Bạn thích bài này?
Font-Size:
Bao Giờ Hết Tết
(VienDongDaily.Com - 10/02/2012)
Đúng là vui như Tết. Nhưng cũng có những đứa không vui vì bị đen bạc, mà chưa đủ lớn để có thể tự an ủi bằng hy vọng đỏ tình, nên cũng cay cú lắm. Bao nhiêu tiền lì xì, chưa được hưởng thụ đã bay vèo lên ngọn tre.
Bà Ba Phải

Cho dù có ham ăn Tết như ngày còn bé thì, hôm nay, tôi cũng phải đau lòng mà nhìn nhận rằng hết Tết rồi. Ở bên này, từ ba mươi mấy năm nay, được ăn Tết một ngày cũng là hạnh phúc, ở đấy mà đòi ăn cả tháng! Dư vị Tết có còn lại chăng là mấy cái chậu hoa đã bắt đầu tàn, nhưng mà chưa tàn hẳn để có thể ném vào thùng rác. Hàng ngày, ngồi nhìn mấy bông hoa, nở toác ngoác, cái tàn, cái rụng, cái còn tươi mà cám cảnh.
Nghĩ đến ngày xưa, ở Việt Nam, cho dù ở thành phố chăng nữa thì ít nhất cũng phải được ăn đủ ba ngày Tết. Mồng một thì ở nhà cha - suy rộng ra là bên nội, mồng hai nhà vợ - có nghĩa là bên ngoại - mồng ba nhà thày. Thời buổi văn minh Âu Á trời thu gần sạch, chẳng còn mấy người noi gương ông Nhạc Phi bên Tàu hay ông Carnot bên Tây - có khi bà con lại còn chẳng biết hai ông này là ai nữa - cho nên cái vế cuối được đổi thành mồng ba là ngày dành cho bạn bè. Cái màn đi Tết họ hàng không hấp dẫn bằng được đi đến nhà bạn bè của bố mẹ, nhất là khi bố mẹ có tí xíu chức vụ hay là có nhiều bạn bè nhà giầu. Con nít tha hồ hốt hụi.
Có gia đình tiễn ông bà vào mồng ba - lại cỗ bàn – nhà nào đông dân cư, thể nào cũng có vài bàn cờ bạc. Người già đánh tổ tôm, con nít, đứa nào chăm chỉ, tính tình cần cù, làm ăn cẩn thận, và không ham chơi thì được lãnh cái chân chia bài. Cũng vồ bộn bạc, vì mấy cụ ù to, ăn lớn, thể nào cũng không quên thưởng cho đứa chia bài. Người lớn có người đánh chắn, có nơi đánh tứ sắc, các ông bà văn minh thì đánh mà chược, người trẻ thì đánh bất, con nít đánh bò cua cá cọp. Đúng là vui như Tết. Nhưng cũng có những đứa không vui vì bị đen bạc, mà chưa đủ lớn để có thể tự an ủi bằng hy vọng đỏ tình, nên cũng cay cú lắm. Bao nhiêu tiền lì xì, chưa được hưởng thụ đã bay vèo lên ngọn tre.
Trong ngày này, có một tiết mục hấp dẫn nếu không nói đến thật là một thiếu sót lớn. Đó là sau khi cúng tiễn ông bà, tất cả những đồ vàng mã mua để chưng cúng trên bàn thờ, được lấy xuống để đốt. Tiếng nhà nghề gọi là hóa vàng. Ở hải ngoại, ngày nay tôi cũng thấy ở chợ có bán vàng mã, nhưng phần đông chỉ là tiền giấy. Ở nước nào thì hàng mã phát hành tiền nước đó. Ở Mỹ tôi thấy đô la giả được dùng thay thế cho tiền âm phủ rất nhiều. Ngoài ra cũng có vàng. Nhưng vàng bên Mỹ chỉ là vàng giấy. Trên một tờ giấy, người hàng mã quét lên một khung vuông ở giữa màu vàng trang kim để làm vàng, xếp từng xấp một. Ngày xưa ở Việt Nam có những cột vàng khối, gồm những thoi vàng hình chữ nhật, nhỏ bằng một cái kẹo sô cô la, có khung bằng nan ngoài dán giấy vàng. Mỗi khối gồm đủ 1.000 thoi vàng. Đẹp lắm và vĩ đại lắm. Tùy gia đình, mỗi cụ phải được cúng một ngàn vàng. Ngoài ra lại còn quần áo giống y như thật. Tôi khoái cái màn đốt vàng này lắm.
Ngày mồng năm, những người ham Tết như tôi vẫn cố bám víu, níu kéo, vì có Tết Đống Đa, để tưởng nhớ chiến thắng của vua Quang Trung. Năm đó - năm nào có trận Đống Đa?? Cụ giỏi sử cụ phải biết, đừng hỏi tôi mà mang tội - vua muốn đánh mau, đánh mạnh nên không cho quân ăn Tết, hẹn thắng trận sẽ ăn. Vì thế, năm nào những người yêu nước cũng ăn Tết Đống Đa vào mồng năm để tưởng niệm chiến thắng vẻ vang của vua Quang Trung đại thắng quân Thanh. Mồng 7 thì ở nhà quê mới lác đác có nơi hạ nêu. Đến ngày Rằm lại áo áo quần quần, trai thanh nữ tú rủ nhau đi lễ đi liếc. Người ta kháo nhau rằng đi lễ quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng. Sau ngày này, thì chỉ nhà quê mới còn Tết. Lúc này là lúc các làng mới bắt đầu có đình đám hội hè, cho đúng với câu hát:
Tháng Giêng là tháng ăn chơi
Tháng Hai cờ bạc, tháng Ba hội hè.

Đó là chuyện ngày xưa.
Nhiều cụ cứ tưởng nhầm là tại hải ngoại chỉ có Tết một ngày. Ngay tôi cũng nghĩ thế. Nhưng mà, nếu xét cho tận cùng sự việc thì cụ thấy rằng bà con ta ham ăn Tết lắm, cho nên ở đâu cũng nghĩ ra cách để kéo dài cái Tết được. Người Giao Chỉ, cho dù già hay trẻ, ở bất cứ ngõ ngách nào trên trái đất cũng ham ăn Tết. Nhà nước, công sở, không cho nghỉ Tết, nhưng chúng tôi cũng vẫn nghĩ ra cách để ăn. Ăn càng nhiều càng tốt. Chúng tôi chọn một cuối tuần gần nhất, trước hoặc sau Tết để ăn, vì thế khó có thể - mà cũng không cần - thống nhất. Kẻ ăn tuần trước, người ăn tuần sau, cho nên chúng tôi cũng kéo dài cái Tết ra thành hai tuần. Hì hì. Đã bảo rằng khéo ăn thì no, khéo co thì ấm mà. Chùa này tổ chức Lễ Tết, Hội Chợ tuần trước, nhà thờ kia tổ chức Hội Xuân tuần sau, thế là bà con - hòa đồng tôn giáo - tuần trước đi chùa, tuần sau đi nhà thờ. Vui quá là vui. Khu thương mại nay múa lân đốt pháo tuần này, khu chợ kia múa lân đốt pháo tuần tới. Thế là chả ai mất phần. Ai thích Tết thì cứ việc đi lòng vòng, gặp đâu ăn đấy.
Như vậy cũng chưa hết đâu cụ nhé. Bên này, chúng tôi nhiều hội đoàn, nhiều hội đồng hương lắm, cụ yên trí đi. Này nhé, đã là người Việt Nam thì là phải nhớ, phải biết cội, biết nguồn, biết nơi chôn rau, cắt rốn. Cụ người xứ nào vậy? Tỉnh nào? Làng nào? Thế là cụ cứ tìm những hội đoàn của từng xứ, từng tỉnh, từng làng, cụ gia nhập. Cụ là người Công giáo thì cụ lại còn phải tìm cho ra xứ đạo cũ của cụ mà gia nhập, thế là một mình cụ có chân trong đến bốn năm hội đoàn. Ngày Tết hội đoàn nào cũng có bổn phận tổ chức cho dân mình ăn Tết để hội ngộ, để họp mặt, để chúc Tết, mừng tuổi nhau cho phải phép. Muốn cho mọi người đều tham dự được thì mấy nhà tổ chức phải liên lạc với nhau, chia nhau ngày giờ. Ông tổ chức tuần này, tôi tổ chức tuần kia. Ông mua vé ủng hộ tôi, tôi mua vé chung vui với ông, thế là ăn dài dài, ăn ngán thở. Thành thử chúng ta cùng nhau chia véc bờ: tôi ăn, cụ ăn, chúng ta cùng ăn. Và chúng ta cùng hát: tháng Giêng là tháng ăn chơi! Chả khác gì hồi còn ở trong nước.
Như vậy thì xin lỗi cụ, tôi nói lộn rồi, cho tôi nói lại đi. Hôm nay mới là mồng chín tháng Giêng. Cuối tuần này tôi đi dự hội tết Thái Bình. Tuần tới tôi dự hội Bắc Ninh, hình như tuần sau nữa là hội Hưng Yên có phải không cụ? Đã hết Tết thế quái nào được.
Thế mới gọi là xuân khứ xuân lai, xuân bất tận chứ!

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Bà Ba Phải

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/bao-gio-het-tet-grQeAOE0.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Các tin khác

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo