Thể Thao

Balotelli: giá phải trả cho cái ngông của tuổi trẻ

Tuesday, 01/09/2015 - 08:21:14

'Tôi biết người ta không đánh giá tài nghề của tôi mà đánh giá cung cách cùng cá tính của tôi. Nay tôi đã lớn khôn rồi chứ không còn là một đứa trẻ.'

Balotelli với kiểu tóc khi đã muốn làm cho chẳng giống ai.

 

Balotelli: giá phải trả cho cái ngông của tuổi trẻ

Bài THANH NGUYỄN

Mario Balotelli sau khi rời Milan bên Ý để qua đầu quân với đội Liverpool bên Anh trong mùa bóng 2014-15 thì nay đã quay trở về đội Milan dưới dạng “cầu thủ cho mượn” trong mùa bóng 2015-16. Trở về không lấy gì làm vinh quang, bởi một khi đội này cho đội kia mượn cầu thủ thì có nghĩa là họ không còn xài nữa. Không xài nhưng cũng không thể sa thải vì có sự ràng buộc bởi giao kèo có hiệu lực một số năm nhất định nào đấy, tùy trường hợp. Cho đội khác mượn thì đội kia thay mình trả lương cho cầu thủ.

Tại làm sao mà một cầu thủ mấy năm trước đây “danh nổi như cồn” từ Ý qua khắp Âu Châu, báo chí bên Ý có thời cho cậu ta cái biệt danh “Super Mario,” thì nay lại đến nỗi như vậy? Khá nhiều lý do, nhưng điều cần được nêu ra ngay là câu chuyện về cầu thủ này mang ý nghĩa rộng hơn là chỉ xoay quanh một cầu thủ duy nhất. Bởi tính cho đến ngày hôm nay thì thực ra Balotelli cũng chẳng còn thực sự là một nhân vật trong làng bóng đá quốc tế đáng được nói đến như là một cái gì thực sự sáng giá.

Bên Anh thì từ một năm nay chả còn ai buồn nhắc nhở gì đến Balotelli. Mùa Hè vừa qua, các đội Âu Châu nhốn nháo với việc sang nhượng, mua đi bán lại các cầu thủ sáng giá. Chả có đội nào để ý gì đến Balotelli, mặc dù mùa bóng năm trước Liverpool đã bỏ ra 16 triệu đồng Bảng Anh để rước cậu ta qua đấy với khá nhiều kỳ vọng. Tuy nội việc ấy không thôi thì cũng đã là điều lạ vì từ năm 2010 cho đến năm 2013 thì cầu thủ này cũng đã có chân trong đội Manchester City vì huấn luyện viên cũ của cậu ta ở đội Inter Milan là Mancini đã qua đấy làm HLV, nhưng rồi đến năm 2013 thì ông này không còn muốn dùng vì đủ thứ lý do từ trên sân cỏ đến ngoài sân đấu.

Phải là giới hâm mộ bóng đá của Ý thì mới nhớ và biết nhiều đến tên tuổi của Balotelli. Đối với những ai chỉ quan tâm đến những đội như Arsenal, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Manchester City, v.v. bên Anh, hoặc Bayern Munich bên Đức, Paris Saint Germain bên Pháp, Barcelona và Real Madrid bên Tây Ban Nha, v.v. thì có khi không mấy rành về Balotelli.

Nghe qua cái tên rất Ý thì người ta dễ liên tưởng đến các cầu thủ Ý như Chellini, Antonelli, Maserrati. Nhưng Mario Balotelli là con của cặp vợ chồng người Ghana di dân qua Ý và cậu con trai sau này mang tên Mario Balotelli sinh ra tại xứ này, cho đến năm 18 tuổi mới được mang quốc tịch Ý.

Tên khai sinh cậu ta là Mario Barwuah. Đến năm đứa bé 3 tuổi thì sau khi xét duyệt tình trạng nội bộ gia đình đứa nhỏ người ta quyết định là nó phải được giao cho người khác chăm sóc. Cặp vợ chồng Balotelli đảm nhận vai trò đó cho nên em bé sau này khi mang quốc tịch Ý thì có tên trên giấy tờ là Mario Barwuah Balotelli. Trước khi đến tuổi 18 thì cậu thiếu niên Mario có một lúc đoạn tuyệt hẳn với bố mẹ, và sau này khi trở thành cầu thủ thì cắt luôn cái tên Barwuah ở giữa – là họ của bố khi ra đời- để chỉ còn giữ cái tên Mario Balotelli “cho ra người Ý”!

Mario gia nhập làng bóng đá khi còn rất trẻ; dưới 18 tuổi. Lần lượt cậu ta đầu quân cho các đội Lumezzane từ năm 2001 trong nhóm thiếu niên của đội này cho đến năm 2006, và từ năm đó qua năm 2007 với tư cách cầu thủ của nhóm “người lớn.” Từ năm 2007 qua năm 2010 Mario là cầu thủ của Inter Milan dưới sự dìu dắt của HLV Mancini. Từ 2010 qua 2013 Mancini đi làm HLV cho Manchester City bên Anh và đề nghị với chủ nhân của đội này mua Mario qua đó với cái giá 21.8 triệu đồng Bảng Anh, một cái giá rất lớn thời đó dành cho một cầu thủ mới tròn 20 tuổi.

Sau khi Mancini đã bắt đầu bó tay vì cái thói “bất trị” của Mario thì Manchester City đã phải tống khứ Mario trở về đội AC Milan bên Ý với cái giá 20 triệu đồng Bảng Anh vì nhóm chủ nhân của AC Milan vẫn nghĩ là họ có thể “trị” được cái cậu thuộc loại “có tài nhưng lắm tật” này! Nhưng rồi xem ra AC Milan chẳng mấy chốc cũng đâm chán với mớ thói hư tật xấu của Mario cho nên đem bán cậu ta cho Liverpool vào năm 2014 với cái giá chỉ còn 16 triệu đồng Bảng Anh vì HLV Brendan Rogers của Liverpool, lúc đó đã bán Luis Suarez cho Barcelona với cái giá 75 triệu Bảng Anh, trù tính là có thể xài được tài nghề của cậu này.

Qua đấy chẳng bao lâu thì Rogers mới ngã ngửa ra là vẫn không trị được con ngựa thuộc loại hết sức bất kham này cho nên già nửa mùa bóng cứ để cậu ta ngồi ngoài các trận đấu với tư cách dự bị nhưng chẳng hề được xài đến. Tính cho đến hết mùa bóng 2014-15 với Liverpool thì người mà Mancini từng đánh giá như có lối đá “chỉ có thua cỡ như Messi” rốt cuộc chỉ đóng góp được có 4 bàn bàn thắng trong 28 trận có cậu ta tham dự với Liverpool trong cũng như ngoài nước!

Thói hư tật xấu của Mario thì nhiều lắm. Năm nay cậu ta tròn 25 tuổi, tức là còn rất trẻ trong nghiệp bóng đá. Và trong năm bảy năm của tuổi trẻ trước cái mốc hai mươi lăm của ngày hôm nay thì cái “ngông của tuổi trẻ” nơi cậu ta đã hầu như “chả giống ai” so với bất cứ mức độ ngông nào của bao nhiêu cầu thủ danh tiếng trong làng bóng đá quốc tế. Cậu ta thuộc loại người mà trong đời tư cũng như trên sân cò thuộc diện chẳng còn ai biết đâu mà lường. Trên sân cỏ, nội cái kiểu tóc kỳ quặc, cứ tìm cách làm cho khác người, thường khi trông rất dị hợm, thì đã là đề tài cho báo chí có cớ để mà bình luận, trêu chọc.

Tuy chả mấy ai chịu xét đến khía cạnh văn hóa, xã hội là những cái mà lắm người cho là dị hơm, nếu như không có người tán đồng hay tán thưởng thì khó mà người ta dám đi vào con đường đó. Cụ thể như những kiểu tóc của Mario mà đa số khán giả xem bóng đá cho là dị hợm thì vẫn thường xuyên có cả non ba mươi nghìn cái “messages” trên mạng, qua “Twitter” trên điện thoại cầm tay ngỏ ý tán thưởng, cổ vũ!

Trên sân cỏ thì Mario đã gặt hái được ít nhất bốn cái thẻ đỏ, không kể những lần bị đình chỉ không cho đấu vì vi phạm kỷ luật dưới dạng này hay dạng khác. Cậu ta lên TV để người ta phỏng vấn với tư cách cầu thủ của Liverpool chẳng hạn thì lại nhè đi mặc “áo trận” của một cầu thủ đội Manchester City mà cậu ta ngưỡng mộ. Kiểu như thế!

Tiền bạc thuộc vào hạng dư giả thì đương nhiên là cậu ta có thừa. Có lần, chuyện kể là cu cậu lái xe bị cảnh sát chận lại ở London; khám trong xe thấy có 5,800 đồng Bảng Anh, hỏi “Làm gì đem theo lắm tiền thế ?” thì cậu ta đáp, “Vì tôi có tiền”! Nhưng để cho công bằng thì ta cứ tạm lấy lời biện bạch cho chính mình của cậu ta vừa mới đây sau khi từ London trở về Milan, “Tôi nhìn nhận là có nhiều sai lầm trong quá khứ, thế nhưng phần lớn những gì nói về tôi đều do báo chí người ta thổi phồng lên cả”!

Nhưng trong trăm thứ chuyện thì có những chuyện như thế này, chẳng cần mượn đến tay ai thổi phồng! HLV Mancini, người đã từng khen Mario thiếu điều lên tận mây xanh như đã nêu ở đoạn trên, kể lại, “Tôi hướng dẫn cho cậu ta chạy theo vị trí này trên sân và đấu đá như thế này, thế này… thì cậu ta chạy ở vị trí khác và khi tôi đứng trên bìa sân để la hét yêu cầu cậu ta làm như tôi đã điều động thì cậu ta chẳng cần nhìn vè hướng tôi, chỉ lấy tay khoát khoát ra cái ý để yên cho cậu ta làm theo ý mình”! Có thể tóm lược phong cách của Mario trên sân đấu như vậy. Mà đối với giới huấn luyện viên thì ấy là chuyện thuộc loại “đại khinh xuất”!

Ở bên Anh, Mario đeo lủng lẳng nơi cổ cái giây chuyền với tấm “lắc” nhỏ có ghi ba chữ, tạm dịch ra là “Chuyên-Khiêm-Cần.” “Chuyên” đây là chuyên nghiệp, giữ gìn tác phong của dân bóng đá nhà nghề, biết tôn trọng kỷ luật. “Khiêm” đây là khiêm cung. Còn “Cần” là cần cù, chịu khó học hỏi. Và báo chí bình luận: Tấm “lắc” kia ghi sao thì người đeo nó cứ thế làm ngược lại!

Riêng về chữ “Khiêm” thì tưởng cũng cần nêu là đương sự tự dựng cho mình một cái tượng bán thân to tướng ở bên Ý. Nhưng về mặt đó thì cũng phải công bằng: Cristiano Ronaldo dựng tượng cho chính mình ở viện bảo tàng cá nhân cho Ronaldo thì đã đành, mà vừa mới đây lại gia công cho người ta làm cái tượng bằng sáp theo mẫu ttượng sáp Ronaldo ở bảo tàng viện thể thao tại Madrid, với cái giá 27,000 đồng Euros! Messi ít ra chưa từng làm những chuyện như vậy!

Balotelli với kiểu tóc chân phương khi không cố ý làm cho khác người.

Vậy thì lý do gì mà huấn luyện viên Mihajlovic của AC Milan nay lại dám “chứa” một con ngựa bất khám mà ai nấy đều đã chạy dài? Tạm tóm lược kiểu như sau, theo ngôn ngữ của người viết ở đây nhưng căn cứ đúng vào nội dung từ các bản tin thể thao. Mihajlovic, người Nam Tư, 46 tuổi, “Chú mày nhìn thẳng vào mắt tao đây và cho tao biết xem chú mày có quyết tâm hoàn lương hay chưa?” Đáp, “Bẩm, chúng con đã biết lỗi của mình bấy nay rồi; chúng con sẽ quyết tâm tu tỉnh. Cảm ơn Chú đã có lòng tin cậy mà cho chúng con dịp may để làm lại cuộc đời”!

Tất nhiên đâu có ai dại gì mà chỉ đi tin vào một lời hứa suông? Bởi thế nhất nhất đều cho vào hợp đồng hết! Trong hợp đồng có ghi rõ là Mario sẽ phải sinh hoạt trong đời tư cũng như đời sống tập thể với đội theo khuôn phép của đội. Không được ăn mặc khác người, không được để kiểu tóc chẳng giống ai, so với đồng đội. Báo chí hỏi xem Mario nhắm có thực hiện được những yêu sách trong hợp đồng hay không thì cậu ta nói, “Dễ thôi mà! Bấy nay tôi đã tự mình làm phương hại cho chính mình nhiều rồi. Tôi biết người ta không đánh giá tài nghề của tôi mà đánh giá cung cách cùng cá tính của tôi. Còn cái chuyện kiểu tóc thì ai sao tôi cũng có thể làm vậy một cách dễ dàng. Nay tôi đã lớn khôn rồi chứ không còn là một đứa trẻ”!

Các nhà tâm lý học vẫn thường cho cá tính con người, đã gọi là “cá”, là cái “riêng”, thì rất khó sửa đổi. Nhưng tuổi tác và những phen vấp ngã vẫn có thể giúp con người ta tự mình sửa mình! Giới hâm mộ bóng đá Ý chỉ còn có nước chịu khó kiên nhẫn thêm một mùa bóng nữa xem sao! (tn)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT