Đời Sống Việt

Bài viết nhân dịp kỷ niệm 30/4: NHỮNG VÌ SAO LẤP LÁNH TRONG ĐÊM ĐEN

Wednesday, 15/04/2015 - 10:34:57

Cám ơn em, nhưng sáng mai cô mắc đi dạy, hơn nữa tuyến khám bệnh của cô là BV Trưng Vương. Mỗi lần đi khám bệnh phải xin giấy giới thiệu của trường rồi đến BV phải chờ đợi làm thủ tục từ phòng này đến phòng kia lâu lắm nên cô rất ngại đi.

(Phần 2)

Thương tặng những “vì sao” lấp lánh
trong khoảng đêm đen đời tôi
Phượng Vũ

“Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời” (TNHK)

Trong đời sống xã hội đầy khó khăn sau 75, cái thời mà người ta phải nhắm mắt lăn đời mình qua những đau thương, vất vả, khó nhọc, thì cám ơn đời, tôi vẫn may mắn có thêm những “tình thương để lại đời”.
Một buổi tối vào lớp BTVH dạy, tôi đã bị tắt tiếng từ chiều, cổ họng rát, nói rất khó, nhưng tôi không bao giờ “bỏ lớp” dù là lớp dạy tình nguyện vì nghĩ đến học sinh đã bỏ công đến trường đi học. Do đó khi giảng bài, giọng tôi bị khản đặc, chị H. lớp trưởng thấy vậy bèn chạy lên xin tôi giao bài cho chị đọc để cả lớp chép. Cả lớp đều ùa lên tán đồng ý kiến của chị và xin cô nghỉ ngơi. Sau khi giao bài cho lớp trưởng, tôi ngồi xuống soạn bài cho lần tới. Bỗng nhiên, T., cô bé mang cặp kính cận gọng đen, nhỏ hơn tôi khoảng vài tuổi, em đi học rất đều và thường lặng lẽ, ít nói chuyện. Từ chỗ ngồi của mình, em lên bàn gặp tôi và nói nhỏ: “ Thưa cô, xin cô cho em gặp riêng cô vào giờ ra chơi lát nữa.” Tôi gật đầu đồng ý! Đến giờ ra chơi T đứng đợi tôi sẵn ở cuối lớp, tôi nghĩ chắc em có chuyện gì cần nhờ đến tôi, vì một số học sinh khác vẫn làm như vậy khi cần gặp riêng, nên gặp em tôi liền hỏi ngay:
-Em có chuyện gì cần nhờ cô vậy?
-Dạ, em có chuyện cần nhờ cô làm ngay giùm em, là sáng mai cô làm ơn đến khoa Tai Mũi Họng ở B.V. Chợ Rẫy để BS khám họng cho cô, vì em thấy giọng cô khản đặc, cô không nên coi thường, để bịnh trở nặng khó chữa.



Em làm tôi bị bất ngờ, nên lúng túng:
-Cám ơn em, nhưng sáng mai cô mắc đi dạy, hơn nữa tuyến khám bệnh của cô là BV Trưng Vương. Mỗi lần đi khám bệnh phải xin giấy giới thiệu của trường rồi đến BV phải chờ đợi làm thủ tục từ phòng này đến phòng kia lâu lắm nên cô rất ngại đi.
-Em là y tá ở khoa Tai Mũi Họng của BV Chợ Rẫy nên sẽ nói với BS em khám cho cô mà không cần bất cứ giấy giới thiệu gì hết, cô cũng không phải chờ đợi. Nếu buổi sáng cô mắc đi dạy, thì cô đi buổi chiều.
Tôi thầm nghĩ bệnh này không có gì quan trọng, lại ngại làm phiền người khác nên tìm cớ thoái thác:
-Bệnh cô chắc cũng thường, tối nay cô về uống thuốc cảm ho, rồi ngậm chanh với muối chắc sẽ đỡ. Hơn nữa BVCR lớn mênh mông, cô đâu biết đường nào kiếm khoa TMH, rồi lại bị hỏi giấy tờ lôi thôi
-Cô ơi! Không được đâu, em biết chắc cô tiếp tục đi dạy không chịu nghỉ, rồi giảng bài, bịnh cô sẽ nặng hơn. Chiều mai, 2 giờ em sẽ đợi cô ngoài cổng lớn BVCR đường N.C.Thanh, cô tới đó, em sẽ đứng đón và dẫn cô vô, nghen cô!
Nhìn ánh mắt “nài nỉ“của em tôi thật khó xử, tôi sợ những ánh mắt “biết nói” dễ làm tôi bối rối. Thời khóa biểu mỗi ngày của tôi đều rất bận rộn, tôi ngại làm phiền em, rồi lại phiền ông BS của em, nên tìm cách hoãn binh:
-Để cô xem lại, cuối giờ học cô sẽ trả lời em nghen!
Đến cuối giờ, chuông tan học vừa vang lên, T. ôm cặp chạy vội lên bàn tôi:
- Cô ơi! Chiều mai 2 giờ em đợi cô trước cổng lớn BVCR. Cô làm ơn gật đầu giùm, để em yên tâm đi cô!Nghen cô!
Đọc thấy sự tha thiết trong ánh mắt của em, không còn cách nào khác, tôi đành gật đầu vì không nỡ phụ lòng em, chỉ đợi có thế, em vội biến đi ngay vì sợ tôi đổi ý. Tối đó đạp xe về nhà mà lòng tôi miên man suy nghĩ: Sao trong cái xã hội đêm đen đầy những thủ đoạn lừa lọc; cái xã hội “công an trị”, nhìn đâu cũng thấy nghi kỵ, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù; cái xã hội “ra rả” những khẩu hiệu kêu “rổn rảng” nhưng lại đầy sự dối trá, mà sao vẫn còn có những tình người đáng trân quý như thế này? Quan hệ giữa T. và tôi trong lớp không có gì đặc biệt, trước đó em chưa từng nói chuyện riêng với tôi bao giờ. Đôi khi tôi chỉ bắt gặp ánh mắt em lặng lẽ nhìn tôi, rồi hôm nay bỗng nhiên nhờ bị "tắt tiếng", tôi mới nhìn thấy được tấm lòng ưu ái của em đối với tôi. Thôi thì “vì em”, ngày mai tôi sẽ thu xếp đi khám bệnh, cho em vui lòng. Cám ơn em, đã đốt lên một que diêm, đã thắp lên trong tôi 1 ngọn nến của tình người, trong đêm tăm tối mênh mông của xã hội thời đó.
Sáng hôm sau, tôi đến trường SNA đi dạy, công việc lại tràn ngập. Bỗng giờ ra chơi tất cả giáo viên đều được triệu tập lên phòng họp H.Đ. vì một thông báo khẩn từ trên vừa gửi xuống: “Chiều nay tất cả giáo viên phải có mặt ở trường lúc 1 giờ để cùng sinh hoạt với chi đoàn của lớp, chuẩn bị cho đợt công tác đột xuất đặc biệt.” Sau này tôi mới biết đó là đợt công tác chuẩn bị cho vụ đổi tiền. Trưa đó tôi về nhà, chỉ ăn vội miếng cơm rồi trở lại trường, họp hành, công tác liên miên đến hơn 6 giờ chiều mới về đến nhà, lo tắm rửa, cơm nước cho 2 con, dọn dẹp, rồi lo soạn bài, chấm bài... cho đến gần 12 giờ đêm, mệt nhoài mới đi nghỉ. Ngày hôm sau cũng thế, vì chúng tôi được thông báo khóa sinh hoạt đặc biệt sẽ kéo dài trong 3 ngày. Ai cũng hoang mang không biết công tác gì, biến cố gì sẽ xảy ra, nhưng không ai dám thắc mắc, chỉ biết chấp hành lệnh mà thôi. Những lời đồn đoán này nọ được đưa ra, và trước mỗi biến động, thân phận những người vợ tù cải tạo như tôi lại nơm nớp lo lắng như "cá nằm trên thớt", không biết số phận mình rồi sẽ ra sao? Những căng thẳng trong công tác liên miên ở trường, những mỏi mệt lo lắng cho cuộc sinh tồn sao mà nhọc nhằn, đã làm tôi quên bẵng lời hẹn đi khám bệnh với T. Cho đến tối sau trở lại lớp BTVH ( học cách tối), nhìn thấy T. đứng đợi ở cuối lớp, tôi vẫn còn chưa nhớ ra “tội” của mình, cho đến khi T. nói với giọng đầy xúc động:
-Trời ơi! Cô làm em lo quá, cô có biết chiều qua em đứng dầm mưa đợi cô ở ngoài cổng BVCR từ 2 giờ tới 5 giờ chiều? Em không dám vô trong trú mưa vì sợ cô đến không thấy em, cô sẽ đi luôn. Em vừa đợi vừa lo, không biết có chuyện gì xảy ra cho cô không ? Cô đang bịnh, mà trời lại mưa, không biết cô có nhớ đem áo mưa không, tội quá rồi cô lại bịnh nặng thêm! Đầu óc em căng thẳng với bao nhiêu dự đoán "hay là": Hay là cô đang trú mưa ở đâu đó, chắc lát nữa cô sẽ đến, hay là xe cô bị hư, hay là con cô bịnh... Bao nhiêu câu "hay là" quay mòng mòng trong đầu em, nhưng em vẫn cứ đứng đợi. Sau đợi lâu quá, em nghĩ có lẽ tại em trùm áo mưa nên có thể cô không nhận ra em, em bèn cởi áo mưa và đứng trân, dầm mình dưới mưa để cô dễ nhận ra em. Lát sau ông gác cổng quen mặt biết em, bèn kéo em vô trong và la: "Cô có điên không? Sao lại cởi áo mưa ra rồi đứng dầm mình trong mưa, ướt hết như vầy bệnh rồi sao?" Nhưng em không chịu vô dù em đã bắt đầu thấy thấm lạnh vì em đã hẹn với cô là đứng đợi cô ngoài cổng mà, và cô đã gật đầu, thì cô sẽ đến vì em biết cô em rất uy tín...
Trời ơi! Những lời em kể như những lát dao đâm thấu trái tim tôi. Ôi! Sao tội tôi lớn quá thế này? Tôi muốn ôm em vào lòng để nói ngàn lời xin lỗi, nhưng tôi không nhúc nhích nổi, chỉ đứng chết trân, cổ họng tôi nghẹn đắng, tôi là kẻ tội đồ sẵn sàng đón nhận hình phạt vì “tội lỗi” mình đã phạm quá lớn, đã đem lại bao nhiêu lo lắng vất vả cho em! T. ơi, tôi không xứng đáng nhận tình thương nơi em, em lo cho tôi làm chi, mà em phải chịu "dầm mưa" khổ sở đến vậy. Tôi không dám mở miệng nói nửa lời để biện minh vì tôi biết tội tôi thật quá lớn, tôi chỉ biết cúi đầu im lặng chờ đợi sự phán xét của em
Thấy tôi đứng chết lặng không nói lời nào, T. nắm tay tôi lắc lắc :
-Cô ơi! Em giận cô thì ít, nhưng lo cho cô thì nhiều, bây giờ thấy cô bình yên là em mừng rồi. Từ hôm qua tới giờ em lo mà đứng ngồi không yên. Tối nay em phải lo đi học sớm để đợi gặp cô. Em không trách cô đâu, chắc cô có lý do gì đặc biệt nên mới quên hẹn?
T. ơi! Sao lòng em bao dung quá. Đúng là "Đời sẽ dịu dàng biết mấy khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau". Được em mở lời gợi ý, tôi mới dám kể lại đầu đuôi mọi việc. Em lắng nghe xong, cười nói:
- Em biết mà, cô quên hẹn ắt phải có lý do đặc biệt nào đó. Cô biết không? Đã vậy sau 5 giờ, em trở lại khoa, mình mẩy ướt mem còn bị ông bác sĩ chọc quê, sao cô giáo yêu quý của em đâu rồi. Vậy mà em bắt tôi phải chờ đợi mấy tiếng đồng hồ để sẵn sàng khám bịnh cho cô em ngay khi cô em tới, để cô em khỏi chờ đợi. Em làm tôi tò mò muốn gặp cô giáo em.xem “có duyên” tới cỡ nào mà được học sinh thương dữ vậy, khiến lòng tôi cũng muốn ganh tị, nhưng tôi đã bị hụt rồi, thật tiếc quá! Sau đó BS lấy đưa cho em mấy viên thuốc cảm, bảo em, phải uống ngay kẻo dầm mưa lâu rồi mắc bịnh, tối mai lại không đi học được để gặp cô giáo yêu quý thì sẽ còn khổ nữa.
Tôi cười:
-Em cho cô gửi lời xin lỗi BS của em, chắc Chúa thương, thấy cô cực quá, nên đã đuổi bệnh đi giùm cô, nên cô không cần gặp BS nữa. May mà em không bị bệnh vì dầm mưa, nếu không cô sẽ ân hận biết là chừng nào. Hãy tha lỗi cho cô nghen em!
T. dịu dàng cầm bàn tay tôi ủ trong đôi tay em, siết nhẹ và ấp lên ngực, khẽ mỉm cười gật đầu. Ôi nụ cười em sao hiền lành đáng yêu quá, và tôi hiểu là tôi đã được em tha thứ! Đôi khi trong cuộc đời, tất cả những điều người ta cần chỉ là được cầm tay nhau và hiểu lòng nhau. T. ơi! Cám ơn em đã "lắng nghe để hiểu, dừng lại để thương", cô phải học hỏi điều này nơi em. Vì những điều tốt đẹp trên đời đôi lúc không thể thấy hay chạm vào mà nó chỉ được cảm nhận bằng trái tim. Thế là câu chuyện tưởng buồn phiền, trách móc, nhờ sự bao dung thông cảm của T. cuối cùng lại hóa vui vì cô - trò đã hiểu lòng nhau! Đúng là: "Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ" và cô trò tôi nắm tay vui vẻ bước vào lớp học
T. ơi! Cám ơn em đã cho tôi niềm vui của tình người, giữa bao nhiêu lo toan căng thẳng của cuộc sống chung quanh, "may mà có em đời còn dễ thương”. Đêm đó nhìn lên bầu trời đen, xa tít tôi thấy một vì sao nhỏ đang chiếu sáng lấp lánh, đó có phải là vì sao tình người của em không hả T.? Cám ơn em, một con người tuyệt vời đã cho tôi một kỷ niệm thật đẹp và thật đáng yêu trong cuộc đời đi dạy của mình. Qua “những vì sao trong đêm đen” thân thương, tôi chợt nhận ra những con người Saigon dù sống trong xã hội nhiễu nhương vẫn tràn đầy tình nhân ái. “Những Vì Sao" ấy đã giúp tôi cảm nhận:
Hạnh phúc vốn là đơn giản
Nho nhỏ những điều quanh ta (TTT)

Tôi cảm thấy "ơn đời" trĩu nặng, nợ bạn bè, nợ học trò thân thương của mình biết là nhường bao, làm sao tôi trả cho hết?
Ta nợ mặt trời từng tia nắng mai...
Ta nợ nụ cười người quen sáng nay...
Nghe đời nhẹ nhàng, bước chân phong trần...
Ta nợ, còn nợ cuộc đời...
Ta nợ, còn nợ bạn bè...
Ta nợ học trò biết bao ân tình.”
Người ta nói "Hãy khắc ghi những nghĩa cử trên đá cẩm thạch và những điều bội bạc trên cát". Riêng tôi, tôi sẽ xin khắc ghi những ân tình này trong tim để mãi mãi không bao giờ quên, không bao giờ quên... những con người Saigon dấu yêu tràn đầy tình người của tôi. Và bây giờ tôi càng vui mừng hơn khi biết hiện nay truyền thống "tình người" đó vẫn còn nối tiếp với hình ảnh: Những quán cơm từ thiện, bình trà đá, cửa hàng sửa giày, cắt tóc miễn phí dành cho những hoàn cảnh kém may mắn là những hình ảnh đẹp, nhân văn mà trên các con đường Sài Gòn ta có thể dễ dàng bắt gặp.
Sài Gòn vội vã, náo nhiệt, nhưng ở đâu đó trong những căn hẻm nhỏ, một góc đường lớn chúng ta lại có thể bắt gặp những hình ảnh với những thông điệp đậm nét tình người. Đó là cách mà người dân Saigon giúp đỡ xã hội và làm việc nghĩa phù hợp với khả năng của mình
Tôi rất tự hào về người dân Saigon của tôi, khi thấy những biểu hiện Tình Người mỗi ngày một nở rộ khắp nơi trên những con đường Saigon thân thương. Hy vọng những đóa hoa Tình Người này mỗi ngày một phát triển rực rỡ hơn, để du khách nước ngoài và bất cứ ai ghé thăm Saigon sẽ cảm nhận được một nét văn hóa “Tình Người” rất ấm áp, rất dễ thương của dân Saigon. Xã hội Việt Nam hiện nay với nền đạo đức đang càng ngày càng băng hoại, sự “vô cảm” đang lan tràn như một cơn dịch, nhưng dân Saigon vẫn biết quan tâm đến người nghèo khổ, người khuyết tật... Thật là những hành dộng nhân ái đáng ca ngợi, người dân Saigon có thể tự hào cất cao lời hát đã có từ lâu lắm rồi: “Saigon đẹp lắm, Saigon ơi, Saigon ơi”, cái đẹp của tình người nồng ấm!

Bạn thân ơi! Nhìn lại hành trình của một đời người, có ai may mắn được bước đi thong dong bình an mãi mãi. Có lúc trời quang mây tạnh, đường đi nhẹ bước chân êm, hai bên đường hoa nở khoe sắc, chim hót líu lo. Nhưng cũng có lúc màn đêm dày đặc mênh mông, sấm chớp đe dọa tứ phương không nhìn thấy lối ra. Rồi những bước chân trên dốc đá trơn trợt, gập ghềnh lởm chởm đầy gai góc, miểng nhọn cắt da rướm máu... Nhưng thật cám ơn đời, những lúc đó tôi may mắn có được những bàn tay ân cần nâng đỡ, những tình thương "cho đi tuyệt đối", không hề đòi lại chút xíu nào, đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi đi tới, vững vàng vượt qua mọi gian khổ của cuộc sống chông gai.
Hôm nay đây được hít thở hương gió dịu dàng trong một không gian bình an, hồi tưởng về những ký ức êm ái ngày xưa, mà lòng tôi vẫn còn cảm thấy dư vị ngọt ngào xiết bao từ những kỷ niệm đáng yêu của "một thời để nhớ". Hãy cho tôi xin được một lần:
"tạ ơn người, tạ ơn đời, ta ơn ai đã cho tôi tình sáng ngời như sao xuống từ trời".
Vì bây giờ và mãi mãi "Tình Người vẫn là thứ quý giá nhất !" Và riêng tôi, tôi xin nguyện trong phần đời còn lại, dù còn những khó khăn, tôi vẫn xin tiếp nối những "Tình Người" mà tôi đã nhận được để lại tiếp tục "cho đi" với những ai mà tôi có cơ duyên được gặp trên đường đời mai sau :
Xin như là giọt mưa
Rơi ướt hồn đá sỏi,
Mầm yêu thương ngủ vùi
Vươn vai trong ngày mới.(TTT)
Phượng Vũ

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT