Hôm Nay Ăn Gì

Bê xào sả ớt

Monday, 21/12/2020 - 07:47:34

Món xào là món chung của cả ba miền.


(Tom/ Viễn Đông)


Bài TOM

Món xào là món chung của cả ba miền, dường như người Nam cũng ưa món xào, người Trung dù nghèo cũng ưa món xào mà người miền Bắc cũng ưa món xào, nếu người miền Bắc ưa xào rau muống với tỏi đâm thì người miền Trung ưa xào cải ngọt, xào đậu tây và các loại rau khác, còn người miền Nam lại ưa món bê non xào. Điều này cho thấy tự sâu thẳm của việc chế biến món ăn, yếu tố giàu - nghèo, thịnh vượng và khó khăn của vùng miền đã hiện rất rõ trên từng mâm cơm. Món bê non xào sả ớt, món này có vẻ như thời xưa chỉ có ở Huế và Sài Gòn, sau này thì có nhiều nơi.

Món này làm tôi nhớ tới thời kinh tế tập thể, tập trung bao cấp, thời mà các sân phơi hợp tác xã là trung tâm của nông thôn, mùa gặt, đây là sân phơi chung của bà con nông dân, cứ mỗi người đặt mấy viên gạch ở các góc khoảng sân mình được chia, dùng gạch vỡ kẽ một đường nối các viên gạch góc thành ô vuông và ghi tên mình vào giữa, coi như xác định “chủ quyền” phơi lúa, hết ba ngày nắng thì giao khoảng sân đó lại cho gia đình gặt sau.

Mỗi khi có đoàn chiếu bóng ở huyện về thì sân hợp tác xã thành tụ điểm của thanh niên, người già và con nít. Cái thời coi phim hợp tác xã cũng có khác, người già tụm thành một dãy ở gần màn ảnh cho dễ thấy, dễ nghe, con nít thì xúm quanh cái máy chiếu chạy rè rè đề nhìn người thuyết minh và xem thi thoảng phim bị gián đoạn, người ta lôi những đoạn phim hỏng ra cắt bỏ rồi dán nối, tụi con nít xúm nhau giành lấy đoạn phim bỏ ra… Còn thanh niên thì đứng về tít phía sau để trò chuyện, tán tỉnh nhau.

Hồi đó có ông Bảy Tài, ông bị điếc, tính ông cáu bẩn và có chút dựa dẫm vào quyền lực của mấy người con. Vợ ông chết cũng đã lâu, con ông theo “cách mạng,” có đứa làm tới phó chủ tịch huyện, tệ cũng chủ tịch xã, ông cũng là người có thành tích “chống ngụy” nên ông hét ra lửa, bà con nông dân thì sợ ông, con nít không đứa nào ưa ông. Hơn nữa, ông này có tính dê sòm, tuy già nhưng mỗi khi đi coi chiếu bóng thì ưa đứng sau mấy đứa con gái, có lúc giả vờ nhướng lên coi phim nhưng kỳ thực là lén đưa mũi sát vào tóc mấy cô. Không biết hồi đó mấy cô có gội đầu bằng dầu thơm như bây giờ không, nhưng tụi con nít chúng tôi thấy vậy ghét lắm, vốn ghét từ trong bụng nên bày kế “chơi” ông Bảy Tài. Nhớ lần đó coi phim Liên Xô, có cảnh hai người hun hít nhau. Tụi tôi thủ sẵn mấy cây gai bưởi, len lén ra sau lưng ông Bảy Tài, cứ chờ lúc ông nhướng tới thì lấy gai chích nhẹ vào mông ông và chạy mất, theo phản xạ tự nhiên, ông nẩy người về phía trước, đụng ngay chị phía trước. Hết đứa này tới đứa khác lén chích ông. Kết quả là chị đứng trước ông la làng, chửi ông thậm tệ, đội chiếu phim phải tạm dừng, bật đèn sáng choang để giải quyết. Con ông là chủ tịch xã phải chạy ra can ngăn và bảo lãnh ông về.


(Tom/ Viễn Đông)

Sau lần “chơi” đó, chúng tôi đứa nào cũng hối hận, thấy mình chơi ác, còn ông bảy Tài cũng bỏ thói đứng sau phụ nữ trẻ nhướng lên mà coi, và hơn nữa, từ đó, ông mặc quần dài mỗi khi đi coi phim chứ không mặc quần đùi lò xo như trước. Nói ra nghe hơi ác và hơi buồn. Nhưng nghĩ lại, thời đó cực khổ quá, tư duy con người cũng chỉ quanh quẩn miếng ăn. Nhắc tới ông Bảy Tài bởi nhớ đàn bò của ông, không hiểu sao đang yên đang lành với đàn bò gần chục con thả ăn ngoài bãi, ông Bảy Tài tình nguyện giao bò cho hợp tác xã nuôi, gọi là hiến cho tập thể. Rồi bò vào tập thể chưa đầy một năm, từ chín con bò còn lại ba con. Ông Bảy xót ruột, mà cũng không lên tiếng được, cho đến một bữa ông xách xâu thịt bên non nặng gần ba ký vào bán cho bà tôi, cho đến khi công an xã vào nhà tôi lập biên bản… thì đến bây giờ, nghĩ lại còn thấy ông tội nghiệp.

Sau khi bà tôi khai với công an xã về nguồn gốc thịt đã mua thì ông Bảy Tài bị bắt, bị đưa lên xã, bị làm biên bản gì đó, nghe nói con trai ông cũng đấu tranh dữ dội lắm để bảo vệ cha mình, sau đó mất chức, ông thì mất cả đàn bò, lý do mọi thứ đều mất vì ông đã tự tiện bắt một con bò của chính ông mang đi xẻ thịt và bán cho bà con. Mặc dù không bị tù tội nhưng ông Bảy Tài uất ức đến đổ bệnh, bởi bò của ông giao cho hợp tác xã với lý tưởng xây dựng tập thể, thế mà trong cái đám tập thể đó có đứa ăn dần ăn mòn đàn bò của ông. Cuối cùng, chính ông, chủ của đàn bò bắt một con làm thịt bàn rẻ cho bà con lại bị bắt, bị trói, bị chất vấn. Ổng hơi tưng tửng sau vụ này và gặp cán bộ ở đâu thì ông chửi té tát. Tình cảnh gia đình ông mỗi lúc thêm khốn đốn…
Cũng sau hôm ông bị bắt lên xã một ngày, ông về thẳng nhà bà tôi, ông nói như xin lỗi, “Tui xin lỗi chị Tư nghe, tui không ngờ chị mua thịt bò nhà tui lại bị tai vạ, tui xin lỗi.”

Bà tôi cũng nói, “Tui xin lỗi chú Bảy, bữa đó tui không nghĩ là họ điều tra, chỉ nghĩ là thịt bò bị chi đó nên họ tới ngăn cản, không cho ăn.”

Ông Bảy trợn trừng, “Vậy nó lấy hết thịt bò của chị rồi hả?”

“Chiều mang trả lại tui, tui mua cục nước đá về gói chung, vùi trong đống trấu, để tui lấy ra xào chú Bảy ăn miếng nghe!” Nói xong, bà vào chỗ ngăn trấu, bươi lấy bịch thịt bò còn lạnh ngắt nước đá ra rửa sạch, xắt lát và xào sả ớt, mời ông Bảy ở lại ăn cơm với gia đình tôi.

Cũng sau bữa cơm đó, tôi nhớ như in, ông Bảy nói, “Lâu lắm rồi tui mới được ăn lại một bữa ngon, có con nó làm quan mà mình mong sao nó đừng bắt mình là may chị ạ. Bò tui nuôi khổ sở lắm, nó cũng bắt tôi mang cả đàn lên nộp hợp tác xã. Đúng là con không có mẹ, tụi nó khốc liệt lắm!”

Nói xong, ông Bảy rươm rướm đi về. Sau đó mấy ngày, người ta gặp một ông Bảy điên điên dại dại vừa đi vừa chửi bọn cướp bò của ông, ăn mồ hôi xương máu của ông. Hồi đó tôi thấy vô lý, tôi ngỡ ông Bảy nói oan cho con mình, sau này lớn lên, đọc vụ Mậu Thân ở Huế, đọc những vụ đấu tố ngoài Bắc những năm giữa thập niên 1950, tự dưng thấy thương ông Bảy lạ lùng!


(Tom/ Viễn Đông)

Cái món bò xào sả ớt ấy, cái món ngon mà để có nó vào thời kinh tế tập trung bao cấp, người ta phải liều lĩnh ăn cắp chính con bò của mình để giết thịt, rồi ăn xong một miếng phải giả điên giả dại mà sống với đời… Phải nói là buồn và khủng khiếp! Bây giờ, thời buổi kinh tế thị trường, mặc dù còn cái đuôi xã hội chủ nghĩa nhưng không đến nỗi thèm ăn, đói khổ như ngày xưa. Ngay bây giờ, khi thế giới ngập ngụa trong tai ương, dịch cúm, nhưng có vẻ như ở Mỹ hay ở Việt Nam, việc tìm mua một miếng thịt bê non không khó. Mua một lạng củ sả, lột vỏ, xắt nhỏ, mua vài trái ớt đỏ giã hơi dập và ướp một chút nước mắm, hành, tỏi, sả, ớt vào thịt bò, chừng năm phút thì phi dầu phụng hành tỏi, dầu tới thì vặn nhỏ lửa gas, cho thịt bò xắt mỏng gồm cả da vào, đảo nhẹ tay, nhỏ lửa, chừng 5 phút thì lấy ra ăn với bánh mì hay bánh tráng nướng hoặc ăn với cơm. Đây là món nhắm để uống bia khá thú vị.

Kính chúc quí vị có bữa cơm ngon miệng, vui vẻ, và đôi khi có chút trắc ẩn, bùi ngùi nghĩ về thời xa xưa, nghĩ về một miền ký ức xa vắng nào đó!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT