Nguyễn Linh Giang/Viễn Đông
Nhờ hai đứa con mà tôi được coi lại nhiều phim vẽ của Disney. Vì có người lớn nào mà tự nhiên đi mua phim hoạt họa về coi. Phải có đứa bé nó muốn coi thì mình mới chiều nó mà mua về rồi ngồi coi chung với nó. Cứ thế mà tôi coi hầu hết những phim Walt Disney, từ classic cho tới hiện đại. Đứa bé mê coi thì mẹ nó cũng mê luôn, vì quả tình mấy phim này hấp dẫn thiệt. Nào là Công Chúa Ngủ Trong Rừng, Bạch Tuyết Bảy Chú Lùn, Người Đẹp và Ác Thú... Thực ra thì những phim này cũng đã coi rồi từ hồi nẳm nhưng đã quên, bây giờ coi lại cũng vẫn thấy hay và mê. Chẳng thế mà Disney cứ mười mấy năm lại đem mấy bộ phim cũ nhưng là classic ra phát hành lại và vẫn hốt bạc dài dài.
Không những chỉ hấp dẫn mà thôi, trong những cuốn phim này còn có nhiều bài học nữa. Và bài học mà tôi vẫn còn nhớ tới bây giờ là bài học mẹ con thỏ Thumper dậy nó trong phim “Bambi”.
Có ai còn nhớ không nhỉ. Bambi là hoàng tử nai được sinh ra khi bố nó đang là chúa rừng. Lạ! Chúa rừng ở đây không phải là cọp hay sư tử mà lại là nai chúa. Vì là hoàng tử nên khi Bambi sinh ra có nhiều thú rừng đến chúc mừng; nào là thỏ, nai, rùa, bướm... toàn những con vật hiền trong cái rừng hiền có ông chúa tể là nai hiền. Trong đám thú đến chúc mừng mẹ con Bambi, có con thỏ mẹ với một đàn thỏ con, và một trong những con thỏ con ấy có tên là Thumper.
Con thỏ Thumper có cái tên đó là vì nó hay dùng cái chân của nó đập bần bật trên mặt đất. Nó cùng mẹ đến mừng Bambi khi chú ấy mới sinh ra và sau đó cùng lớn lên, cùng chơi đùa với Bambi, trở thành bạn thân và thầy dạy đời của chú nai ngây thơ. Thumper là con thỏ liếng thoắng nhanh nhẹn và hoạt động vô cùng; nó đầu têu cho Bambi chơi nhiều trò độc. Nó hay phát ngôn bừa bãi kiểu nhanh nhẩu đoảng. Vì thế, mẹ nó thường hay răn đe nó. Và câu nói để đời của mẹ Thumper – đối với tôi – là câu:
- If you cant say something nice, then say nothing at all.
Tạm dịch là: Nếu con không nói được câu gì dễ thương thì hãy ngậm miệng lại, đừng nói.
Câu này nghe lần đầu lúc còn trẻ, đã thấy là có lý nhưng rồi bỏ qua. Có tuổi hơn, nghe lại nó lúc ngồi xem video với con, thấy càng có lý. Bây giờ già hơn nữa, ngẫm nghĩ càng thấy có lý hơn nữa. Vì đã có biết bao lần tôi lỡ nói ra những câu mà chính mình cũng thấy là không ổn. Và nhìn thấy ngay sự phản ứng của người nhận câu nói ấy. Biết thì đã lỡ, làm sao lấy lại được lời đã nói. Đó là những lần mình chợt nhận ra được, còn khối lần khác nói bậy bạ làm người ta giận mà vẫn không nhận ra thì sao. Chắc vô khối.
Tôi còn nhớ mãi một câu nói lỡ lời của mình. Ngày đó chỗ làm hết giờ, tôi xô cửa bước ra ngoài, sẵn sàng để lên xe về nhà sau một ngày dài làm việc. Thì đúng lúc đó có một ông cha dẫn đứa con vào, không hẹn trước. Tôi đành phải quay vào làm việc tiếp, nhưng cũng không quên thốt ra câu: “Phiền quá!”. Tự nhiên mà mình bật ra nói như vậy. Thực ra nó giống như mình đang suy nghĩ ra tiếng thì đúng hơn. Ông bố không nói gì cả, nhưng sau đó thì ông đi luôn không trở lại.
Con Thumper có thể biết mẹ nó nói đúng, cũng có thể không biết, dù mẹ nó nói đi nói lại nhiều lần. Nó cứ tiếp tục liếng thoắng, thấy gì nói nấy, như vậy. Cũng như tôi, từ lúc nhận ra được cái miệng hay nói bậy của mình, tôi cố gắng sửa, nhưng cũng chẳng dễ gì. Tôi tiếp tục nói những câu không “nice” tí nào. Tuy vậy, nhờ có ý thức được chuyện này, tôi nhận ra được những lần mình đã ngậm miệng không nói, nhờ đó mà tránh được những cãi vã không đâu, và những phiền muộn hậu quả của những trận đấu võ mồm ấy.
Từ đó, tôi biết ơn mẹ Thumper! Đúng, “if you cannot say something nice, then say nothing at all”.
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.