Wednesday, 07/11/2018 - 07:44:04

Ba cuộc hơn thua

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Bình luận gia Paul Krugman viết “dù cử tri Mỹ bầu như thế nào, thì kết quả cũng vẫn xấu; tuy nhiên cuộc bầu cử ngày mùng 6 tháng 11, 2018 vẫn tạo ra một lối thoát.”

Krugman ví tình hình chình trị trước ngày bầu cử với một con xa lộ, trên xa lộ đó, chiếc xe Mỹ Quốc đang chạy hết tốc độ -chạy về hướng độc tài, đảng trị, và cuộc bầu cử giữa kỳ hôm qua là cái exit cuối cùng, nếu không thoát ngay ra, chiếc xe Mỹ Quốc sẽ lao vào chặng cuối của con đường địa ngục.

Krugman là một kinh tế gia nổi tiếng; 10 năm trước, ông đoạt giải Nobel về “Lý Thuyết Ngoại Thương Mới;” ông giảng dạy về kinh tế học tại MIT, tại Princeton University, và tại London School of Economics. Ngoài việc dạy học, ông còn là một bình luận gia tên tuổi.

Chiều Chủ Nhật 4/11/18, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố, “Tôi nghĩ đảng viên Cộng Hòa có nhiều hy vọng trong cuộc tranh cử vào Hạ Viện, và tôi thấy tình hình tại Thượng Viện vô cùng tốt đẹp.”

Bốn-mươi tiếng đồng hồ trước giờ phòng phiếu mở cửa, mà tổng thống còn dè dặt như vậy, thì phải dịch thế nào cho đúng? Đảng Cộng Hòa có thể mất thế đa số tại Hạ Viện? Nhưng vẫn giữ được quyền kiểm soát Thượng Viện.

Tổng thống tiên đoán không đúng gì lắm; ông nói ông nghĩ là “đảng viên Cộng Hòa có nhiều hy vọng trong cuộc tranh cử vào Hạ Viện” mà Cộng Hòa mất đến 26 ghế, mất cả quyền đa số chủ động, đang lọt vào tay các chính khách Dân Chủ.

Tuy nhiên, tổng thống vẫn đúng khi ông nói “tôi thấy tình hình tại Thượng Viện vô cùng tốt đẹp,” đúng, vì đảng Cộng Hòa đoạt thêm được hai ghế để vẫn giữ thế đa số tại Thượng Viện.

Ngoài hai cuộc tranh chấp cam go tại quốc hội, một đấu trường thứ ba cũng vô cùng sinh động là tranh chấp cương vị thống đốc tiểu bang - bảy tiểu bang thay đổi thống đốc từ Cộng Hòa sang Dân Chủ tạo ra tình hình mới là mỗi đảng có 25 thống đốc.

Một thăng bằng mới.
Cử tri gốc Việt hăng say tham dự bầu cử như mọi cử tri khác, không ai buồn ý thức giá trị của lá phiếu mà đồng bào trong nước thèm đến chết cũng không được, mà tranh đấu cho đến chết cũng không thành.
Tính chung trên cả ba địa hạt tranh chấp, thì đảng Cộng Hòa mất 33 ghế cộng chung 26 ghế dân biểu, 7 ghế thống đốc và đoạt 2 ghế nghị sĩ.

Dư luận lưỡng đảng cho là nguyên nhân thua thiệt do tổng thống gây ra, nhưng ông phủ nhận là ông không ứng cử năm nay, mà cử tri cần kiên nhẫn chờ hai năm nữa họ mới có lá phiếu bầu tổng thống.
Một chi tiết không đẹp gì lắm cho quý vị dân biểu “liền ông” Dân Chủ là, phái đẹp giúp quý vị thắng cử, vì nhiều phụ nữ mới ứng cử lần thứ nhất đã chiến thắng vẻ vang ngay.

Báo chí Fake News nhận xét là quý bà ra ứng cử năm nay nhiều hơn những năm khác vì giận tổng thống bạc mồm, bạc miệng, nói xấu nữ giới, thái độ không đẹp mà một nhà thơ lớn Việt Nam mô tả bằng tám chữ “chơi hoa, rồi lại bẻ cành bán rao.”

Tờ The New York Times mô tả “quý bà xuống đường diễn hành phản đối; phản đối không tạo thay đổi đáng kể, quý bà ứng cử, rồi đắc cử để có quyền giải quyết vấn đề.”
Chờ chiêm ngưỡng phương cách họ giải quyết.

Đứng đầu trong bảng xếp hạng “nể bà” là cử tri tiểu bang Pennsyvania, họ bầu đến bốn vị nữ lưu - quý bà Mary Gay Scanlon, Madeleine Dean, Susan Wild and Chrissy Houlahan -vào quốc hội liên bang
Cử tri Massachusetts, bầu cô Mỹ Đen Ayanna Pressley đại diện họ tại Hạ Viện, trong lúc Michigan bầu cô Rashida Tlaib, Minnesota bầu cô Ilhan Omar -hai tín đồ Hồi Giáo- cũng được bầu vào quốc hội Mỹ.


Cô Mỹ Đen Ayanna Pressley


Và cô Sharice Davids

Chỉ trong hai năm chấp chánh mà tổng thống đã thành công trong việc đào tạo được một lớp chính khách nữ lưu đông đảo và tài ba như vậy thì quả là một kỷ lục hi hữu.
Một phụ nữ khác đang biết ơn ông là bà Nancy Polosi, người đang trở lại vai trò “chủ tịch Hạ Viện,” vị nữ chủ tịch đầu tiên trong lịch sử quốc hội Hoa Kỳ.
Tuy nhiên vị nữ Dân Biểu Cộng Hòa Barbara Comstock, đại diện cư dân vùng Bắc Virginia lại có thể trách tổng thống vì những tai tiếng của Ngài khiến bà thất cử trước nữ ứng cử viên dân chủ Jennifer T. Wexton - một nghị sĩ tiểu bang.
Thắng cử, bà Wexton tuyên bố, “Hoa Kỳ đang thay đổi, và Virginia cũng đang thay đổi. Người Mỹ hôm nay đòi hỏi được kính trọng, nhân quyền của họ được tôn trọng.” Câu nói này nghe như một lời trách tổng thống không tôn trọng nữ giới.


Jennifer Wexton, hình bên phải, và Barbara Comstock

Nếu đúng là bà Wexton trách tổng thống không tôn trọng phụ nữ thì lời trách đó không mới mẻ gì -từ hai năm nay, tổng thống đã phải chịu đựng nhiều trách cứ tương tợ; tuy nhiên ông cũng có công tạo ra nhiều triệu job cho công nhân Mỹ.
Kỳ công đó không làm dư luận xí xóa được khuyết điểm kia ư?

Từ khóa tìm kiếm:
Ba cuộc hơn thua
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp