Kathy Trần
Hôm nào - chúng mình ngồi với nhau. Vầng trăng lặng lẽ soi hai mái đầu
Có vì sao lạc vào mắt biếc, Ngước lên nhìn nhau. Anh thì thầm: Ngàn năm sau, mắt em còn sâu?
Bây giờ - Bây giờ - mình cách chia! Vì đâu? Vì đâu ? Lứa đôi chia lìa?
(Em chờ anh trở lại – Hoàng Nguyên)
Ngày xưa, thật ra thì chưa xa lắm, chưa tới vài chục năm, người ta yêu nhau rất nhẹ nhàng, chàng nhìn mắt người yêu long lanh dưới ánh trăng mà thì thầm: “Ngàn năm sau, mắt em còn sâu?”
Câu hỏi lửng lơ, chuyện tình cũng lơ lửng vì chẳng biết họ có lấy nhau không? Chỉ biết rằng sau đó thì “…mình cách chia!” và tới phiên nàng hỏi “Vì đâu? Vì đâu lứa đôi chia lìa?”
Trời! Người trong cuộc còn không biết thì ai mà biết nên nàng trả lời luôn cho tiện: “Ngờ đâu chân anh lạc bước đi qua cầu…”.
Thì ra thế, trong cuộc chiến tranh Quốc - Cộng, dòng sông Bến Hải ngăn cách quê hương thành hai giới tuyến, dù em vẫn còn chờ đợi nhưng anh “lạc bước qua cầu”, qua bên kia giới tuyến là đời anh “tiêu” luôn nên “Chiều nay bâng khuâng, chợt xót thương đời nhau…”.
Ngày trước “có vì sao lạc…", nay càng có nhiều sao lạc hơn! “Sao” không lạc vào mắt biếc mà lạc vào những chỗ tai hại lắm cơ.
“Sao” đây là những ông lớn tương lai sáng choang, rực rỡ, đang lên phơi phới, hy vọng kiếm chức quân vương, tể tướng như chơi hoặc những ông đã từng làm quan to, chức lớn, đè đầu cưỡi cổ hàng triệu dân đen.
“Lạc” có nghĩa là các ông… quên đường về ăn cơm nhà đúng giờ, đúng chỗ, đúng nơi. Các ông ngán cơm nhà nên thường cố tình hay lén lút đi lộn sang chỗ khác để ăn phở, ăn mì, ăn có trả tiền hay nổi cơn điên đòi chuyện nọ kia thì bị phát giác. Cuộc đời các ông trở thành thê thảm để người ta sỉ vả, bơi móc, bới lông, tìm vết và để những người “vốn cũng nòi tình, thương người đồng điệu”, nghe bài hát mà lòng chợt bâng khuâng xót thương cho đời những vì sao lạc.
Chuyện bơi móc “những vì sao lạc” không hề xẩy ra ở những nước lạc hậu nhất là những nước Cộng sản vì “Lãnh tụ” đều là thần thánh cỡ Bác Hồ. “Bác” cứ bịt mãi, chối mãi cho tới chết vẫn cãi rằng tôi chưa hề ăn vụng hay… ăn thật bao giờ cả, tôi… nhịn vì tôi là thần, thánh, là “Bác” của cả dân tộc Việt!
Bác Mao, bác Kim… cũng rứa! Chuyện “thâm cung bí sử” chỉ xẩy ra trong những “Tử cấm thành”, nội bất xuất, ngoại bất nhập, chẳng dễ gì lọt ra ngoài dù qua internet và dù lọt được ra ngoài như chuyện “Bác Mao” thì cũng huề bởi vì các “lãnh tụ” coi đó là quyền đương nhiên của những đấng con trời. Báo chí sợ không dám nói, dân trong nước im re thì thiên hạ bên ngoài biết gì mà bàn luận? Chuyện tư của nước người ta mà! Có ảnh hưởng kinh tế, chính trị gì tới mình đâu mà lắm chuyện.
Chuyện ăn vụng chỉ ồn ào khi xẩy ra ở các nước văn minh, họ ra chuyện mình tôn trọng phụ nữ, có luật lệ đàng hoàng: Vợ ăn một thì chồng cũng chỉ ăn một! Ăn tham, ăn thêm ngoài phần của mình là không được, là có tội!
Luật là luật nhưng tôn trọng luật hay không lại là chuyện khác.
Tham ăn là tật của phe đàn ông, đã là tật thì khó bỏ. Dân ngu lỡ dại thì thiên hạ chỉ chép miệng thở dài nhưng “các ông lớn”, được coi là khôn ngoan, dậy dỗ, cai trị dân đen, ra ngoài ông trịnh trọng, đàng hoàng nhưng bề trong ông xé rào, phạm luật thì không thể bỏ qua nên hết ông lớn này tới ông lớn kia bị báo chí, truyền thông lôi ra ánh sáng vì tật ăn vụng. Hở ra là các ông lén lút, hồi hộp, sung sướng đi ăn vụng và lòng luôn đầy niềm tin và hy vọng rằng chuyện ăn vụng của ai chứ của mình thì sẽ chẳng bao giờ bị lộ tẩy! Mình khôn ngoan, tính toán kỹ lưỡng, chùi mép láng o đến thế, nhất định tuyệt đối an toàn.
Các ông nhìn trước, nhìn sau, soi những tấm gương thê thảm của người đi trước để tránh lỗi lầm nhưng cạm bẫy cuộc đời sao mà… thơm phưng phức, mà đẹp não nề hay hấp dẫn đến ngây ngất lòng người, dòm ngon lành quá thể! Bỏ qua sao đành?
“Càng cao danh vọng càng dầy… tham ăn!”
Đến khổ!
Tháng 5-2011, nước Mỹ ồn ào, tốn bao nhiêu cây rừng in báo, hao bao nước bọt của các ông bà truyền thông trên TV, trên “nét” về hai “quý ông” danh vọng mắc tội thèm ăn trầm trọng.
* Kahn exercise chút xíu cho ấm người
Dominique Strauss-Kahn, 62 tuổi, chủ tịch quỹ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund), chủ nhà băng, người đại diện đảng Xã Hội Pháp sáng giá nhất, hy vọng sẽ thắng cử chức Tổng Thống Pháp đã bị bắt vào Thứ Bẩy, ngày 14-5-2011 vì ông… thèm ăn bất tử! Dĩ nhiên, ông thiếu gì tiền và tiền đi đôi với tình nếu tiền trao, cháo múc đàng hoàng nhưng ông nổi điên bất tử. Tại khách sạn ở Manhattan, New York, khi cô hầu phòng vào dọn phòng thì ông Adam Strauss-Kahn từ nhà tắm chạy ù ra, “ví” cô, đè cô lên giừơng, đòi cho ông “ăn” lúc “nửa đêm giờ tí, canh ba”. Cô chạy thoát, cho bạn đồng nghiệp biết và họ gọi cảnh sát. Thấy thất bại, ông vội vã trả phòng ra đi, quên cả chiếc điện thoại cầm tay trong phòng khách sạn, chạy thẳng ra phi trường, leo lên máy bay tính bay về Pháp nhưng cảnh sát tới kịp và bắt được ông trước khi máy bay cất cánh vài phút. Dĩ nhiên, ông không thể chối được vì có nhân chứng và những máy quay hình của khách sạn chụp hình ảnh ông lúc lên cơn điên thèm ăn… hầu phòng.
Bà vợ ông đang hết sức bảo vệ chồng và tuyên bố:
“Chồng tôi nào phải như ai,
Chuyện này hẳn tại miệng người thị phi…”
Bà bay sang New York đóng thế chân cho ông ra tù. Một triệu đô la thế chân và 5 triệu tiền bảo hiểm!
Ông còn hy vọng gì trong cuộc tranh cử Tổng Thống Pháp hay không là câu hỏi lớn vì người Pháp rất ngầu, rất tự do, thoải mái trong việc sex, việc vợ chồng, bồ bịch. Cố Tổng Thống Mitterrand có vợ và một bà chính thức gần như là vợ hai trong suốt thời kỳ ông ngồi trên ngai vàng nước Pháp. Ngày thường ông ở với bà lớn, bà Danielle, tại điện Elyseé. Cuối tuần ông về với bà nhỏ, bà Anne và cô con gái Mazarine của hai nguời tại cung điện Souzy-La-Briche của chính phủ dành cho Tổng Thống Pháp. Trong tang lễ ông, có mặt bà vợ ông, 2 người con trai của hai ông bà, và bà vợ lớn đã mời bà vợ hai hay người tình trăm năm của ông cùng cô con gái của hai người tới tham dự. Dân Pháp trầm trồ: Y như tiểu thuyết ái tình.
Có khi nhờ ông Mitterrand mà ông Kahn thắng cử không chừng bởi vì Tổng Thống Mitterrand rất được cảm tình của dân Pháp và bà vợ ông Kahn đang chiến đấu cho danh dự, địa vị và tương lai chính trị của chồng bằng “tất cả nanh vuốt” của mình (theo kiểu báo Pháp tả).
Tổng thống chúng tôi có vợ hai còn được, huống chi ông chủ tịch quỹ tiền tệ có “ví” hầu phòng chạy chút đỉnh cho ấm ngươì, có gì mà nhặng lên?
Nước Pháp tự hào có nền văn hóa cao, lịch sự, tôn trọng phụ nữ nhưng cũng rất tự do trong chuyện xếc xiếc. Họ có luật một vợ, một chồng nhưng khi Tổng Thống công khai phạm luật thì vẫn được dân tôn trọng “quyền tự do cá nhân”. Họ thán phục ông giỏi “tề gia” để hai bà trong ấm, ngoài êm, không tiếng bấc, tiếng chì ồn ào!
Phe các ông xuýt xoa: Mình dân đen, chẳng có gì để mất mà còn không dám tơ hào ra ngoài vòng cương tỏa của vợ nhà, vậy mà ông Tổng Thống dám tỉnh bơ hai vợ, thiệt đáng phục! Đáng mặt giới mày râu!
* Trong nhà gì đẹp bằng sen!
Cựu Thống Đốc California, Arnold Schwarzenegger nổi tiếng về tật bốc hốt bậy bạ, kỳ ông chuẩn bị ứng cử Thống Đốc có tới 15 bà ra mặt tố ông! Dân Mỹ vừa dễ tính, vưà dễ tin, hay tò mò thấy chàng tài tử Terminator vai u, thịt bắp rất bắt mắt nên vẫn bầu cho chàng. Làm Thống Đốc chàng quậy cái nồi Budget Cali đang rò thành ra lũng, nhưng nhờ bà vợ canh chừng nên không có gì đáng tiếc xẩy ra. Khi ông hết nhiệm kỳ, thiên hạ thở phào:
“ Ban ngày quan lớn như thần, ban đêm quan lớn tần mần như ma!” không có chuyện gì là may rồi, thế là xong nợ, ít ra lão không còn làm quan lớn nên dân đen không cần lo chuyện ông lớn ăn vụng, còn chuyện tài tử bốc hốt, thuốc thiếc là chuyện thường tình của dân nghệ sĩ!
Niềm vui xẩy ra hơi sớm vì ông cựu Thống Đốc vừa đưa ra lời nhận tội muộn màng về việc ông ăn vụng.
Làm lớn khổ lắm, làm dâu trăm họ, lúc nào cũng cả rừng ký giả, ký thiệt, ký ngầm, gián điệp của “phe xấu”, của bà vợ bao vây canh chừng tứ phía trong khi bắp thịt ông cứ… ngồn ngộn, rậm rà, rậm rật, muốn nứt cả áo quần ra, đến khổ!
Binh pháp Tôn Tử dạy, muốn thắng địch phải tấn công vào chỗ yếu nhất của địch và lúc địch sơ hở nhất.
Ông làm chính trị, tất nhiên ông biết binh thư Tôn Tử!
Ngoài chiến trường, gián điệp, địch thủ, truyền thông trùng trùng, điệp điệp bao vây, chỉ có hậu phương là bỏ trống! Chưa hết, lúc địch bận… cấn thai mệt mỏi, không ứng chiến, lơ là việc phòng thủ thì ta khởi quân tấn công ngay… chỗ khác.
Ông tìm ra chân lý ngàn đời của phe đàn ông: “Trong nhà gì đẹp bằng sen!”. Cho chắc ăn, ông lựa bà người làm xấu xí nhất, bình thường nhất để mọi người, nhất là “địch” không thể ngờ được và tặng bà sen của ông một cậu con trai!
Bà Maria Shriver, nữ xướng ngôn nổi tiếng của đài truyền hình Mỹ, người sang trọng, trí thức mang tên họ Kennedy lừng lẫy chẳng ngờ chuyện “lửa cháy ngang mày” hay chuyện “nuôi ong tay áo”, lúc bà sinh cậu Út thì cũng tuần đó, em sen trong nhà sinh một cậu con của ông!
Ông giỏi đáo để. Cái thúng ông úp con voi kín mít tới 10 năm mới rách. Dĩ nhiên, vợ chồng ly dị, con cái tức giận, chê trách người cha “mắc dịch”. Báo chí ỏm tỏi bình loạn mỗi ngày và sau khi con voi lòi ra, ông tuyên bố đại khái: “Hành động của tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được, tôi rất ân hận đã làm người thân, bạn bè, gia đình và các con tôi thất vọng, tôi xin lỗi và xin nhận hoàn toàn trách nhiệm…”.
Bà nhà văn bĩu môi: Xì, ông nào cũng thế cả. Lúc ăn, nếu chùi mép sạch sẽ thì ra ngoài cứ làm như ta “trong ngọc, trắng ngà”. Nếu xui xẻo bị lộ tẩy, không có cách gì chối được mới ra vẻ anh hùng, nhận trách nhiệm và xin lỗi xuông!
* Anthony Weiner, computer bị tấn công
Đại diện dân cử đảng Dân Chủ của khu vực 9 New York, ngôi sao đang lên và hy vọng sẽ thắng chức thị trưởng, ngày 27 tháng 5 bị báo chí tố rằng đã gửi hình (qua computer) rất hấp dẫn của ông mặc chiếc quần lót tới account của một cô nữ sinh 21 tuổi ở Washington. Cả hai nói chưa hề gặp nhau và không hề có liên hệ gì cả, cô chỉ là người ái mộ ông trên lưới trời.
Ông bảo ông không gửi hình và cũng không biết chắc có phải đó là hình ông hay không. Phát ngôn viên của ông cho rằng account của ông bị vào phá và gửi hình đi. Phe đối thủ thì bảo ông đã phạm lỗi lầm tai hại khi hành động như vậy. Tuy nhiên,ông vẫn nổi tiếng ăn chơi lẳng lơ, nhiều đào trẻ, đẹp. Một lần ông bắt bồ với cô ký giả trẻ đẹp đi làm phóng sự vụ 9/11 chỉ 2 ngày sau biến cố chấn động nước Mỹ. Việc thứ hai là ông ủng hộ triệt để dự luật tăng visa cho phép 1000 người mẫu vào hành nghề ở Mỹ. Ông bảo để đem thêm công ăn, việc làm cho dân nhưng nhà báo thì cho rằng để ông có thêm cơ hội tìm người đẹp. Ông vừa lấy vợ năm 2009 và rên rỉ rằng ông yêu vợ lắm và sẽ mướn thám tử tư về computer điều tra vụ này đễ giải nỗi oan, mà đa số báo chí cho là “oan thị Mầu” của ông.
Ngày 6 tháng 6, trong buổi họp báo, ông bị Andrew Breitbart, một người bảo thủ viết trên lưới đưa ra tất cả những tấm hình hấp dẫn ông gửi qua computer. Ông đành phải nhận là mình… có gửi hình, có dùng facebook, twitter, phone… nói chuyện xếc với những cô, những bà ái mộ ông trên lưới đã mấy năm nay, cả sau khi lấy vợ.
“Không hiểu tôi nghĩ gì mà lại làm thế, thật là tai hại. Tôi thành thật xin lỗi về hành động của tôi nhưng tôi chẳng phạm luật gì cả và sẽ ở lại tiếp tục phục vụ…quần chúng”.
Bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện đòi điều tra vụ này, bà than thở: “Tôi thất vọng và rất buồn về việc này”.
Bạn đồng sở nín khe, không bênh một câu, không chừng các ông đang đánh lô tô trong bụng.
Vợ ông, bà Huma Abedin, từng làm phụ tá của bà Clinton trong nhiều năm, hoàn toàn không ra mặt dù ông tuyên bố ông yêu vợ lắm và nhất định việc này sẽ không làm cho “mình cách xa…”.
Chắc cô đang khóc lóc, tâm sự với bà Clinton:
- Em khổ quá, nhục quá chị ơi ! Con người mặt mũi như thế, em đâu ngờ!
Bà Clinton nghiến răng thì thầm:
- Chị đã bảo em, không thể tin đàn ông được. Già như chồng chị mà khi phải bỏ nhà đi lo việc nước, lòng chị cứ lo ngay ngáy, chẳng biết “lão” “trở chứng” lúc nào. Chị hăm, chị doạ, chị ném đèn, ném kinh, chị ngăn sông, cấm đò rồi chị chiều chuộng, ngọt ngào, đủ cách thế nhưng… được lúc nào hay lúc ấy thôi, bao giờ vào sáu tấm thì mới bảo đảm!
- Chị có kinh nghiệm bị chồng cặm sừng xin giúp em. Em phải làm gì bây giờ?
Bà cười chua chát:
- Nếu em thấy “nó” còn tương lai làm thị trưởng thì đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Bồ hòn tuy đắng thật nhưng ngậm riết thì cũng… quen. Thua keo này, ta bày keo khác như chị đó, bây giờ chị chỉ thua có Obama nhưng trên biết bao người.
Cô vợ thút thít:
- Em sợ giấc mộng Thị trưởng New York của “hắn” cũng bay xa mất rồi. Hắn chỉ là kẻ nói láo, lừa dối, bất lương!
Bà vỗ nhẹ lưng cô:
- Nín đi em! Chính trị gia mà không nói láo, không lừa dối, không bất lương mới là chuyện lạ. Em phải chấp nhận: “Lấy chồng phải gánh tật hư của chồng” là chuyện thường tình. Em giận thì… đánh cho nó một trận nhưng nhớ chừa cái mặt ra để nó còn… họp báo. Miệng nó trơn như bôi mỡ, không chừng chuyển bại thành thắng cũng nên!
* Ba vì sao lạc trong một tháng!
Các bà vợ chính trị gia giật mình thon thót mỗi khi nghe điều ong tiếng ve từ nhà báo. Chỉ khi thấy không phải tên chồng mình mới thở ra nhẹ nhõm, cười tươi như hoa, chỉ vào đấng phu quân mà rằng:
- Chồng em đàng hoàng lắm, xứng đáng cho quý vị bầu vào bất cứ chức vụ gì, em bảo đảm cho nhà em.
Về đến nhà, đóng cửa, kéo màn lại, bà nghiến răng, bắt chước tông tông Clinton, giơ ngón tay chỉ chỉ, dằn từng tiếng:
- Này, ông liệu hồn mà khóa cái con heo của ông lại nếu không muốn thân bại, danh liệt. Ông mà có gì thì chết với tôi đấy.
Rồi đấm ngực mà than:
- Trời sinh đàn ông sao còn sinh… tật ăn vụng! Lịch sử cổ kim, các bà hiếm khi ăn vụng, nếu để các bà làm lớn, con người đỡ tốn bao thì giờ, tiền bạc, giấy mực về chuyện ăn vụng và chùi mép!