Bà Ba Phải
Tôi hỏi cụ câu này, chắc chắn cụ sẽ nổi sùng. Cho dù cụ có đầy lòng từ bi hỉ xả đi nữa, thì, ít nhất, cụ cũng phải lườm cho tôi một phát, đổ quán siêu đình, còn nếu cụ đáo để như tôi, thì thế nào cũng tặng tôi mấy mắng, cho hả giận. Có bao giờ cụ nhìn thấy cụ không? Thấy chưa, chả cần ở gần cụ, tôi cũng thấy cụ đang tức sôi bọt mép ra đây này. Nhưng thật quả, cụ cứ nghĩ kỹ đi, rồi hãy trả lời. Tôi biết, tôi biết, cụ đang nghĩ rằng, ngày nào cụ chả soi gương, trang điểm, như vậy thì bắt buộc cụ phải nhìn thấy cụ chứ? Có khùng không mà hỏi một câu ngu xuẩn như thế? Đấy là một điều lầm lẫn lớn đấy cụ ạ.
Khi cụ nhìn tôi, cụ sẽ nhìn bằng cặp mắt rất tinh tường của cụ, một cách trực tiếp. Mắt cụ nhìn thấy tôi, ở ngay cạnh cụ, ở gần cụ, ở xa cụ, trước mặt cụ, là cụ nhìn thấy trực tiếp hình ảnh của tôi, không cần qua một trung gian nào hết, cho nên cái hình ảnh của tôi, hiện ra trong mắt cụ rất là trung thực, chính xác. Cho dù cụ có một vài tật lặt vặt về mắt, như cận thị, viễn thị hay là loạn thị thì cụ cũng vẫn nhìn thấy tôi, một cách rõ ràng, tường tận, với tất cả những khuyết điểm trên gương mặt của tôi. Cụ nhìn thấy từng nếp nhăn, từng vết thẹo, từng cái đồi mồi, từng cái mụn cám, cái mụn đen, đó là chưa kể đến cặp mắt sùm sụp, cái mũi khoằm khoằm và đôi môi cong cớn, mỏng quẹt nữa. Những nét xấu này, có thể là có thật, mà cũng có thể là vì cụ không ưa cái bản mặt của tôi, cho nên cụ chỉ nhìn thấy những cái xấu rồi cụ còn phóng đại thêm ra, còn cái đẹp của tôi thì, một là cụ không nhìn thấy, hai là cụ có thấy, nhưng cụ phe lờ đi, như chúng không hề hiện hữu. Và như vậy, tùy hỉ, tùy lòng yêu mến hay ghét bỏ của cụ đối với tôi, trước mắt cụ, tôi sẽ là một người xấu hay một người đẹp. Nhưng tôi có thể đoan quyết với cụ, tôi có nhiều cơ may, là một người xấu.
Còn khi cụ nhìn cụ thì không thể nào cụ nhìn trực tiếp cho được, mà phải qua trung gian một tấm gương. Thời buổi này, kỹ thuật mỗi ngày một tân kỳ, mà con buôn thì rất là khôn ngoan, con người mỗi ngày một tiến bộ, cho nên, người ta làm ra những tấm gương nịnh thần, nhìn vào già thành trẻ, béo thành gầy, xấu thành đẹp, để làm vừa lòng khách hàng, để đánh lừa người mua. Cho nên nhìn vào gương, cụ thấy cụ đẹp như tiên, đấy là chưa kể tới cái đòn tâm lý. Cụ rất yêu bản thân, rất rộng lượng với chính mình, cho nên khi nhìn, cụ tự ý kiểm duyệt đi tất cả những cái khuyết điểm, những chỗ bất toàn, những điểm không vừa ý, và tạo cho cụ một hình ảnh gần như hoàn hảo, trong gương, và cụ lấy làm đắc ý lắm, cứ yên trí mình là một mỹ nhân. Điều này chả có gì là xấu, là đáng chê trách cả. Chính Chúa Giêsu cũng đã nhìn nhận rằng: con người không nhìn thấy cái đà trong mắt mình mà chỉ nhìn thấy cái dầm trong mắt kẻ khác. Tâm lý mà cụ. Cho nên thông thường, con người ai cũng thấy mình là đẹp, là tốt, chỉ có người khác là có những khiếm khuyết - từ vật chất đến tinh thần - cần phải sửa chữa mà thôi. Nói chung, người đàn bà nào cũng nghĩ, hồi còn trẻ mình là hoa khôi của một tập thể nào đấy. Hoa khôi trường làng, hoa khôi trường tỉnh, hoa khôi đại học, vân vân và vân vân. Có lẽ vì thế mà các văn nhân tài tử, nhân danh đạo nịnh đầm, đã tuyên bố tóm gọn: đàn bà là phái đẹp! Cho các bà sướng!
Cụ có còn nhớ bài học thuộc lòng: Cái túi hai đáy - La Besace - một bài ngụ ngôn của ông Lã Phụng Tiên không? Hồi còn bé, đứa nào mà chả phải học thuộc lòng cái bài ấy cơ chứ. Đấng Tạo Hóa, sau khi đã tạo dựng xong muôn loài động vật cần thiết cho trái đất, để chắc ăn, Ngài ra thông báo kêu gọi những con vật này, tới làm một màn kiểm điểm cuối cùng, trước khi cho sản xuất hàng loạt. Thông cáo nói: “Hỡi các tạo vật, đây là cơ hội cuối cùng cho chúng bay khiếu nại về hình hài, nhan sắc của chúng bay. Nếu hôm nay không khiếu nại, thì cái hình dáng đó sẽ trở thành hình dáng nhất định của chúng bay. Sau này, không có thể nào khiếu nại hay xin thay đổi được”. Muôn vật nghe lời, tới họp đông đủ. Đấng Tạo Hóa nhắc lại lời hiệu triệu một lần nữa rồi bảo: "Bây giờ, ai có ý kiến gì, muốn xin sửa sang hình hài của mình như thế nào thì cứ việc lên tiếng. Ta sẽ chấp thuận và sửa đổi cho". Tất cả tạo vật đều ngồi im phăng phắc, đứa nọ nhìn đứa kia, đứa nào cũng cảm thấy mình là hoàn toàn, tốt đẹp, không cần sửa chữa gì, chỉ đứa bên cạnh mới cần sửa đổi thôi. Rút cục, Đấng Toàn Năng đành phải tuyên bố kết thúc buổi họp với lời kết luận: "Tất cả tụi bay đều bằng lòng với nhan sắc của mình, như vậy cũng tốt. Từ rày về sau, không đứa nào được kêu ca ta thán gì nữa đấy".
Thấy chưa, loài vật mà còn không nhìn thấy chính bản thân mình huống chi là con người, đầy tự ái và tự tin, làm sao có thể nhìn thấy khuyết điểm của chính mình cơ chứ! Khuyết điểm bề ngoài là những khuyết điểm vật chất có hình, có dạng, sờ được, mó thấy, mà con người còn nhìn không ra thì thử hỏi những khuyết điểm bên trong, về tinh thần, về tính tình thì làm sao mà biết cho được, nhìn cho ra. Chả thế mà binh thư Tôn Tử dạy rằng: biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Biết mình có khi lại còn khó hơn biết người nữa. Ít ai dám nhìn nhận là mình có những tính xấu, mà hầu hết ai cũng nghĩ mình chỉ có toàn tính tốt.
Tôi luôn luôn tự cho mình là một người biết mình và biết nhìn ra và chấp nhận những nết xấu của mình. Tôi đồng ý là tôi có một số tính xấu, nhưng đồng thời tôi cũng có nhiều ưu điểm. Cái ưu điểm đầu tiên là lòng bao dung, hiểu biết, và không chấp nê, câu nệ. Cũng giống như mẹ tôi hồi sinh thời, tôi thường, tự khen tôi rằng, đứa nào có phước mới làm con tôi, vì tôi chiều con, thương dâu, quí rể, không bao giờ bắt bẻ điều gì. Tôi tưởng một cách rất thành thật là như thế. Ai ngờ, ngay cả con trai và con gái tôi lại có nhận xét, mẹ rất khó tính, nhiều lúc không biết làm cách nào để chiều mẹ, cho mẹ bằng lòng. Chúng con rất sợ mẹ. Ủa, chúng nó nói ai chứ đâu phải tôi??? Tôi là một người văn minh, thừa hiểu biết, làm sao tôi lại khó khăn với các con cho được? Điều này có gì là khó hiểu, chỉ vì một lý do duy nhất là tôi không nhìn thấy tôi, cho dù tôi có soi gương hàng ngày, thì cái hình tôi thấy trong gương, hình như không phải là tôi, mà là cái người toàn vẹn mà tôi tưởng là tôi!
Tôi cứ tưởng rằng, tôi là một con người hiền hậu, biết điều, không bao giờ nói trái lại với ai, không muốn làm mất lòng ai, cho dù tôi có biết 100% là người đó sai, tôi cũng không hề bắt bẻ. Chả thế mà tôi rất hãnh diện với cái tên Ba Phải. Thế nhưng, từ người già tới người trẻ, không ai tin tôi Ba Phải. Tôi không cần mở miệng, người ta cũng biết là tôi không đồng ý với người ta. Tôi chưa kịp phát ngôn, mọi người cũng hiểu rằng tôi đang cho rằng họ không đúng. Tôi cho rằng tôi Ba Phải, nhưng mọi người lại nhìn thấy tôi là một người Độc Đoán, Độc Tài, luôn luôn nhìn thấy tất cả mọi sai trái của mọi người, cho dù tôi chẳng cần nói ra. Như thế là thế nào? Tại sao vậy nhỉ?
Bây giờ tôi mới ngộ ra rằng, trên đời có một chứng bệnh rất phổ thông, hầu như ai cũng mắc phải, đó là cái bệnh chủ quan. Tôi thấy tôi giỏi, mà cụ thì bết quá, cũng là vì bệnh chủ quan. Cụ nhìn thấy cụ tốt mà tôi thì đầy tính xấu, cũng là do bệnh chủ quan. Bệnh này khoa học chưa tìm ra thuốc chữa cụ ạ. Cho nên đành chịu vậy thôi.
Tất cả chúng sinh đều mắc bệnh này, thôi thì đành chấp nhận và tha thứ cho nhau cho yên chuyện, cho vui cửa, vui nhà.