Thursday, 13/02/2020 - 07:07:49

Bánh tét, bánh chưng, bánh tổ tháng Giêng

Bánh Tét chiên tháng Giêng.

 

Việt Nam hiện tại, đang trình chiếu một thước phim của thời bao cấp và đang hiện thực nó trong chốc lát mà cũng có thể là dài lâu. Đó là nhận định của những người đã từng trải qua giai đoạn kinh tế tập thể, tập trung bao cấp ở miền Bắc Việt Nam từ những năm 1945 đến 1986 và miền Nam Việt Nam từ những năm 1975 đến 1986. Và trong giai đoạn này, tất cả những thức quà sau Tết không đơn thuần là nguồn dinh dưỡng ngon, bổ cho những ngày Xuân mà nó đóng vai trò dinh dưỡng dự trữ cho cả tháng Giêng, tháng Hai âm lịch. Bánh chưng ở miền Bắc, bánh tét ở miền Nam và đặc biệt là bánh tổ ở miền Trung là những thức quà đặc biệt này.
Một lão nông 73 tuổi, tên Tư, sống ở Ba Vì, Hà Nội, chia sẻ, “Gần đây thì bánh chưng hay các loại bánh làm từ nếp của miền Nam chỉ là thức quà tượng trưng, trời tròn đất vuông và ít ai quan tâm đến nó bởi có nhiều loại thực pẩm khác. Nhưng Tết năm nay khác nhiều, sau Tết, những chiếc bánh chưng trên bàn thờ trở nên ý nghĩa vô cùng, nó được cất kĩ trong tủ lạnh để dự trữ. Bởi vì dịch corona không biết sẽ đến bao giờ, nếu không dự trữ thì nguy cơ đói kém, thiếu lương thực là thấy rõ.”

Với người miền Nam, một vùng đất sống xa Trung Quốc nhưng cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi nền kinh tế Việt Nam còn phụ thuộc quá nặng vào Trung Cộng, thì vấn đề dự trữ lương thực tuy không diễn ra rầm rộ như các tỉnh miền Bắc, không có tình trạng khan hiếm thịt lợn, khan hiếm các loại nhu yếu phẩm và người ta thi nhau, tranh nhau mua thực phẩm dự trữ trong các tủ đông như miền Bắc. Nhưng mấy ngày gần đây, có vẻ như lựa chọn mua số nhiều thực phẩm để dự trữ tủ đông cũng bắt đầu nóng dần, các siêu thị bắt đầu cạn nguồn hàng.
Một lão nông tên Thịnh, sống ở Long Xuyên, An Giang, chia sẻ, “Thực ra năm nay một phần do hạn mặn quá nặng nên người miệt Tây Nam Bộ bắt đầu biết tiết kiệm, để dành thức ăn, đặc biệt là bánh chưng, bánh tét gần như để dành rất nhiều. Bây giờ có tủ lạnh cũng dễ cất dành. Hơn nữa, sắp tới đây không biết đói no ra sao.


Hầu hết nhà nông đều tự nấu bánh chưng, bánh tét với số lượng nhiều.

 

“Trước đây một số người trông chờ vào tiền của con gái trong gia đình đi làm mát xa (massage), làm nhiều công việc khác ở Sài Gòn gởi về viện trợ. Bây giờ dịch corona, hầu hết nghề mát xa, nghề karaoke, nghề tiếp thị bia rượu đều bị ế ẩm. Mà riêng nghề tiếp thị bia rượu thì ế ẩm từ trước vụ corona do Nghị Định 100 của chính phủ. Cho nên miền Tây năm nay vác mỏ mà chờ đói nếu như sống dựa vào các nguồn trên. Khó đó. Bánh chưng bánh tét bây giờ giống như thời bao cấp vậy.”
Hình như cả ba miền, Bắc, Trung, Nam đều có chung tình hình, nghĩa là bánh cho ngày Tết đang thành lương thực dự trữ cho mùa dịch bệnh.

Ông Đỗ Thượng Thanh, một nông dân ở Đại Lộc, Quảng Nam, chia sẻ, “Cái cảm giác như đang sống lại thời kinh tế tập trung bao cấp ấy, người ta ngấm ngầm mua gạo dự trữ, mua thịt bỏ tủ đông và ít phung phí bánh tét, ăn nhín uống nhịn. Bánh tét bị hư cũng bỏ tủ lạnh để mai mốt chiên. Nhưng lạ hơn nữa là người ta lo sợ dịch, dự trữ nhiều thứ nhưng chẳng ai chịu mang khẩu trang, cái này rất là lạ! Chỉ cần ra chợ ngã ba đầu làng thì thấy ngay chẳng có ai đeo khẩu trang y tế, mình đeo thì họ nhìn mình lạ lắm!”
Sở dĩ hầu hết các gia đình nhà nông ở các làng quê đều dự trữ được nhiều bánh chưng, bánh tét làm lương thực cứu đói phòng mùa dịch corona kéo dài là vì hầu hết nhà nông đều tự nấu bánh chưng, bánh tét, và thường nấu số lượng nhiều.

Các loại bánh này gói bằng lá chuối hoặc lá dong hái từ các vườn, tất cả các loại lá này đều mọc tự nhiên, không dùng dưỡng chất hóa học nên có khả năng để lại rất lâu mà không hư hỏng. Chỉ cần đừng mở ra, tránh bị hở gió là để dành đến cuối tháng Giêng, sang tháng Hai. Và hầu hết các loại bánh này khi để qua thời gian dài, các hạt nếp sẽ tự khô lại, có cảm giác như bị sống lại. Người ta gọi nôm na là “bánh sống sượng”. Lúc đó, có thể mang ra hấp lại để ăn hoặc chiên dầu mở thì bánh tự chín, dòn, thơm vàng rụm.
Với trẻ nhỏ miền quê, nhất là những vùng nghèo khó, món bánh chưng, bánh tét ngày Tết là món ngon, nhưng mức độ ngon và hấp dẫn của món này sẽ tăng gấp bội nếu ra Giêng được cha mẹ cho vài lát bánh chiên sau khi đi học về.

Ngoài bánh chưng, bánh tét, miền Trung có thêm bánh tổ làm bằng bột nếp, món này chiên lên cho ra món bánh dẻo, thơm, ngọt. Và chỉ có miền Trung, đặc biệt là tỉnh Qảng Nam và Quảng Ngãi mới có món bánh tổ.
Bánh tổ được xem là di chỉ của giao thoa văn hóa Chăm - Việt. Bởi Quảng Nam có thị tộc Dừa sinh sống, kinh đô của họ là Shimhapura tức kinh thành Sư Tử Trà Kiệu. Khác với thị tộc Cau ở Phan Rang, Phan Rí chỉ thờ ngẫu tượng Linga và Yoni trong các tháp, thị tộc Dừa còn biến Linga và Yoni thành món ăn thờ cúng ngày Tết.
Bánh tổ tượng trưng cho Yoni, bánh tét mang hình Linga. Trong quan niệm mẫu hệ của người Chăm, Yoni được xem là Vật Tổ sáng thế ra loài người. Và chiếc bánh mang dáng hình Yoni được người Việt gọi là bánh tổ. Chiếc bánh tổ được lưu truyền cho đến ngày hôm nay.

Sức hấp dẫn của các loại bánh này sau ba ngày Tết được tăng gấp bội lần khi mà mọi thứ lượng thực đều trở nên quan trọng, thiết yếu trước nguy cơ dịch corona lan tràn và các nguồn lương thực cạn kiệt do thiếu giao thương. Mặc dù mọi chuyện vẫn chưa đến nỗi khủng hoảng nhưng có vẻ như mọi chiếc bánh chưng, bánh tét và bánh tổ đang đồng hành với con người mùa đại dịch.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp