Pháp Luật

Bệnh ăn cắp vặt

Friday, 12/03/2021 - 06:05:41

Ăn cắp có trong máu, ăn cắp dù nhỏ hay lớn cũng phải đối diện với cảnh sát, với quan tòa, với nhà tù.


Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt.

  

Bài KIỀU MỸ DUYÊN

Ở đời này có bệnh là khổ, không phải bệnh nặng mới khổ, bệnh nhẹ cũng khổ, hễ có bệnh là khổ. Hồi nhỏ, tôi xem một phim kể về một bà giàu có nhưng mắc bệnh ăn cắp vặt, đụng thứ gì cũng ăn cắp. Ăn cắp vặt là một thứ bệnh.

Câu chuyện bắt đầu, người đàn bà đó là một cô bé mồ côi cha từ nhỏ, mẹ cô làm một nghề không đứng đắn. Cô bé được huấn luyện ai đến nhà để áo khoác ra ngoài là cô bé móc túi lấy tiền, nhưng không phải lấy tất cả tiền mà khách có. Bao giờ cô cũng chỉ lấy một ít tiền, để lại một số tiền cho khách không nghi ngờ. Sau khi người mẹ mất, cô bé được đưa vào viện mồ côi, được các dì phước chăm sóc. Cô bé càng lớn càng xinh đẹp. Cô thông minh, học giỏi, ngoan ngoãn, được giới thiệu đến nhà triệu phú để dạy kèm cho con của triệu phú đó. Chẳng bao lâu sau, người con trai lớn của ông triệu phú thương cô giáo dạy kèm em mình. Họ cưới nhau, cô gái về làm dâu nhà hào môn, tiền rừng bạc biển. Cha mẹ chồng mở một trương mục cho cô con dâu ở nhà băng và cho cô một số tiền mặt muốn xài gì thì xài. Nhưng than ơi, cô bé đã được huấn luyện tính ăn cắp vặt quen tay rồi, cô vẫn tiếp tục ăn cắp dù bây giờ cô có rất nhiều tiền.

 


Bệnh ăn cắp vặt là một chứng rối loạn sức khỏe tâm thần hiếm gặp nhưng nghiêm trọng, có thể gây ra cảm giác đau đớn cho chính bạn và người thân nếu không được điều trị

 

Cha mẹ chồng quyết định chữa bệnh cho cô con dâu. Họ cho người điều tra, thì ra lúc bé cô được mẹ huấn luyện ăn cắp vặt. Sau khi tìm được bệnh, ba mẹ chồng đưa cô đến bác sĩ phân tâm học. Bác sĩ chữa bệnh cho cô gái trẻ từ từ, chữa mất một thời gian dài cô gái mới hết bệnh ăn cắp vặt.

Cách đây mấy năm, chúng tôi đọc một bản tin về một cô gái trẻ Việt Nam lai Mỹ. Bố là lính Mỹ đi lính ở Việt Nam. Cô lấy chồng người Mỹ. Một hôm, cô vào siêu thị của Mỹ ở Houston, lấy cắp một món đồ trị giá $18. Cô bị bắt và đưa ra tòa, bị kết án và trục xuất về Việt Nam, mặc dù lúc đó con của cô mới 3 tháng. Tội ăn cắp bị phạt nặng như thế đó.

Bất hạnh cho người nào giao tiếp với người có bệnh ăn cắp vặt, nên tìm cách chữa trị cho họ. Nếu bệnh ăn cắp vặt kéo dài thì thế nào cũng có một ngày bị bắt, bị đi tù, cũng có thể bị trục xuất về Việt Nam. Chúng ta đang sống trong thời đại tân tiến, bất cứ nơi nào cũng có gắn camera, cài đặt vào điện thoại sử dụng mạng Internet, có thể xem và quay lại tất cả mọi chuyện xảy ra. Quý vị đi chơi xa có thể coi nhà mình qua điện thoại.

Văn phòng của chúng tôi, Ana Real Estate có gắn ngay ở hành lang 12 máy thu hình, trong văn phòng gắn 8 máy, tổng cộng 20 máy. Vì văn phòng ở ngay góc đường nên thu hình nhiều góc cạnh khác nhau. Mấy năm trước, có người giật bóp một người phụ nữ Việt Nam đang đi bộ trên hành lang. Người phụ nữ đang đi thong thả, thì có một tên cướp ngồi trên xe nhảy xuống xe giật bóp của cô. Người phụ nữ đó có võ nên phản kháng đánh lại tên cướp. Tên cướp thứ hai thấy vậy nhảy xuống dùng súng chĩa vào người phụ nữ. Người phụ nữ buộc phải thất thủ trước họng súng của tên cướp. Sau đó, hai tên cướp bỏ chạy. Cảnh sát đến văn phòng xin chúng tôi xem lại camera. Bổn phận công dân chúng tôi phải cộng tác với chính quyền, với cảnh sát để bảo vệ an ninh cho cộng đồng, cho xã hội. Cảnh sát cho biết đó là tội hình sự, nếu bắt được chắc chắn hai tên cướp đó sẽ vào tù.

Còn ăn cắp vặt thì sao? Không thể nào nói là bệnh ăn cắp. Ăn cắp có trong máu, ăn cắp dù nhỏ hay lớn cũng phải đối diện với cảnh sát, với quan tòa, với nhà tù.

 


Ăn cắp dù nhỏ hay lớn cũng phải đối diện với Cảnh Sát, với quan tòa, với nhà tù.

 

Thời đại hiện nay, nơi nào cũng có máy thu hình, từ cột điện, ở chỗ đậu xe, từ hành lang cho đến tất cả mọi ngóc ngách của tòa nhà, siêu thị, văn phòng, nhà riêng, v.v. nên khó có thể thoát được luật pháp. Tị nạn được định cư ở Hoa Kỳ là giấc mơ của nhiều người, muốn học tới đâu thì học tới đó, muốn đi đến đâu thì đi đến đó. Muốn thực hiện giấc mơ của mình có nhà để ở dễ quá đâu có gì khó khăn đâu mà phải ăn cắp vặt, hay lường gạt người khác. Nhà tù ở Hoa Kỳ nhiều lắm, Quận Cam không rộng lớn bằng Los Angeles mà có 6 nhà tù. Bây giờ nhiễm Covid-19 nhiều lắm, vào nhà tù không chết sớm cũng chết muộn mà thôi.

Giết người đi ở tù, ăn cắp vặt đi ở tù. Làm bất cứ việc gì phạm luật phải đi ở tù. Bệnh ăn cắp vặt cũng đi ở tù, nhiều người tánh tình tốt nhưng chỉ có một tội duy nhất là ăn cắp vặt rồi đi ở tù, tội nghiệp thật?

Tôi nói chuyện với bác sĩ phân tâm học về những người có tính ăn cắp vặt hay bị bệnh ăn cắp vặt thì phải làm sao? Bác sĩ phân tâm học thường khuyên nên đưa bệnh nhân đến bác sĩ, để bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân, xem bệnh nhân bệnh nặng tới độ nào, rồi bác sĩ sẽ tìm cách chữa bệnh? Người bị bệnh ăn cắp vặt kể như xong cả đời rồi? Ăn cắp vặt là một thứ bệnh như những thứ bệnh khác nhưng chữa bệnh cần thời gian lâu, không phải chữa một ngày hai ngày là khỏi bệnh đâu?

Sống với người có bệnh ăn cắp vặt khổ lắm, vì không biết ngày nào người đó lấy cắp đồ của mình?

Tôi đã tham khảo ý kiến của các bác sĩ phân tâm học về bệnh ăn cắp vặt này thì họ khuyên người trong gia đình nên giúp đỡ người có bệnh ăn cắp vặt, nên đi bác sĩ phân tâm học. Các bác sĩ sẽ nghiên cứu tiểu sử của người này, xem người đó sinh ra và lớn lên trong môi trường nào, nhận được sự giáo dục của cha mẹ ra sao? Chẳng hạn như câu chuyện của cô giáo kèm trẻ em ở trên: lúc nhỏ nghèo khổ, không có cha, người mẹ dạy con mình móc túi người khác. Khi lớn lên, mặc dù được học hành, được sống trong gia đình chồng giàu có, nhưng thói quen ăn cắp vặt vẫn tái diễn. Cho đến khi gia đình chồng tìm hiểu nguyên do con dâu mình bị bệnh ăn cắp vặt. Tìm được bệnh rồi thì tìm thuốc chữa cũng dễ thôi.

 


Người xưa thường cho rằng muốn con cái trở thành thương nhân thì nên ở gần chợ, muốn con hay chữ thì ở gần trường học, còn nếu gần trộm, gần cướp thì sớm hay muộn cũng vào tù ra khám. “Gần mực đen, gần đèn thì rạng”, câu tục ngữ mang tính giáo dục đến nay vẫn hoàn toàn đúng. Sự giáo dục của cha mẹ là vô cùng quan trọng. 

 

Người có bệnh ăn cắp vặt không biết mình có bệnh, người nhà phải giúp họ, giúp tận tình, tìm mọi cách chữa bệnh cho họ, giúp họ nhận thấy bệnh ăn cắp vặt là một bệnh xấu. Đã là bệnh rồi thì đâu có gì tốt đâu?

Tội nghiệp cho người có bệnh ăn cắp vặt mà không biết mình có bệnh cho đến khi bị bắt cho vào tù, lúc đó quá muộn?

Hy vọng những người xung quanh giúp đỡ cho người bệnh ăn cắp vặt và giúp họ chữa bệnh này. Bởi vì bây giờ mọi người sống dưới sự kiểm soát của máy thu hình, đừng để bệnh này đưa họ vào tù thì phí một cuộc đời. Sống thì phải có tự do, sống thong dong tự tại, sống theo ý thích của mình, và sống phải làm một người tốt, đừng để bệnh hoạn hành hạ mình trong đó có bệnh ăn cắp vặt.

 

 
"Gieo suy nghĩ, gặt lời nói. Gieo lời nói, gặt hành động. Gieo hành động, gặt thói quen. Gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận."- Lão Tử. Đừng để thói quen ăn cắp vặt ảnh hưởng đến nhân cách và quyết định đến số phận con người.

 

Hy vọng người có bệnh ăn cắp vặt phải biết mình có bệnh và phải tìm cách chữa bệnh cho chính mình, nếu không bệnh càng ngày càng tăng. Ăn cắp quen tay, thấy thứ gì cũng ăn cắp thì nhà tù ở ngay trước mắt không đâu xa. Nếu được chữa bệnh thì bệnh sẽ hết. Mong mọi người khỏe mạnh, lành mạnh từ thể xác đến tinh thần.

 

Orange County, 12/3/2021

(kieumyduyen1@yahoo.com)

 

   

 

 

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT