. Các nguyên nhân được phân tích bao gồm ưu tiên tin tức khu vực khác, khó khăn trong việc tiếp cận thông tin tại Iran do kiểm duyệt, cũng như sự phức tạp trong việc tường thuật xung đột ở một trong những khu vực chính trị nhạy cảm nhất thế giới.

Trên bình diện quốc tế, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Tehran và cảnh báo rằng Mỹ sẵn sàng có hành động nếu người biểu tình ôn hòa bị giết hại, mở ra một bàn cờ địa chính trị mới xoay quanh tình hình Iran. Đồng thời, các quốc gia phương Tây cũng bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền tại Iran trong khi một số lực lượng nước ngoài được cho là đang tăng cường hoạt động trinh sát và hậu cần quanh khu vực.

Trong lúc đó, có tin nói chế độ thần quyền Iran cho phép đưa quân nước ngoài vào đàn áp nhân dân đang vùng lên đòi khôi phục vương triều Ba Tư và lật đổ chế độ này.

Chính quyền Iran bị cáo buộc đã huy động các lực lượng dân quân nước ngoài, gồm Hezbollah (Lebanon) và các nhóm dân quân Shiite Iraq, để hỗ trợ đàn áp làn sóng biểu tình chống chế độ đang lan rộng trên toàn quốc.

Theo nhiều nguồn độc lập, khoảng 800–850 tay súng có liên hệ với Hezbollah, các dân quân Iraq và Lực lượng Quds đã bí mật vượt biên vào Iran, cải trang dưới hình thức hành hương tôn giáo, sau đó được triển khai tới nhiều khu vực nóng. Đây được xem là một bước leo thang nghiêm trọng, cho thấy chế độ sẵn sàng dựa vào lực lượng nước ngoài có kinh nghiệm chiến đấu để kiểm soát bất ổn trong nước.

Các chuyên gia cho rằng động thái này phản ánh nỗi lo của Tehran về sự thiếu trung thành hoặc do dự trong chính lực lượng an ninh Iran khi đối mặt với người biểu tình. Việc sử dụng “ủy nhiệm quân sự” nước ngoài được xem như một phương án dự phòng để trấn áp dân chúng nếu lực lượng nội địa không sẵn sàng nổ súng.

Cuộc nổi dậy toàn quốc đã bước sang ngày thứ 12, lan ra hơn 200 thành phố thuộc 26 tỉnh. Các nhóm đối lập tuyên bố người biểu tình đã giành quyền kiểm soát tạm thời hai thành phố ở miền tây Iran. Biểu tình bắt nguồn từ khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, lạm phát cao, đồng rial mất giá mạnh và sự bất mãn kéo dài với chế độ thần quyền.

Tính đến nay, các tổ chức nhân quyền cho biết ít nhất 38 người thiệt mạng và hơn 2200 người bị bắt. Chính quyền Iran đã đáp trả bằng cách triển khai dày đặc lực lượng an ninh, cắt internet, áp đặt giới nghiêm, nhưng bất ổn vẫn tiếp diễn và làm dấy lên lo ngại quốc tế về hệ quả an ninh khu vực, đặc biệt trong bối cảnh áp lực và trừng phạt từ Mỹ gia tăng.

Iran
Hình Các thành viên của Quân đội Mehdi của giáo sĩ cực đoan Moqtada al-Sadr.

Đây không đơn thuần là một cuộc biểu tình – đây là tiếng hét của một dân tộc đã quá mòn mỏi dưới gánh nặng kinh tế, áp bức chính trị và thiếu tự do. Khi người dân Iran, từ thương nhân đến sinh viên, dám chấp nhận rủi ro tính mạng để hô vang “chế độ này phải đi”, đó là dấu hiệu rằng tâm lý sợ hãi đã lung lay – điều mà các chế độ thần quyền dựa vào để tồn tại. Khi mạng Internet bị cắt, khi tin tức bị kiểm soát, đó là biểu hiện rằng một hệ thống đang hoảng sợ trước quyền lực thật sự của công dân. Và khi thế giới ngần ngại im lặng, thì chính người dân Iran đang viết nên một chương sử chưa từng có cho tự do và thay đổi.

Người biểu tình đang giành quyền kiểm soát nhiều thành phố trên khắp cả nước, và chế độ thần quyền hiện phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ thực sự, điều chưa từng thấy trong nhiều thập niên.

Vậy tôi xin hỏi lại: vì sao truyền thông quốc tế gần như im lặng trước một biến cố lịch sử như vậy?

TH

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT