Thursday, 26/11/2020 - 10:21:31

Bể khổ An Bàng


Bãi biển An Bàng với bờ cát trải dài, xa xa là thành phố Đà Nẵng không còn thơ mộng sau những trận bão. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Bài NGUYÊN QUANG


An Bàng là bờ biển đẹp nhất thành phố Hội An, một bờ biển được xem là lành tính, yên bình và có giá dịch vụ phải chăng nhất. Trước đây 10 năm, An Bàng và Cửa Đại là hai bờ biển đẹp của Hội An, khi Cửa Đại bị lở lói và hầu hết bờ biển dùng để xây dựng khu resort thì An Bàng chiếm vị trí số 1. Thế nhưng, đời sống của những người làm kinh doanh dịch vụ biển ở An Bàng hiện nay, có thể nói là một An Bàng bể khổ. Sau nhiều bận dịch họa, thiên tai, thêm phần tác động của chính quyền địa phương, An Bàng chẳng còn gì…


Sóng đánh sập, ăn vào hàng quán dọc bãi biển. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Cú đấm bồi mang tên ‘điện’

 

Khi chúng tôi đến An Bàng, thuộc phường Cẩm An, thành phố Hội An, điều mà chúng tôi chứng kiến được là cảnh kéo dây điện và những người chủ quán đang nhặt nhạnh những đồ vật còn sót lại sau thiên tai. Gặp một người chủ quán tên Bình, đang nhặt rau, chuẩn bị cơm trưa, hỏi thăm tình hình kinh doanh, chị Bình cho biết, “Năm nay không kinh doanh được chi mô anh, còn bị ép nữa là khác!”

“Ai ép và ép kiểu gì vậy chị?”

“Thì người ta nói rằng khi tình dịch bệnh, khi thiên tai, người dân trông chờ vào nhà nước, chính phủ, sẽ được nhà nước, chính phủ giảm thuế, hỗ trợ cho một phần nào đó. Nhưng ở đây, đâu có thấy gì, không những vậy, còn bị cắt điện, rồi bắt đóng tiền cược…”


Qua bão đã lâu nhưng thiệt hại vẫn còn đó. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

“Cắt điện, đóng tiền cược nghĩa là sao chị?”

“Thì tiền điện cùa mình trước đây do phường quản lý, giờ điện lực tự quản lý sao đó, nói chung là trước nay bình thường, tự dưng năm nay dịch, tiền điện lại tăng đột ngột. Nghĩa là điện không tăng giá nhưng tiền mình trả tăng và bù. Không biết ở đâu ra con số gần bốn chục triệu đồng tiền điện tiêu thụ (hơn $1,720 Mỹ kim) trong lúc cả tôi và các hộ kinh doanh khu vực này không làm ăn mua bán gì, không xài tủ đông, cũng không thắp điện. Vậy mà mỗi hộ kinh doanh phải đóng hai triệu đồng tiền bù ($86), cộng với tiền điện hằng tháng là gần năm triệu đồng ($215). Trong lúc mình vẫn tin rằng tiền điện tháng này chừng nửa triệu đến một triệu đồng ($43) vì không xài gì. Nhưng tới đây rồi vẫn chưa yên!”

“Chưa yên nghĩa là sao nữa chị?”

“Thì đùng một cái, điện lực cắt điện, họ nói giờ họ quản lý, không giao cho phường quản lý như trước. Rồi họ kéo dây điện về đây. Nhưng kéo nửa chừng, chưa đóng điện thì thông báo mỗi gia đình, mỗi hộ kinh doanh phải cược vào công ty điện lực mười triệu đồng, nếu không cược thì họ không đóng điện. Mà trong khi đó, mọi thứ đều hư hỏng hết, thức ăn của mình bỏ trong tủ lạnh coi như xong rồi, hai ngày nay không có điện, thứ chi cho còn. May là bây giờ không có hải sản đông lạnh chứ có thì chết. Rồi hải sản tươi sống cũng cần điện để bơm oxy, may sao giờ không có!”

“Họ giải thích việc đóng cược này như thế nào vậy chị?”

“Điện lực họ bảo phải nộp cược họ mới đóng điện, nếu không nộp họ không đóng, vì họ yêu cầu mình bảo đảm phải xài điện cho họ. Nếu họ đóng điện mà mình không xài, bỏ quán thì họ thu luôn tiền. Anh nghĩ coi, làm sao mình bỏ quán được, tiền thuê mặt bằng hằng năm cả mấy trăm triệu đóng rồi, tôi thuê hai mươi năm mà, đóng tiền hết rồi, ở đây ai cũng vậy, họ đóng tiền hết rồi. Sao lại đối xử với chúng tôi lúc này, cái lúc mà mọi khó khăn đổ dồn đổ dập lên đầu chúng tôi. Cả một năm trời không mua bán được gì, thiếu trước hụt sau, rồi sóng biển xâm thực, quán xá sập la liệt, cả hai chục gia đình tê liệt, chết cứng ở đây. Vậy mà còn bắt chúng tôi đóng tiền nữa thì quá tàn nhẫn, khác nào thấy người ta sắp chết, dụi thêm một đấm nữa chứ!”


Những chủ quán ở đây đứng trước nổi khổ chẳng biết kêu ai khi điện lực bắt đóng tiền cược. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


Những chủ quán ở đây đứng trước nổi khổ chẳng biết kêu ai khi điện lực bắt đóng tiền cược. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Những chủ quán ở đây đứng trước nổi khổ chẳng biết kêu ai khi điện lực bắt đóng tiền cược. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Thất nghiệp, thua lỗ và tuyệt vọng

 

Bãi Biển An Bàng có tổng cộng hai mươi quán hải sản, giải khát và cũng là điểm giữ xe, cho thuê phòng tắm nước ngọt cho khách. Hằng năm, đến mùa hè thì nơi đây tấp nập khách ra vào. Nhưng đó là chuyện của năm trước, và năm trước cũng tập nấp được đúng một năm thôi, chứ năm trước nữa, tình trạng biển lở lói khắp nơi khiến cho lượng khách du lịch biển sụt đáng kể. May sao năm ngoái, tình hình biển lấn bờ ngừng nhờ vào các phát hiện của đồn biên phòng và cảnh sát biển, họ bắt hàng loạt tàu từ Đà Nẵng vào hút cát trộm bán cho Trung Quốc. Vậy là được một năm yên.


Toàn bộ hàng quán dọc bờ biển đều bị sóng biển xâm thực. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


Người chủ quán này thi thoảng lại đi ra đi vào nhìn bờ quán của mình bị sập. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


Chị Bình cho biết cả năm nay quán gần như đóng cửa, chỉ mở cửa như trách nhiệm giữ cho bờ biển sống. (Nguyên Quang/ Viễn Đông) 

Thế rồi tình hình mua bán cát trở nên hot hơn, các nước Singapore, Trung Quốc thi nhau mua cát, họ mua với số lượng hàng triệu khối và mỗi khối lên đến hơn $240, như vậy, chỉ cần một hợp đồng bán cát thì người ta sẽ có được số tiền hàng triệu Mỹ kim. Lượng cát trong bờ cũng dồn dập bán ra bên ngoài bởi giá trong bờ, giá cát khai thác lòng sông bán ra thị trường hiện tại cũng chỉ dao động từ $10 đến $12, có hẳn một đường dây chuyên cò mua cát cho Singapore làm việc trên các trang mạng. Và, đồng thời với việc mua bán cát diễn ra rầm rộ, tình trạng biển xâm thực tại các bờ biển miền Trung cũng trở nên trầm trọng hơn bao giờ.

Anh Chính, một chủ hộ kinh doanh quán giải khát và các món hải sản ở An Bàng, chia sẻ, “Hầu hết các quán bên bờ biển, hay nói đúng hơn là hầu hết các nhóm ngành nghề du lịch ở Hội An và miền Trung đều tê liệt trong cả năm 2020. Giờ gần cuối năm rồi, mọi thứ càng trở nên im lặng đáng sợ!”

“Thu nhập của mình còn được 10% so với năm ngoái không anh?”

“Ồ, không được đâu. Trước đây quán tôi có 10 người, giờ không trụ nổi, hôm đầu năm giữ lại ba người, giờ còn đúng một người để họ giữ quán thôi!”

“Khi nghỉ như vậy họ có nhận được đồng hỗ trợ nào không anh?”

“Có chứ, lúc mới bị dịch, các quán đều hỗ trợ một tháng lương cho nhân viên nghỉ, nhưng rồi kéo dài mãi, mình cũng trụ không nổi nên không hỗ trợ được. Ngay cả nhân viên mình giữ lại mình cũng chỉ trả 50% lương, tức 3.5 triệu đồng ($150) chứ không phải đủ 7 triệu đồng ($300) như trước nữa. Ở đây toàn dân nghèo không à!”

“Dân nghèo là sao anh? Mình chủ quán kia mà!”

“Ồ, không phải vậy đâu anh ơi, hầu hết chúng tôi là dân đi biển, đánh bắt xa bờ, may sao có du lịch, mình mới dồn hết vốn thuê đất, đầu tư vào quán, rồi mua bán đắp đổi qua ngày, hi vọng sẽ đổi đời nhờ vào du lịch. Nhưng vốn liếng chưa kịp lấy lại thì gặp như thế này đây. Còn nhiều gia đình nợ ngân hàng ở đây lắm chứ không phải ai cũng may mắn hết nợ đâu. Thực ra là do mình quyết tâm đổi đời nên làm liều thôi! Giờ đã phóng lao thì theo lao.”

“Nhà nước có hỗ trợ gì cho các hộ kinh doanh ở đây không anh?”

“Có, hỗ trợ được năm triệu đồng mỗi hộ. Nhưng tiền rút ra chưa kịp ấm tay thì tiền điện cũng thu về đúng chừng đó, giờ mới bão xong, tan hoang, rồi sóng vào đánh sập một mớ nữa, vậy mà bên điện lực bắt mình đóng tiền cược 10 triệu đồng, nếu không đóng thì không có điện. Có thể nói năm nay là năm quá khốn nạn! Mà tôi cũng không hiểu là cược cái gì, trong lúc dân tình khó khăn, đói khổ, các ông tha bớt cho dân họ sống chứ hở đâu bắt đóng tiền đó thì sống sao nổi! Chúng tôi kinh doanh, làm ăn tử tế, mỗi khi có gì cần đóng góp, chia sẻ với nơi khác, chúng tôi vui vẻ góp tay, có nhà mỗi năm góp cả vài ba chục triệu đồng chứ đâu phải ki bo gì. Hễ làm ăn được là chúng tôi luôn sẵn lòng. Giờ chúng tôi khó khăn, lẽ ra nên có chính sách sao cho phù hợp chứ sao lại ép chúng tôi vào đường cùng như vậy!”

Mấy chữ trong câu hỏi “sao lại ép chúng tôi vào đường cùng như vậy” của anh Chính khiến tôi thấy tê tái. Thực sự là vậy, bởi có thể nói khu du lịch biển An Bàng là một khu du lịch đẹp nhất Hội An, nếu không muốn nói là nằm trong top đẹp nhất Việt Nam, sóng biển nhẹ, không có vùng nguy hiểm và bãi cát trải dài ngút mắt, nhìn ra xa là Cù Lao Chàm mờ ảo. Quán xá ở đây cũng không có nạn chặt chém, bán lịch sự và giá cả phải chăng.


Hai du khách vừa dừng xe định xuống biển lại vội quay đi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


Cả vài chục gia đình tê liệt, chết cứng vì chưa hết mùa dịch đã phải chịu tiếp tổn hại do thiên tai. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Thế nhưng chưa đầy một năm, mọi thứ trở nên xơ xác, tiêu điều, đời sống của người kinh doanh cũng hiu hắt, không còn chút sinh khí nào. Hai mươi quán chỉ còn đúng hai quán mở cửa, nói là mở cửa nhưng thực ra là mở cho có chứ không có khách. Như lời chị Bình, “Mình phải mở cửa duy trì để cho khách họ không xem chỗ của mình là một bãi biển chết. Chứ đâu có làm ăn gì đâu, mở ra thêm tốn điện. Nhưng hai quán ở đầu dãy phải mở cửa, đó cũng như là trách nhiệm đối với bạn đồng nghiệp. Họ chịu không nổi, đóng cửa, mình mà đóng cửa luôn thì thành điểm chết!”

Tạm biệt An Bàng, có thể nói rằng chưa bao giờ tôi cảm nhận được cái không khí đầy u ám và tiêu điều như năm nay. Và cũng chưa bao giờ, tôi lại nhìn cảnh mà nghĩ ngay tới mấy chữ “bể khổ An Bàng” như bây giờ!


Những du khách hiếm hoi dạo trên bờ biển. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


Xóm biển An Bàng trong ngày điện lực nối dây mới. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


Mặt tiền để mời gọi khách ghé quán trước đây được chủ quán biến thành nơi trồng rau mùa dịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)





SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Vừa mới đọc cái title "Bề Khổ An Bang" mình đã nghi là bài của Nguyên Quang , vì ông chuyên VẠCH TA cái "đói khổ lầm than" của nhân dân mà CHẲNG LÀM GÌ CẢ. Sau đó đọc bài viết, thì đúng là của ông ta thật. PHẢI LÀM MỘT CÁI GÌ ĐI CHỨ ! CHỨ CỨ NGỒI CA CẨM HOÀI SAO ĐƯỢC....
Advertising