ht, nguyễn
Hãy cứ yêu anh mùa Xuân, rồi tình bừng cháy giữa nắng Hạ, lãng du với mùa Thu, cuối cùng thì khắc khoải lắng nghe tiếng lòng rên giữa xiết mùa Đông….
Cũng chỉ tại vì không ít nhạc sĩ đã lấy mùa Đông để làm “mặn” xa cách, làm “điên” nỗi nhớ. Ví dụ Đêm Đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương là một trong những ca khúc bất tử cần phải kể đến, ca khúc đã đưa tên tuổi của không biết bao nhiều ca sĩ lên đỉnh cao danh vọng mà đầu tiên phải kể đến là danh ca Bạch Yến tuyệt hảo trong giai điệu slow rock đã “khè” lửa cho đêm Đông vốn nát tan lại càng thêm rã rời….
Không hiểu có phải tại vì giấc ngủ mùa Đông ru ta, say sưa trong mê hoặc bởi hơi ấm của hai hơi thở hòa quyện trong đêm Đông, để rồi đến cuối đời cũng không thể nào nguôi ngoa cái cảm giác ấy. Có lẽ vì vậy mà có một nhạc sĩ nổi tiếng với những bài “khổ kinh” đã viết…
…Êm êm, ngoài kia nhạc đêm Đông!
Anh nhớ khi mặn nồng,
Xin cám ơn em một thời Xuân
Giờ còn đâu mà mong,
cho chút duyên nghe còn ấm
Bài tình ca mùa Đông
hát mãi đôi môi lạnh câm
Lòng thì vẫn hẹn cơn đau nguôi ngoai,
Sao nỗi nhớ mỗi ngày mỗi đầy...
(Bài Tình Ca Mùa Đông – Trầm Tử Thiêng)
Mùa Đông Của Anh và Trên Đỉnh Mùa Đông là những ca khúc viết về mùa Đông hay nhất trong hơn 200 ca khúc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Cho dù mang tên là Mùa Đông… nhưng lời của ca khúc thắm đượm ân tình, như vừa đủ để nhuốm luôn cả không gian và thời gian. Do vậy mà rất nhiều ca sĩ hát mà chẳng cần phải chờ Đông đến. Cuối thập niên 60, 70 với tiếng hát của Tuấn Ngọc, Duy Quang và Trung Hành, đến nay lại có Quốc Khanh, Đoàn Phi và Mai Thanh Sơn.
Ngày nào anh yêu em, anh đã quen trong cay đắng tuyệt vời
Ngày nào em yêu anh, em hẳn quên với trời hạnh phúc mới
Em ơi Đông lại về từ trăm năm lạnh giá
Tim anh như ngừng thở, từ sau ân tình đó
Em nghe không? Mùa Đông, mùa Đông…
(Mùa Đông Của Anh - Trần Thiện Thanh)
Bên cạnh đó Trên Đỉnh Mùa Đông, như một lời khấn nhỏ, mà sao nghe thật sâu tận đáy lòng mình. Xin gì? Một ngày được yêu, một đời thương nhớ!
…Ôi những câu chuyện lòng
Làm thơm ngát thêm tuổi hồng
Anh ơi yêu đi yêu đi
Trên đỉnh yêu đương gió tỏa thêm hương
Ôi những câu chuyện lòng từ lâu vẫn như mùa đông
Anh ơi yêu đi yêu đi nếm thử thương đau
Khi hạnh phúc qua mau kể từ sau đêm đó
Sân vui đại học mất tiếng chim ca
Cho dẫu không xóa nhòa
Thì rồi cũng qua tình cũng bay xa
Anh anh còn gì đâu và em em còn gì đâu
Xin cho em thêm một ngày nữa thôi
Xin cho em thêm một đời thương nhớ
(Trên Đỉnh Mùa Đông – Trần Thiện Thanh)
Mất, có nghĩa là chẳng còn! Một tình trạng hụt hẫng, từ dại khờ đến đảo điên còn tùy thuộc vào giá trị của cái bị mất. Nhưng có lẽ không có nỗi mất mát nào lớn cho bằng Mất Nhau Mùa Đông, nhạc sĩ Anh Bằng diễn tả cái mất trong cái vòng lạnh căm của tuyết, nghe xong thì lòng lại vật vờ với long đong!
…Anh có nghe mưa rơi
từng cơn đau vời vợi
Trọn mùa Đông đơn côi
trọn mùa Đông không vui
Tình này riêng cho ai
Tình cao hơn núi đầy
Vụt đi vào huyền thoại
Ta mất nhau hôm nay
Bàn tay em thật gầy
Vật vờ trong tương lai
Gọi mùa Đông mây bay
Gọi mùa Đông mây bay
Chỉ nghe sương tuyết đầy
Chờ kiếp nào đổi thay…
(Mất Nhau Mùa Đông – Anh Bằng)
Chàng nhạc sĩ lãng du, Đức Huy bao giờ cũng vậy, đã yêu thì yêu quyết liệt. Trong ca khúc mùa Đông chàng cũng chẳng quên bỏ lỡ cơ hội yêu, mùa Đông với chàng thì lại càng phải yêu tới nơi tới chốn… vì vậy mới có ca khúc Mùa Đông Sắp Đến.
…Cho anh yêu em thêm một lần nữa, rồi mai giã từ
Mất em đi rồi, đời vắng đi tiếng cười
Mình anh ở lại trong tiếc nuối....
(Mùa Đông Sắp Đến – Đức Huy)
Đi giữa mùa Đông, ngay cả người nhạc sĩ của mùa Thu cũng không cưỡng nổi sự cô quạnh, cũng đành níu gió, giữ mây mà than thở với đất trời, nhạc sĩ Phú Quang viết:
Dường như ai đi ngang cửa
Hay là ngọn gió mãi chơi
Chút nắng vàng thu se nhẹ
Chiều nay -
Cũng bỏ ta rồi
Làm sao về được mùa Đông
Chiều Thu – cây cầu
Đã gãy…
Lá vàng chìm bến thời gian
Đàn cá – im lìm – không quẫy
Ừ, thôi…
Mình ra khép cửa -
Vờ như mùa Đông đang về
(Nỗi Nhớ Mùa Đông – Phú Quang)
Trong khi đó, Hồng ân của Chúa thì bao giờ cũng ngự trị trong những ca khúc viết về mùa Đông của nhạc sĩ Phạm Duy, có phải là Thánh ca đâu? Vậy mà những ca khúc viết về mùa Đông của ông nghe như thể là tình yêu được “giam chặt” trong đức tin.
… Bao mùa Giáng Sinh vẫn một mối tình
Cầu xin ơn Chúa chứng cho lòng con
Ban xuống cho con phước lành
Hòa bình thay chiến chinh nhanh
Tình yêu mãi thắm màu xanh
(Lời Con Xin Chúa – Phạm Duy)
Yêu nhạc Phạm Duy, cũng như hiểu: “Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân giải”.
Cho là người ngoại giáo, nhưng em đã không đánh mất linh hồn, cũng vì em không muốn dối đạo (thủy chung). Chỉ bằng một nỗi nhớ về anh trong lời nguyện cầu đến thành khẩn suốt bao mùa Đông đi qua trong em chỉ bằng một lời nguyện…
Con quỳ lạy Chúa trên trời,
sao cho con lấy được người con thương.
Đời con đau khổ đã nhiều,
…
Chúa ơi!
Thề rằng sóng gió biển dâu,
đã yêu trước cũng như sau giữ lời.
(Con Quì Lạy Chúa Trên Trời – Phạm Duy)
cũng là mùa Đông, 2011