Thursday, 24/09/2020 - 04:29:43

Bão với người nghèo

 


Nhiều nơi ở huyện miền núi này vốn đã khó khăn giờ thêm khó khăn hơn. (Hình Báo Quảng Nam)

 


Bài NGUYÊN QUANG

Với người giàu, một trận bão đi qua, có thể tổn thất ít nhiều, nhưng bên cạnh tổn thất, nó cũng quét giùm được một số rác cần bỏ đi. Với quan chức, bão đi qua, tạo ra hàng đống cơ hội để kiếm ăn sau bão từ tiền viện trợ, tiền cứu trợ, quà từ thiện, xin đáo niên miễn phí, miễn các khoản nộp ngân sách trung ương, chỗ lấp bù cho các tội lỗi… Còn với người nghèo, thiên tai bão lũ kéo qua, ngoài việc tổn thất nhà cửa, khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn, ngặt nghèo, còn có nguy cơ mất người thân, mất mạng và mất cả tương lai. Mọi thứ có thể trả về con số không. Bão số 5 quét qua thành phố Huế, quét qua một phần tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh, mọi thứ tan nát. Thế nhưng, cái tan nát lớn hơn lại không nằm ở chỗ nhìn thấy được.


Một trong những cây cầu ở Tây Giang bị nước lũ cuốn trôi. (Hình Báo Quảng Nam)


Tây Giang, Quảng Nam


Trong lúc Huế và các tỉnh khác đang oằn mình chịu bão thì ở một huyện miền núi phía Tây Quảng Nam, Tây Giang, người dân nơi đây cũng gồng mình chống chọi với lũ quét và sạt lở đất. Chuyện Tây Giang bị lũ ngập, lũ quét và sạt lở đất chỉ sau hai ngày mưa khiến cho rất nhiều người ngỡ ngàng. Bởi lưu lượng mưa chưa phải là quá lớn, hơn nữa, Tây Giang vốn là vùng đất hiền hòa từ trước tới nay, trừ khi mưa khủng khiếp, mưa thối đất mới có chuyện sạt lở đất. Nhưng năm nay, chỉ cần hai ngày mưa to thì câu chuyện đã kinh khủng. 



Sạt lở ở Tây Giang, Quảng Nam. (Hình Báo Quảng Nam)


Anh Khói, một giáo viên tiểu học, chia sẻ, “Năm nay quá bất ngờ, mọi thứ tan nát.”
“Nó bất ngờ như thế nào? Anh có thể nói rõ hơn chút không?”
“Mọi năm, phải mưa rất to thì mới có lũ, nhưng sức nước không khủng khiếp như năm nay. Tôi dạy ở đây gần ba mươi năm nay, chưa thấy trận nào khủng khiếp như vậy. Tốc độ nước, sức chảy kinh khủng quá. Mà tôi biết đằng nào cũng xảy ra chuyện này, kể từ ngày Tây Giang trở thành vùng đất du lịch.”
“Tây Giang thành điểm du lịch thì có liên quan chi đến lũ quét vậy anh?”
“Hồi xưa Tây Giang nghèo lắm, không có nhiều cá mập và cọp beo như bây giờ. Toàn dân nghèo với nhau nên cần cây gỗ để làm nhà thì lên rừng hạ vài cây về làm nhà, quanh năm làm ruộng, làm nương rẫy. Còn bây giờ du lịch phát triển, toàn cá mập với cọp beo nhảy vào kinh doanh. Họ kinh doanh và thu thập toàn bộ sản vật rừng, từ gỗ rừng lâu năm cho đến các lâm sản quí hiếm đều bị thâu tóm, vặt sạch trong vòng chưa đầy mười năm. Đất trở nên cằn cỗi, rừng trở nên trơ trọi. Tấm thảm lọc nước, điều tiết nước mưa rừng bị mất thì lũ quét là đương nhiên.”


Vườn chuối của một người ở Quảng Điền, Huế đổ sạp sau bão lấy theo tiền học phí của lũ trẻ nhà này. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Trước đây từng có lũ quét không anh?”
“Cũng có, nhưng ít thôi, vì có mưa cỡ nào thì thảm thực vật cũng ngậm nước rồi thải từ từ, nước trong và chảy vừa. Trừ khi mưa quá lớn, có sạt lở núi thì mới có nước đục. Còn lần này, nước toàn bùn đất. Nói chung là phát triển du lịch sinh thái đâu không thấy chứ thấy rừng núi bị can thiệp quá nặng, đời sống người miền núi bị đảo lộn, mọi thứ khó khăn ập đến.”
“Tình trạng lương thực, sức khỏe và đường sá hiện nay ra sao rồi anh?”
“Điện cũng chưa có, gần một tuần rồi mọi thứ đều phải nhờ vả chỗ khác. Như điện thoại tôi đây, anh gọi được là nhờ tôi mới sạc pin ngoài thị trấn về. Nhưng ngoài đó cũng chập chờn, lúc có điện lúc không có, mọi thứ co ro cụm rụm. Chỉ mới bão có một trận mà mọi thứ trở nên khó khăn như vậy thì không biết bão nặng, bão cấp độ tàn phá thì ra sao nữa! Bây giờ mọi thứ đều tổn thương.”
“Bà con ăn uống, nghỉ ngơi như thế nào anh?”


Một ngôi nhà ở vùng bãi ngang Huế bị bão dỡ mái. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ui anh ơi, trâu bò chết trôi lỏm ngõm, dân làng vớt vào làm thịt, chia nhau ăn, mua rượu về uống chống lạnh. Giờ mọi thứ tan nát hết rồi thì phải cứu cho được bữa ngon chứ anh. Trâu bò nuôi làm vốn liếng, heo gà cũng vậy, giờ chết thì ăn được con nào lo tranh thủ ăn, rồi lấy thịt cất để dành chứ biết sao giờ anh. Tình hình này mai mốt lỡ có dịch lại hoặc là có bão lại nữa thì khổ lắm đây. Vì mọi thứ chẳng còn chi. Nói chung là nhà cửa bị cũng nhiều, nhưng dựng lại được vì nhà cửa ở đây toàn tạm bợ…”
Ngoài anh Khói, còn một người khác tên A Diếc, dân tộc K.Dong, chia sẻ thêm (qua điện thoại anh Khói), “Mấy ngày nay ăn uống sướng thật. Mình dễ chi được ăn thịt trâu, thịt bò, thịt gà. Bây giờ chỉ có chỗ ngủ là không có, chứ trâu bò heo gì nó chết đầy sông, cứ bơi ghe ra kéo vào, mổ thịt mà ăn thôi!”
“Chết trôi là sình lên rồi, hôi thối làm sao ăn được anh Diếc hè?”
“Mình mang về, chôn xuống đất chừng hai tiếng đồng hồ, nó lại hơi thì mình mổ thịt, thịt sẽ tươi lại, ăn vẫn ngon. Dễ chi mà có thịt ăn nhiều như thế này. Thôi thì mất cái nhà, mất con trâu con bò cũng phải giữ cho được miếng thịt mà ăn chứ mà lại…”


Rất nhiều nhà bị gió thổi bay vài tấm ngói kiểu thế này. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Lại có kịch để coi…

Không riêng gì Tây Giang, Quảng Nam mà các huyện miền núi của Huế và những huyện vùng ven cũng gặp khó khăn không kém. Bởi nhiều gia đình ở vùng bãi ngang (một danh từ chỉ những vùng nghèo khổ, gần đầm phá nhưng kinh tế chậm phát triển, đường sá đi lại khó khăn) ở Huế có khi cả đời chỉ dành dụm được chừng vài chục triệu đồng, số tiền đủ để xây một căn nhà cấp bốn tuềnh toàng và lợp mái tôn mỏng dính. Thế nhưng đây là món ăn ngon miệng của bão, chỉ cần một trận bão vừa đi qua thì toàn bộ gia sản cuốn theo mây gió.
Anh Vững, một ngư dân trên phá Tam Giang, buồn bã, “Cho đến giờ này, chỗ tụi em vẫn chưa có điện, nghĩa là hơn một tuần rồi. Kiểu này thì chết ngay!”
“Sinh hoạt của mình bị đảo lộn lên hết phải không anh?”


Trụ điện ở đoạn đường QL 49 bị ngã gãy sau bão, đây chỉ là một trong số hơn 600 cây cột điện ở miền Trung bị gãy ngã trong cơn bão số 5 vừa qua. (VnExpress)

“Dạ đúng rồi, nhà mình dùng nước giếng bơm, ở đây chưa có nước thủy cục, nhưng không có điện nên bốn ngày nay không có nước, phải múc nước đầm lên rửa, còn nước uống, nấu nướng thì đi chở rất xa. Nhưng mình chở lâu quá người ta cũng không cho chở nữa. Bởi vì nhà người ta cũng dùng nước dự trữ mà!”
“Người ta ở đây là ai, họ ở gần khu vực mình không anh?”
“Dạ người ta ở đây là dân trên thị trấn đó anh. Trên đó tôi có quen mấy người bạn hàng mua nghêu của mình, mình chạy xe lên đó xin thùng nước về uống. Họ cũng dùng nước dự trữ thôi, nên mình xin được miếng là họ mất miếng. Chưa có lần nào mà bão khổ như lần này. Vì mọi khi, bão xong thì ngành điện khắc phục, có điện ngay, chậm lắm cũng hai ngày sau. Còn năm nay, bão xong cả tuần chưa có điện. Kinh khủng quá! Hiện đại hóa kiểu chi mà toàn hại điện!”
“Khi người ta thay trụ điện, anh dùng điện có thấy thay đổi gì không?”
“Có chớ, thay trụ điện dự ứng lực chi đó vào thì tiền điện tính tăng cao ngất, rồi tính lũy tuyến chi nữa đó. Các quan chức ngành điện thằng nào cũng giàu béo ú, chỉ có người dân như chúng tôi là khổ. Giờ cột điện gãy hơn bốn trăm cây, tụi nó đổ qua đổ lại xem như huế vốn. Tôi chưa thấy thời nào mà quan chức lại ăn bẩn, nhớp nhúa như thời này! Anh để rồi xem, tuần sau lại có kịch để coi.”
“Kịch gì vậy anh? Bão lụt vậy vui gì mà còn trông chuyện coi kịch?”


Xe ứng cứu được điều động đến những vùng bị mất điện ở Huế do bão gây ra, nhưng sau nhiều ngày nhiều nơi chưa có điện trở lại. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Kịch cứu trợ đó anh. Năm nào cũng như năm nào, cán bộ thôn vác sổ đi các gia đình để ghi số liệu, thường thì ghi tăng gấp ba, gấp bốn lần so với thiệt hại, và họ hứa ghi như vậy sẽ có nhiều cứu trợ cho mình. Nhưng quen rồi, toàn lừa đảo cả thôi. Ghi như vậy chúng nó báo cáo lên trên để kiếm tiền. Còn dân mình thì chúng nó cho vài gói mì tôm, vài ký gạo. Tôi nói nghiêm túc là, trung ương đối xử với dân tốt lắm đó, vì nghe khó khăn là gởi về ngay. Nhưng bọn địa phương ăn như cá tra, không từ thứ chi. Nên dân khổ!”
“Sao mình không lên tiếng, đòi quyền lợi của mình, gửi đơn tố cáo chẳng hạn!?”
“Ui chu choa, làm như vậy nó thù vặt, khó ở lắm anh ơi. Bọn cán bộ địa phương là một lũ thù vặt, vì nó có tính nhỏ nhen mới đi ăn từng gói mì tôm, bòn từng ký gạo của người bị nạn chớ người tử tế, cao thượng ai thèm ăn. Mà bọn này thì thù vặt khỏi phải nói! Khổ!”
“Anh chưa làm thì sao biết họ thù vặt?”


Dịch bệnh, thiên tai, người nghèo ngày càng thêm nỗi lo. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Tôi chưa làm nhưng có người làm rồi đó, ông Bảy Hải gần nhà tôi đó, bị bay sạch nóc nhà, bão lụt năm 1999 kia. Nó cho khai tùm lum tóa loa, rồi tới khi phát mấy gói mì tôm. Ông này có người bà con trong đoàn cứu trợ miền Nam, kể là mới về thôn của ông gởi quà trên trưởng thôn, mỗi người được 500 ngàn đồng với mì tôm, gạo, dầu, nước mắm. Nghe vậy ông nổi khùng chạy lên hỏi trưởng thôn vì sao chỉ đưa cho bà con có mấy gói mì tôm và gạo. Nước mắm cũng xét bớt một chai, dầu thì không đưa, tiền thì yểm mất. Bà con làm lớn chuyện, hắn phải ói ra hết. Nhưng hồi đó không có điện thoại thông minh như bây giờ, cũng không có mạng xã hội, nên chuyện chìm luôn. Nhưng sau này, ông Bảy Hải đi vay tiền hộ nghèo, nhờ hắn xác nhận, hắn làm khó dễ dữ lắm. Rồi có chuyện trộm cắp gì hắn cũng mời [bắt] ông Bảy Hải. Thằng con lớn của ông Hải tức quá, chặn đường đập cho hắn một trận, đi ở tù rồi. Giờ hắn mới bớt giở trò đó!”
“Ui chu choa, kịch anh kể ra nghe toàn bi hài kịch!”
“Đúng rồi anh, xứ này toàn bi hài kịch. Mà tôi đoán sắp tới còn có kịch tăng giá điện, báo lỗ… Kính thưa các loại kịch. Tổ cha chúng nó!”

Mấy chữ “tổ cha chúng nó” vừa gọn vừa sắc của một người đàn ông nghèo, có đôi mắt sâu thẳm và buồn khiến cho tôi có cảm giác dường như cơn bão vẫn còn gầm rít đâu đây, dai dẳng và buồn thảm…!

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
Bão với người nghèo
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Đọc bài về BÃO, người viết chỉ biết thở dài: Một chính thể TỒI TỆ như thế, ai cũng chỉ biết than: "NHÀ DỘT TỪ NÓC", đành chờ cho nó TAN BIẾN ĐI. Chờ đến bao giờ ???? Cụ Trạng Trình đã an ủi: "MA VƯƠNG SÁT QUỶ TƯỚNG,// HOÀNG THIÊN CHI MA VƯƠNG" Sức ta không làm được, thì để ông trời chu diệt chúng.
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: "...trung ương đối xử với dân tốt lắm đó, vì nghe khó khăn là gởi về ngay. Nhưng bọn địa phương ăn như cá tra, không từ thứ chi....” Nhận định trên cho thấy cần KHEN trung ương một câu. Ngoài ra, ông Nguyên Quang là người biết rõ sự việc, cần báo cho Bộ Công An để họ VÀO CUỘC. Ông là người ngoài, họ có thù cũng chẳng làm gì được. NÊN HÀNH ĐỘNG NGAY BÂY GIỜ.
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: "...trung ương đối xử với dân tốt lắm đó, vì nghe khó khăn là gởi về ngay. Nhưng bọn địa phương ăn như cá tra, không từ thứ chi....” Nhận định trên cho thấy cần KHEN trung ương một câu. Ngoài ra, ông Nguyên Quang là người biết rõ sự việc, cần báo cho Bộ Công An để họ VÀO CUỘC. Ông là người ngoài, họ có thù cũng chẳng làm gì được. NÊN HÀNH ĐỘNG NGAY BÂY GIỜ.
Advertising