Bạn thích bài này?
Font-Size:
Bài học của các cuộc nổi dậy tại Trung Đông
(VienDongDaily.Com - 21/05/2011)
Gần đây Lực Lượng Đặc Biệt (LLĐB) Mỹ đã hạ sát Osama bin Laden tại Abbottabad - thành phố của trường võ bị quốc gia Pakistan - hạ trùm Hồi ...
TS. Đinh Xuân Quân

Năm 2011 là năm khó quên. Nhiều chính quyền tại Trung Đông đã mất sự ủng hộ của quần chúng và phải cuốn gói ra đi qua các cuộc “xuống đường ôn hòa”. Sau Tunisia là Ai cập và nay là Bahrain, Yemen, Syria, và dĩ nhiên là Libya.


Gần đây Lực Lượng Đặc Biệt (LLĐB) Mỹ đã hạ sát Osama bin Laden tại Abbottabad - thành phố của trường võ bị quốc gia Pakistan - hạ trùm Hồi Giáo kêu gọi dùng vũ lực thay đổi các chính quyền.
Cuộc cách mạng kiểu Hồi Giáo tại Iran năm 1979 đã xẩy ra khi Khomeini thay thế quốc vương Shah. Việc này đã làm lan tràn ý thức hệ Hồi Giáo quá khích tại Trung Đông.  
Ngay sau cuộc hội thảo với Trung Quốc vào tháng 5-2011, Ngoại Trưởng Hillary Clinton cảnh cáo Trung Quốc về cách mạng hoa nhài. Ngày 19 tháng 5 Tổng Thống Barack Obama lên tiếng xét lại chính sách ngoại giao của Mỹ tại Trung Đông cam kết Israel và Palestine sống chung hòa bình bên cạnh nhau. Trong 45 phút TT Obama nói là lợi ích của Mỹ là sự thay đổi chính trị tại Trung Đông và Bắc Phi. Theo ông nước Mỹ sẽ gần với dân chúng đòi hỏi dân chủ hơn là các chính quyền độc tài tham nhũng. Mỹ sẽ ủng hộ các thay đổi – miễn là các cải cách nhưng không thay đổi chính phủ.   
Về phía Osama bin Laden, phe Hồi Giáo quá khích, trong một bài được đưa lên truyền hình (sau khi ông ta bị ha sát) đã khen cuộc nổi dậy hoa nhài chống các độc tài tham nhũng, độc đoán, v.v..
Dù sao đi nữa các cuộc nổi dậy – thay đổi tại Trung Đông đã để lại nhiểu bài học và ảnh hưởng đến cách quản trị các nước. Cái gì gây ra ý thức hệ Hồi Giáo? Bài học các cuộc nỗi dậy Hoa Nhài là gì?

* Hiểu ý thức hệ Hồi Giáo – Chính Trị theo hướng Hồi Giáo

Ý thức theo Hồi Giáo đó là gì?  Ý thức chính trị theo Hồi Giáo đã dùng đạo Hồi biến thành một công cụ chính trị để dụng nó tại nhiều nơi. Ý thức này chống lại cách tổ chức quốc gia theo “tục đời” mang kinh Koran vào chính trị.  Nhưng “ý thức Hồi Giáo” không đả động gì về cách tổ chức chính trị, kinh tế, tiếng nói và ước mong của dân. Ý thức này nhằm vào bề ngoài - cách phụ nữ ăn mặc, cách ăn nói - đi đứng trong gia đình theo cách Hồi Giáo. Họ nói là luật Sharia là công cụ và có thể dựa trên Sharia và Koran để quản lý và đất nước theo đúng “ý Trời – Allah”.
Điểm yếu kém là họ không biết cách nào giải quyết các khó khăn kinh tế, chính trị cho các xã hội Trung Đông. Theo nhiều người Ả Rập, lối sống theo thời Trung Cổ - vào thế kỷ thứ 7 khi Hồi Giáo là sức mạnh và văn minh cao nhất thế giới. Lúc đó văn minh Hồi Giáo lan tràn trên thề giới và lúc đó văn hoá Hồi Giáo là nhất thế giới vào thời đó. Họ chống lại các tổ chức quốc gia và xã hội theo kiểu Tây Phương.  

Các tổ chức theo Tây Phương tại Phi Châu và Trung Đông được coi như là “đế quốc văn hoá” trong khi Hồi Giáo được coi là “văn hoá – chính thống”. Tại Ai Cập dưới thời TT Gamal Abdel Nasser thì ý thức Hồi Giáo - jihad - thánh chiến là một cách để chính phủ dùng để giảm ảnh hưởng Tây Phương nhưng TT Nasser lại theo xã hội chủ nghĩa về kinh tế (dùng doanh nghiệp nhà nước). Dưới thời TT Anwar Sadat, các khó khăn kinh tế được che đậy và chính phủ nói về luật Sharia để thúc giục – nung nấu ý chí dân chúng làm họ quên các khó khăn vật chất hàng ngày. Việc này ngược với các nước phương Tây khi có cách mạng tại Pháp hay cách mạng công nghiệp tại Anh thì đã đưa đến việc tổ chức nhà nước tách đời ra khỏi đạo.   
Bất kể các thể chế tại vùng Trung Đông (Cộng Hòa hay quân chủ) các tổ chức Hồi Giáo ngày càng có ảnh hưởng với quần chúng vì họ khôn khéo lấp chỗ trống do yếu kém của tổ chức nhà nước. Việc ảnh hưởng ý thức Hồi Giáo lên cao là do quần chúng bị nản lòng vì các cuộc tranh chấp Israel-Palestine không giải quyết được, vì người Ả Rập thấy họ thua kém Tây Phương, v.v.. Các chính phủ tại Trung Đông không giải quyết được các vấn đề xã hội như thất nghiệp, gia cư, giáo dục, y tế, v.v.. Vì vậy các tổ chức Hồi Giáo lợi dụng chỗ hở này để phát triển như các tổ chức: Muslim Brotherhood (Huynh Đệ Hồi Giáo tại Ai Cập), Hezbollah tại Lebanon, v.v.. Các tổ chức Hồi Giáo đã tụ tập các bác sĩ, kỹ sư ra tay làm các công tác xã hội giúp dân trong khi chính phủ vắng mặt.
Các tổ chức Hồi Giáo quá khích đã không chỉ ép mình vào ý thức phục vụ xã hội nhưng họ cũng dùng vũ lực – và ám sát để gây áp lực với chính phủ. Các tổ chức quá khích như al-Qaeda dùng vũ lực để kiểm soát các lĩnh vực kinh tế, tài chính, nắm quy trình thay đổi không qua các phương pháp cạnh tranh qua bầu cử. Họ dùng vũ lực ép buộc dân chúng theo (không khác gì các chế độ XHCN dùng công an, hộ khẩu, kiểm soát báo chí, ép Phật giáo, Công giáo, Tin Lành).   
Cách mạng Hồi Giáo tại Iran đã sử dụng ý thức Hồi Giáo như là một công cụ thay đổi xã hội – biến Hồi Giáo thành một sức mạnh chính trị. Phe v quá khích theo bin Laden kêu gọi nắm lại quyền tại các nước Trung Đông. Theo lý thuyết của bin Laden thì sẽ có đổ máu và tiếp tục đổ máu để tái xây lại tổ chức Caliphate thời Trung Cổ.    

* Bài học từ các cuộc nổi dậy hoa nhài
Trong cuộc nổi dậy hoa nhài tại Tunisia, hay tại Ai Cập-Cairo hay tại Yemen-Sanaa, hay nay tại Syria-Damas, dân chúng xuống đường không có khẩu hiệu Hồi Giáo mà chỉ có khẩu hiệu “đời tục” như dân chủ, chống tham nhũng, bầu cử, v.v., không có một chút nào Hồi Giáo quá khích.  
Như vậy có phải là Hồi Giáo mất uy tín? Tại Ai Cập, Hội Huynh Đệ Hồi Giáo - Muslim Brotherhood nay được tham gia vào các cuộc bầu cử. Tại Ai Cập và tại Tunisia, phe Hồi Giáo quá khích có một vai trò rất nhỏ trong cuộc nổi dậy hoa nhài.  
Các phân tích gia rất ngạc nhiên về sự vắng mặt của phe Hồi Giáo quá khích trong các cuộc nổi dậy hay việc ít ảnh hưởng của họ (trong quá khứ các chế độ tại Trung Đông vẫn dùng Hồi Giáo quá khích như là một “ông kẹ” đối với bên ngoài) và dựa trên đó dùng sức mạnh công an-cảnh sát để đàn áp. Tại Tunisia lãnh tụ Rachid al-Ghannouci trở về sau 20 cư trú tại London để xây dựng đảng Hồi Giáo ‘al-Nahda’ nhưng đây chỉ là một trong nhiều đảng đối lập đang được tái xây dựng tại Tunisia.
Bài học của các cuộc nổi dậy cho thấy:  
Chiêu bài “cơm no – áo ấm” của Trung Đông chưa đủ để thoả mãn đòi hỏi dân chủ của dân. Trường hợp điển hình là Libya với GDP/đầu người là 14.192 Mỹ kim cao hơn nhiều nước Âu châu; phụ cấp thất nghiệp 730 Mỹ kim/tháng; lương y tá 1.000 Mỹ kim/tháng; không có hay ít thuế; giáo dục và y tế miễn phí; mua nhà hay mua xe có thể mượn tiền không lãi suất. Libya không nợ IMF và có nhiều dầu hỏa và họ dùng tiền để mua dân chúng qua các phụ cấp xã hội.    
Sự hình thành của phe Hồi Giáo “đời tục thiên dân chủ” - giải quyết cách vấn đề cho xã hội nghĩa là: nạn thất nghiệp tại các nước Trung Đông (các nước này có một tỷ lệ sinh đẻ rất cao cho nên một gia đình có 6-8 người là bình thường) qua việc quản lý tốt và xã hội dân chủ.
Qua các cuộc nổi dậy ta thấy các các vụ ám sát hay đe doạ của phe quá khích không hữu hiệu bằng các vụ xuống đường ôn hoà đã làm đổ các chế độ Trung Đông độc tài – công an trị. Các chế độ này sụp đổ mau chóng cũng như các vụ nổi dậy tại các nước Đông Âu làm sụp chế độ CS thế giới.
Ý thức Hồi Giáo quá khích - khuyến cáo của bin Laden dùng vũ lực không bắt rễ. Các tổ chức trực thuộc Al Qaeda như al-Qaeda tại Bắc Phi còn gọi là AQIM, hay al-Qaeda tại Ả Rập Saudi còn gọi là AQAP còn cố gắng đứng lên chống các chính quyền hiện hữu và chống phe Tây phương bằng vũ lực. Cuộc nổi dậy cho thấy “xuống đường ôn hòa” hiệu nghiệm hơn vũ lực.  
Vì vậy TT Obama đã phải thay đổi chính sách ngoại giao tại Trung Đông để giải quyết các khó khăn tại đây. Các chính phủ Trung Đông phải lo giải quyết các vấn đề thất nghiệp – cho dân chúng có cơ hội tiến thân. Các chính phủ phải tìm các chính sách kinh tế nâng mức sống của dân chúng song song với vấn đề giam tỷ lệ sanh đẻ để kèm tiến trình phát triển kinh tế và dân chủ hoá đất nước.
Ví dụ điển hình là Yemen một nước mà vấn đề giảm nghèo khó không được giải quyết tận rễ và đang trở thành như Afghanistan hay Somalia – nơi đồn trú của Al Qaeda. Các vụ ám sát – dùng bom nổ tự sát xuất phát từ Yemen. 40% của 23 triệu dân tại Yemen sống với lợi tức dưới 2 Mỹ kim/ngày và nghèo đói sanh ra nhiều vấn đề xã hội. Ngân hàng thế giới cảnh cáo là vào năm 2017 lợi tức dầu hoả (90% lợi tức của ngân sách) sẽ cạn và chính phủ chưa có một chính sách kinh tế. Hiện nay có nhiều cuộc xuống đường như chính phủ tại đây vẫn dùng công an đàn áp nhưng có thể giữ trong bao nhiều lâu nữa?
Ví dụ điển hình nữa là vùng Bắc Phi – Sahel đi từ phía Tây Phi Châu đến biển Đỏ kéo dài trên 3.800 km. Vùng này ráp giới với nhiều nước từ Mauritania đến Mali, Senegal, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Chad, Sudan, Somalia, Ethiopia, Eritrea, chưa kể là còn có Algeria và Libya. Nơi đây nghèo khó còn triền miên. Tại đây Al-Qaead còn gọi là AQIM – con đẻ của phong trào GSPV của Algeria đang gây ảnh hưởng vì vùng này trống, có sa mạc - ít người ở (Tờ National Geographic tháng 4-2011 có một bài rất hay) và cố bắt rễ.
AQIM sống nhờ các vụ bắt cóc – đánh các đồn quân chính phủ, buôn bán á phiện, và các phe buôn bán á phiện Nam Mỹ đã bắt tay với các nhóm này dùng làm nơi này để chuyển á phiện sang Âu châu.

* Tạm kết

Nơi nào có bất công có nghèo đói nơi đó ý thức Hồi Giáo có thể lợi dụng tại vùng Trung Đông hay Bắc Phi. Nhưng ý thức này cũng như nhiều ý thức khác cũng rốt cuộc chỉ là “cái bánh vẽ” - tự sát giết quân thù sẽ lên trời gặp 72 trinh nữ và trước đây tại Việt Nam giết quân thù thì sẽ xây dựng một xã hội XHCN bình đẳng tốt đẹp, không có người bóc lột người, v.v..
Các cuộc nổi dậy hoa nhài cho thấy là ôn hòa – bất bạo động hữu hiệu hơn vũ lực – đàn áp.  Dân chúng tại các nước này ngày càng có học, hiểu biết về IT, Twitter, Facebook, Paltalk, v.v., cho nên các chính quyền độc đoán khó có thể bưng bít bằng công an, bằng mua chuộc, hay bằng kiểm soát internet, hay sợ hãi.  
Mua chuộc qua chính sách “cơm no áo ấm” cộng với sợ hãi chỉ có thể kéo dài thời gian nhưng không thể luôn luôn bưng bít – đi ngược lại ước mong “dân chủ” của dân chúng. – (ĐXQ)

Vận Nước – Lòng Dân
Mỗi Thứ Bảy & Chủ Nhật

Với sự cộng tác của

Cựu Đại Sứ Bùi Diễm, cựu Thứ Trưởng Giáo Dục Nguyễn Thanh Liêm, chuyên viên Liên Hiệp Quốc TS. Đinh Xuân Quân, nhà báo Đinh Phụng Tiến, nhà văn Trần Phong Vũ, thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, nhà báo Lê Hồng Long, GS. Ngô Đức Diễm, Thẩm Phán Đặng Đình Long, GS. Lê Hồng, TS. Mai Thanh Truyết, TS. Lê Minh Nguyên, nhà báo Huỳnh Quốc Bình, nhà thơ Huy Trâm, cựu Dân Biểu VNCH Nguyễn Lý Tưởng.

Điều hợp bởi nhà báo Võ Long Triều.

Ý kiến bày tỏ trên “Vận Nước – Lòng Dân” nói riêng và trên trang Diễn Đàn nói chung không phản ảnh quan điểm của ban chủ biên nhật báo Viễn Đông.


Nguồn: http://www.viendongdaily.com/bai-hoc-cua-cac-cuoc-noi-day-tai-trung-dong-drQ92Nap.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo