Thể Thao

Bàn thắng đáng ghi nhớ trong mùa bóng bên Anh

Saturday, 04/04/2015 - 03:29:52

Nói đến sự vụng về của đối phương thì tức là cũng phải nghĩ đến sự vụng về của chính phe mình. Mà hình như ông Mourinho có linh tính về chuyện chẳng lành hay sao đấy, cho nên đến phút thứ 44, ngay gần hết hiệp 1 thì chuyện đó xảy ra!

 

 

Thủ môn Courtois của Chelsea để lọt lưới một quả banh từ 60 mét. (Getty Images)

Bàn thắng đáng ghi nhớ trong mùa bóng bên Anh

Bài THANH NGUYỄN

LUÂN ĐÔN - Mùa bóng đá quốc tế bên Âu Châu đến cuối tháng Năm sẽ kết thúc (riêng Tây Ban Nha bắt đầu chậm hơn một tháng cho nên sẽ kết thúc vào cuối tháng Sáu), nhưng trong trận banh ngày thứ Bảy 4/4 giữa Chelsea với Stoke City tại sân Stamford Bridge ở Luân Đôn đã có một bàn thắng tạm thời được coi như bàn thắng đáng ghi nhớ nhất của mùa bóng 2014-15.

Còn gần hai tháng nữa thì các giới chuyên môn bình luận về bóng đá mới có thể xác định dứt khoát được chuyện đó, thế nhưng từ đây đến đấy cũng khó mà có bàn thắng nào ngoạn mục hơn vậy trên khắp Âu Châu và các nơi khác chứ không riêng gì ở bên Anh.

Trong mười ngày cuối của tháng ba vừa rồi thì tất cả những trận banh ở mỗi nước Âu Châu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ đều tạm ngưng vì có trên hai mươi trận đấu thuộc loại “thân hữu” giữa các đội tuyển quốc gia. Thời gian đó thì các cầu thủ nước nào vẫn đấu cho các câu lạc bộ bóng đá ngoài nước mình đều lục tục về nước để theo đội tuyển quốc gia đi dự tranh. Bây giờ cái vụ “friendlies” đó – đấu thân hữu- đã kết thúc thì các cầu thủ lại quay trở về với câu lạc bộ bóng đá của mình ở nước người, và các trận giao tranh nội bộ lại tiếp diễn.

Hôm thứ Sáu 3/4 đã có vài trận mở màn tại Âu Châu. Ngày thứ Bảy 4/4 lại thêm một loạt nữa ở Pháp, Ý, Anh, v.v..

Nhưng trận đáng nói nhất trong ngày có lẽ là trận giữa Chelsea với Stoke City tại sân Satamford Bridge của đội Chelsea tại Luân Đôn. Chỉ còn hơn một tháng nữa là chấm dứt mùa bóng cho nên các đội đều chạy nước rút để quyết định xem đến ngày có trận cuối cùng thì ai sẽ đứng đầu bảng để đoạt giải Premier League Champion, “vô địch “ trong hàng ngũ câu lạc bộ bóng đá hàng đầu của Anh.

Trước trận đấu thì cho đến nay Chelsea đứng đầu bảng với 67 điểm, Arsenal hạng nhì với 63 điểm, Manchester United đứng hạng ba với 62 điểm, Manchester City dứng hạng tư với 61 điểm và Liverpool đứng hạng năm với 54 điểm. Riêng Stoke City đứng hạng 10 với 42 điểm. (Hạng 10 trong Premier League nhưng có điều lạ tại sao lại có thể có cầu thủ tiền đạo Peter Crouch năm nay 34 tuổi, là một cầu thủ danh tiếng của nước Anh mà từ năm 2000 cho đến 2010 đã từng được chọn 42 lần để theo đội tuyển quốc gia đi dự tranh các giải toàn Âu Châu hay thế giới. Tại sao Crouch không được các đội đứng đầu bảng “mua” về thì cũng là điều lạ).

 

Trận giữa Chelsea với Stoke City

 

Sân Stamford Bridge của đội Chelsea tại Luân Đôn thuộc vào hàng “cố cựu” trong làng bóng đá bên Anh thế nhưng nó không có to lớn như sân Emirates của đội Arsenal chẳng hạn. Stamford Bridge chỉ chứa được chừng 42,000 người. Có điều là sau hơn mười ngày không được xem các trận trong nhóm Premier League đấu với nhau cho nên ngày thứ Bảy 4/4 giới ghiền bóng đá Luân Đôn và các vùng phụ cận đều kéo nhau về ngồi chật khán đài.

Thời tiết trong ngày vào khoảng 48 độ F và trời nhiều mây cho nên huấn luyện viên Mourinho của Chelsea cũng như Mark Hughes của Stoke City- đầu tóc bạc trắng hay đúng hơn là tóc bạch kim- đều ăn mặc rất “kín cổng cao tường.”

Cầu thủ kéo nhau ra sân thì bốn phía khán đài chưa ồn ào cho lắm. Đội Chelsea mặc đồng bộ màu xanh dương, (họ vẫn có biệt danh là “The Blues”, tuy đội Paris Saint Germain bên Pháp thì cũng vẫn được dân Pháp gọi là “Les Bleus”); đội Stoke City mặc áo trắng sọc dọc màu đỏ và quần trắng. Mourinho ngồi bên trong khu vực có mái che dành cho HLV, phụ tá và cầu thủ dự bị. Hughes trong bộ complet cravate rất đĩnh đạc thì đứng ngoài bìa sân cỏ.

Tiền đạo Diego Costa của Chelsea do bị chấn thương ở cái “hamstring” (“gân kheo”) dưới bắp đùi tuy đã bình phục phần nào nhưng vẫn phải ngồi dự bị.

Trọng tài ré hồi còi đầu tiên, đôi bên lao vào trận đấu. Hạng 1 đấu với hạng 10 thế nhưng quang cảnh chẳng khác gì hai đội đồng hạng giao tranh với nhau. Stoke City giao banh chính xác, linh hoạt; giữ banh hữu hiệu; trong khi Chelsea chủ tấn công, nhưng Stoke City phòng ngự rất vững.

Đội hình của Stoke City theo 4-4-2 nói lên sự chú trọng vào phòng ngự trong khi đội hình Chelsea theo 4-2-3-1 nói lên chủ đích tấn công. Muốn tấn công mà không có được banh trong chân lâu dài thì cũng như không, bởi vậy mà việc Chelsea xuyên suốt trận đấu giữ banh được khoảng 60% thời lượng đã chứng tỏ là họ chủ tấn công nhưng là có căn bản vững chắc.

Ấy vậy mà bàn thắng đầu tiên của Chelsea sau ngót 39 phút của hiệp 1 chứng tỏ là Stoke City cầm cự, phòng ngự, rồi phản công là hữu hiệu cỡ nào. Phút thứ 39 với bàn thắng đầu tiên của Chelsea là do lỗi nơi Willscheid của S.C. ngáng chân đốn ngã Hazard khi anh này đưa banh vào cánh phải khung thành. Để yên cho Hazard xoay sở thì chưa biết chắc kết quả sẽ ra sao, nhưng đốn ngã đương sự ở đấy thì kết quả là cú phạt đến với xác suất không dưới 99% là địch nó sẽ làm bàn. Hazard sút và làm bàn !

HLV Mourinho ngồi ngoài nhìn vào chả có phản ứng hân hoan vui vẻ gì cả; vì ông dự trù là đội mình nếu như có thắng là thắng kiểu khác chứ không phải kiểu như thế. Bởi trông vào phạt đền để mà thắng thì tức là trông vào sự sơ hở hay vụng về của đối phương.

Nói đến sự vụng về của đối phương thì tức là cũng phải nghĩ đến sự vụng về của chính phe mình. Mà hình như ông Mourinho có linh tính về chuyện chẳng lành hay sao đấy, cho nên đến phút thứ 44, ngay gần hết hiệp 1 thì chuyện đó xảy ra!

Banh đang luẩn quẩn trong phần sân của Stoke City. Cầu thủ đôi bên theo nhau giành banh. Fabregas của Chelsea bị ai ngáng chân sao đấy nằm lăn ra cỏ, tuy trọng tài không ré còi quy tội cho ai. Đôi bên tiếp tục giành banh. Thủ môn Courtois của Chelsea thấy đồng đội mình quay lăn chiêng ra tuốt bên kia phần sân của người cho nên có phần quan ngại sao đấy, bước ra khỏi vòng cấm địa để coi xem ai bị chấn thương đầu đàng kia. Từ khung thành ra đến ngoài vòng cấm địa là khoảng 19-20 mét. Vậy thì ngay lúc ấy Charlie Adam của Stoke City bắt được quả banh trên phần sân của mình, cách xa khung thành Chelsea 60 mét!

Adam nhìn ra thấy thủ môn của Chelsea đang lởn vởn khá xa trước khung thành. Anh ta mím môi trợn mắt sút một cú thuộc loại “hỏa tiễn tầm xa” về hướng khung thành Chelsea. Courtois đâu có tính đến cái nước đó. Anh ta chỉ dự phòng là khi cầu thủ đối phương kéo về phía mình thì hậu vệ bên mình cũng sẽ đuổi theo sát nút để lập cái phòng tuyến rồi mình lui về giữ gôn cũng chửa muộn.

Đến khi thấy quả banh từ chân của Adam bay như viên đạn đại bác nhắm khung thành của mình thì anh chàng hoảng vía vừa chạy lui vừa ngước mắt theo rõi đường banh. Khi quả banh đến trước khung thành, từ độ cao khoảng 5 mét thì thủ môn Courtois nhà ta nhảy vọt lên cao, vươn bàn tay trái lên đỡ lấy quả banh. Tay đỡ được banh đấy, thế nhưng vì khoảng cách quá gần cho nên thay vì banh bay bổng lên ra phía sau lưới thì nó lại chui tọt vào lưới. Tiếng Anh gọi là “Own goal”; tiếng ta gọi là “Gậy ông đập lưng ông”!

Hiệp 1 kết thúc với 3 phút phụ trội nhưng tỷ số giữa đôi bên vẫn là 1-1.

Phút 62 của hiệp 2. Đau “gân kheo” hay không thì Costa cũng tham gia hiệp 2. Và sau khi hiệp 2 mở màn thì bấy giờ từ bốn phía khán đài mới vang lên tiếng hò hát từ đám “fans” của cả hai bên. Các “fans” đốc thúc đội phe mình vì chỉ cần 45 phút nữa theo quy định là “ta” có thể thắng để có thêm 3 điểm thay vì hòa thì mỗi bên chỉ được 1 điểm.

Nhưng mới phút thứ 55 mà Costa lại qụy xuống nơi cấm địa của Stoke City. Các nhân viên y tế bước và dìu anh ta cà nhắc ra khỏi sân. Anh Drogba người Camerroon được vào thay.

Chả biết Mourinho có căn dặn, hăm he gì cầu thủ của mình giữa hai hiệp hay không, nhưng đến phút thứ 62 thì banh trong tay thủ môn Begovic của S.C. Anh ta ném quả banh ra cho đồng đội N’Zongi trước cấm địa, nhưng banh lại bị Hazard đón bắt được! Lại chuyện vụng về, sơ hở của địch! Hazard uốn éo luồn lách như con lươn, đưa banh vào cấm địa giữa đám hậu vệ của S.C. Nhác thấy Remy bên cánh trái, Hazard tạt quả banh qua. Remy sút thẳng vào lưới chỉ cách đấy có chừng 3 mét.

HLV Mourinho cũng chẳng có vẻ gì hân hoan. Hai bàn thắng đều do đối phương sơ hở, vụng về chứ không do phe mình tài ba gì để thắng cho ra thắng!

Đôi bên sau đó cứ thế tiếp tục cù cưa với nhau và bên nào cũng đều có cơ hội làm bàn như nhau, tuy Chelsea càng lúc càng cố giữ banh để bảo vệ bàn thắng. Tỷ lệ giữ banh của Chelsea xuyên suốt trận đấu cứ tăng dần đến cái mức 60%. Hiệp 2 kết thúc với 4 phút phụ trội và tỷ số vẫn là Chelsea-Stoke City: 2-1. Chelsea đứng đầu bảng với 67 điểm cộng thêm 3 là tròn 70 điểm. Stoke City vẫn đứng hạng 10 với 42 điểm.

Các phóng viên tường thuật trận đấu trên truyền hình hay trên mạng đều gọi bàn thắng của Adam cho đội Stoke City là “Goal of the season,” “bàn thắng đáng ghi nhớ nhất của mùa bóng này”! Không sai! (tn)

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT