Bình Luận

Bị đuổi sở vì thương trẻ nhỏ

Saturday, 26/12/2015 - 10:42:41

Trong lá thư đuổi việc, có câu, "Bà bị đuổi vì phạm tội ăn cắp, trong lúc cung cấp thực phẩm cho học sinh." Một bản sao lá thư đuổi sở được post lên Facebook.

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Bà Dalene Bowden, quản lý phòng ăn trường Irving Middle School, Idaho, bị đuổi sở vì bà cho một cô học trò 12 tuổi một phần ăn trưa, khi cô bé nói với bà là cô không có $1.70 để trả bữa ăn. Bị bắt, bà bị đuổi sở, mặc dù bà xin bồi hoàn $1.70 tiền bữa ăn bà cho đứa trẻ.

Trong lá thư đuổi việc, có câu, "Bà bị đuổi vì phạm tội ăn cắp, trong lúc cung cấp thực phẩm cho học sinh." Một bản sao lá thư đuổi sở được post lên Facebook.


Trường Irving Middle School, Idaho


Bà quản lý phòng ăn Dalene Bowden

Trả lời cuộc phỏng vấn của đài truyền hình địa phương KPVI, bà Bowden nói, "Tôi biết tôi không có quyền cho đứa bé ăn miễn phí, nhưng tôi làm gì được? Nó đói, và nó không có tiền trả bữa ăn trưa."

Chuyện học khu Pocatello/Chubbuck, sa thải một nhân viên đáng lẽ phải là chuyện nhỏ, nhưng chi tiết bà Bowden bị đuổi vì cho một đứa học trò đói, ăn miễn phí gây xúc động cho nhiều người.

Câu chuyện lại xảy ra giữa mùa lễ hội cuối năm nên được loan truyền nhanh chóng, tạo xúc động mạnh trong quần chúng, và ngày thứ Tư 12/23/2015, học khu Pocatello/Chubbuck nhận được kháng thư mang 80,000 chữ ký, yêu cầu họ mời bà Bowden trở lại làm việc.

Bà Shelley Allen -phát ngôn viên của học khu- trình bầy với phóng viên tờ Idaho State Journal là học khu có một chương trình cung cấp bữa lunch cho học sinh rất chu đáo. Mỗi đứa trẻ có quyền ăn thiếu đến mức tối đa $11; sau mức đó, bữa trưa của các em sẽ chỉ còn sữa và một cái sandwich quẹt bơ và mứt.
Trước áp lực của quần chúng, học khu Pocatello/Chubbuck thông cáo, "Trong mùa lễ hội, yêu thương, tặng quà và quan tâm đến những thiếu thốn của người khác, ngày nào Học Khu cũng tìm cách giúp trẻ đói khát, bệnh hoạn, vô gia cư, bị ruồng bỏ, bị lạm dụng, và ông quyền quản đốc Học Khu, Douglas Howell cũng đã cho người liên lạc với bà Bowden và cho bà cơ may trở lại làm việc với Học Khu."


Quyền quản đốc Học Khu, ông Douglas Howell

Trước cái "cơ may" ông Howell cho bà, bà Bowden nói, "Tôi đang bối rối, không biết phải quyết định như thế nào; một mặt tôi rất yêu thích cái job tôi vừa mất; mặt khác, tôi không thể hứa là tôi sẽ không tái phạm cái lỗi khiến tôi bị đuổi."

Điểm trớ trêu của câu chuyện là đứa bé 12 tuổi -mặc dù thiếu nợ tiền ăn- nhưng chưa thiếu đến mức $11; nói cách khác, nó còn có quyền ăn thiếu thêm một bữa lunch nữa -điều nó không biết, mà bà Bowden cũng không nỡ hỏi nó.

Bowden nói, "Đám trẻ rất thương tôi, và tôi cũng rất thương chúng, đó là nhược điểm khiến tôi không làm tròn được vai trò quản lý phòng ăn."

Bà làm quản lý phòng ăn trường Irving Middle School từ ba năm nay, và chỉ bị khiển trách một lần vì bà cho một đứa học trò một cái cookie miễn phí.

Tối thứ Tư 12/23, bà nói với phóng viên truyền thông, "Có lẽ tôi không trở lại job cũ; tôi không cứng rắn được với trẻ con, cảnh một vài đứa nhịn đói nhìn những đứa khác ăn, tôi không chịu được."

Bức kháng thư phản đối việc đuổi việc bà Bowden do một cư dân thị trấn Pocatello -bà Raushelle Goodin-Guzman- viết và post lên mạng; tính đến 12 giờ trưa ngày 12/24, đã có trên 87,000 người ký, và con số này đang tiếp tục gia tăng.

Bà Buzman đặt tên kháng thư là, "Don't Fire a Kind Lunch Lady: Children Shouldn't Go Hungry!" (Không đuổi việc bà Lunch Lady tốt bụng, không để trẻ con nhịn đói), bức thư đòi hỏi một chính sách ăn trưa nhân đạo hơn, để đứa trẻ nào cũng được ăn, dù có tiền hay không. Bức thư tố cáo chính sách hiện hành của học khu Pocatello, bắt nhân viên phòng ăn phải tịch thu phần ăn của những đứa trẻ không có tiền trả và đem liệng phần ăn đi; bà Buzman lên án hành động đó làm nhục đứa trẻ không có tiền, và gây khổ tâm cho nhân viên phòng ăn.

Bức thư viết: cho trẻ con ăn là đúng, bà Bowden không có lỗi gì cả, nếu bà làm không đúng quy luật của học khu, thì quy luật đó sai, cần sửa lại, hoặc cần thay đổi người thi hành quy luật đó.

Thị trưởng Pocatello, ông Brian Blad, nói điện thoại trong văn phòng ông reo không ngừng, mặc dù toà thị chính không có trách nhiệm về việc bà Bowden mất việc, vì viên chức học khu không trực thuộc hệ thống hành chánh.

Tuy nhiên ông Blad cũng mời ông Howell đến hội kiến và thảo luận; ông Howell nói học khu đang giải quyết những trục trặc nội bộ. Có lẽ ông cho là chỉ cần huỷ bỏ quyết định đuổi bà Bowden là đủ.
Howell từ chối không để tờ The State Journal phỏng vấn, nhưng phát ngôn viên của Học Khu nói không có đứa học trò nào bị bỏ đói cả, vì bà Bowden đã cho cô bé 12 tuổi một bữa lunch nóng, dù cô không có $1.70.

Bowden không hề là người quản lý phòng ăn đầu tiên bị sa thải vì cho học trò đói ăn free; tháng Năm vừa rồi cô Della Curry quản lý phòng ăn trường Dakota Valley Elementary School tại Aurora, Colorado cũng bị mất việc vì tội cầm lòng không đặng trước cảnh trẻ con nhịn đói.

Curry nói, "Nó nhỏ xíu, mới học lớp 1, đứng trước mặt tôi nó khóc và bảo tôi là nó đói. Tôi làm gì khác hơn được."

Curry có gia đình, và có hai đứa con. Từ ngày mất việc cô tranh đấu cho quy chế "ăn trưa miễn phí." Cô nói nếu việc cho những đứa trẻ đói ăn mà trái luật, thì chính đạo luật không cho trẻ con ăn mới sai trái.


Cô Curry và bữa ăn trưa của học sinh tiểu học.

Học khu Cherry Creek nói, "Cô Curry hay bất cứ nhân viên nào thuộc học khu mà bị sa thải đều vi phạm những quy luật viết bằng mực đen, trên giấy trắng của học khu."

Sau đó học khu cũng ra một thông cáo nói về quy chế ăn trưa của học sinh như sau, "Không đạo luật nào bắt buộc học khu phải cung cấp thực phẩm cho những đứa trẻ quên không đem tiền lunch theo; nhưng học khu vẫn cho chúng ăn, vẫn cung cấp ba lần cho những đứa trẻ không có tiền ăn; đến lần thứ tư, chúng phải ăn cheese sandwich và uống sữa."

Hai học khu xa nhau mấy trăm dặm đường, mà có những luật lệ về tiền ăn gần giống nhau -luật "tiền trao, cháo múc"; không có tiền gậm khúc bánh mì nguội.

Họ không ý thức được đối tượng chịu đựng những luật lệ khe khắt họ viết ra là trẻ con; họ cũng không buồn quan tâm đến việc trong số những đứa trẻ đó có nhiều đứa không có tiền vì nhiều lý do như không cha, không mẹ, hoặc cha, mẹ quá nghèo.

Cô Curry bảo họ, "Nó nhỏ xíu, mới học lớp 1, đứng trước mặt tôi nó khóc và bảo tôi là nó đói. Tôi làm gì khác hơn được." Bà Bowden cũng nói, "Tôi biết tôi không có quyền cho đứa bé ăn miễn phí, nhưng tôi làm gì được? Nó đói, và nó không có tiền trả bữa ăn trưa."

Toàn bộ những người viết ra nội quy của học khu, hay viết ra luật của nước Mỹ đều do cử tri Mỹ lựa chọn. Cử tri đã chọn sai những viên chức điều hành hai học khu Pocatello và Cherry Creek.
Có tiêu chuẩn nào giúp chúng ta lựa chọn đúng hơn không?
(nđt)

Kính thưa quý vị độc giả,
Nếu quý vị cho là câu chuyện thời sự này đáng được quý vị đọc, và lời bình luận cũng chừng mực, chính xác, tác giả kính mời quý vị đọc thêm 73 câu chuyện tương tự được tuyển chọn, và in thành 540 trang sách khổ 6x9, bìa cứng trình bầy trang nhã, đang được bán với giá $30, kể cả cước phí priority mail.
Mua sách xin quý vị gửi chi phiếu về địa chỉ:
Nguyễn Đạt Thịnh, 515 Crestwater Ct., Houston, TX 77082
Trân trọng cảm ơn quý vị.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT