Câu hỏi làm nhói tim cả một kiếp người

Photo by Andrew Small on Unsplash
Cả cuộc đời người Việt mình, phấn đấu xây cái nhà to cũng chỉ vì một giấc mơ: "Tam đại đồng đường". Chúng ta cứ nghĩ hạnh phúc tuổi xế chiều là con cháu đề huề, sáng tối có người ra kẻ vào.
Nhưng cuộc đời đâu nằm gọn trong hai chữ "ước mơ".
Làm nghề y bao năm, tiếp xúc với bao nhiêu cô bác, tôi đã từng nghe những tiếng thở dài rất khẽ. Có những nỗi cô đơn không đến từ việc sống một mình, mà đau đớn thay, nó đến từ việc "cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình".
Vậy rốt cuộc, khi chân chùn gối mỏi, chúng ta nên nương tựa vào đâu?
1. Sống chung: Là "Mái ấm" hay "Nỗi niềm khó nói"?
Có những gia đình giữ được nếp nhà, đó là hồng phúc! Nhưng cũng có những bữa cơm chan đầy nước mắt thầm lặng.
• Bố mẹ già mong bữa cơm sum vầy, kể chuyện xưa cũ. Nhưng con cái về nhà với gương mặt dán vào điện thoại, với áp lực công việc chưa buông bỏ được.
• Bà thương cháu chăm theo cách xưa, con dâu xót con chăm theo cách nay. Những cái nhíu mày, những câu nói lửng lơ... dần dần biến ngôi nhà thành nơi "lạnh lẽo" dù đông người. Ông bà thấy mình thừa thãi, con cái thấy mình bị kìm kẹp. Hóa ra, ở gần nhau về khoảng cách địa lý chưa chắc đã gần nhau về lòng.
2. Sống riêng nhưng ở gần: "Xa thương, gần thường"
Tôi rất tâm đắc với suy nghĩ của nhiều bác hiện nay: "Thương con là để con tự do, thương mình là để mình tự tại. Chọn sống riêng, hoặc mua nhà gần con:
• Để khi khỏe, ông bà thảnh thơi với hội thơ, hội cờ, không phải nhìn sắc mặt con cháu mà sống.
• Để cuối tuần con về, bữa cơm ấy mới thực sự là tiệc vui, tiếng cười giòn tan vì nhung nhớ, chứ không phải là trách nhiệm nặng nề. Đôi khi, một chút khoảng cách lại chính là chất keo gắn kết tình thân bền chặt nhất.
3. Viện dưỡng lão: Không phải "bỏ rơi", mà là "tìm về"
Xin đừng vội phán xét ai đó "bất hiếu" khi cha mẹ vào viện dưỡng lão. Hãy nhìn vào ánh mắt của những cụ già tìm được bạn tâm giao ở đó. Thay vì mòn mỏi cả ngày trong 4 bức tường đợi con về, họ tìm thấy niềm vui bên những người bạn già cùng thế hệ. Ở đó, họ được chăm sóc, được lắng nghe, được thấu hiểu những câu chuyện "ngày xửa ngày xưa" mà đám trẻ ở nhà chẳng ai muốn nghe. Họ vào đó không phải vì bị con cái bỏ rơi, mà vì họ muốn tìm lại niềm vui sống cho chính mình.
ĐÔI LỜI GAN RUỘT GỬI ĐẾN QUÝ VỊ:
Thưa các cô bác, các anh chị, Câu trả lời cho việc "Ở với ai?" không nằm ở ngôi nhà to hay nhỏ, ở phố hay ở quê, ở chung hay ở riêng.
Câu trả lời nằm ở chữ AN YÊN.
Hạnh phúc đích thực của tuổi già là khi tâm hồn chúng ta được thanh thản. Là khi con cái hiểu rằng: Hiếu thảo không phải là cố giữ cha mẹ bên cạnh để tròn đạo nghĩa, mà là tôn trọng sự lựa chọn và niềm vui của cha mẹ.
Dù ở đâu, miễn là Thân khỏe - Tâm an - Lòng không vướng bận, đó chính là thiên đường.
ST
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Việt Kiều về nước, sập bẫy chân dài!
Chuyện phiếm Việt Kiều Mỹ về Việt Nam gặp cỏ non, non đâu không thấy thấy sập bẫy tình tiền các em xinh tươi chân dài ngọt ngào như mía ...
Văn Hóa Miền Nam: người Nam Kỳ không lập gia phả dòng tộc
Có người viết ngàn năm thương nhớ Thăng Long. Người miền Nam: một đi không trở lại. Không giá phả
Những dấu hiệu cho thấy bạn có thể bị dính bùa ngải và cách phòng tránh
Từ trước đến nay, bùa ngải luôn là một phạm trù bí ẩn, chúng ta đã nghe không ít lời đồn đại về bùa ngải và thậm chí có người ...
TẠI SAO CỨ ĐẾN 33-49-53 TUỔI ĐÓ, BIẾN CỐ LẠI ẬP ĐẾN?
Biến cố không đến để hủy bạn, mà để hỏi một câu rất thẳng: đã đủ tỉnh để đổi vận chưa?
Sống ở Mỹ – không giàu nhanh, nhưng không bị bỏ rơi, không ai bị bỏ lại phía sau, kể cả homeless
Nước Mỹ không phải là nơi dành cho những ai muốn giàu nhanh. Điều đó nên được nói ra một cách thẳng thắn. Nếu mang tâm thế “qua Mỹ để ...